Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi tư

Edit: Joe

Vì ăn sáng sớm nên tiết ba tôi đã thấy đói, bụng tôi ục ục kêu vang, Vương hỏi buổi sáng tôi làm gì, tôi nói không làm gì cả ngủ rồi thức dậy thôi.

Cậu ta nói: "Cậu lừa ai, tớ đã thấy cậu được vị hôn phu đưa tới, hai người sẽ không làm cái kia chứ."

Tôi ngáp một cái nói cái gì? Cậu ta muốn nói cái gì. Vương làm mặt quỷ nói: "Thôi đi, cậu còn bắt tớ nói ra."

Rốt cuộc là cái gì, cậu ta nói không rõ ràng gì cả, tôi nghe chẳng hiểu gì cả.

Người này thật đáng ghét, là do cậu ta gợi chuyện, tôi truy vấn thì lại không nói, chỉ nói tôi tự hiểu đi vì loại chuyện này khó nói lắm.

Lòng tôi nói cậu không thể nói rõ việc hơn hả, cái tật xấu úp úp mở mở này học ở đâu thế hả.

Không nói thì thôi tôi cũng không muốn biết, hiện tại trong lòng tôi chỉ nhớ thương vịt quay Bắc Kinh, đã lâu rồi không ăn, vẫn là vịt quay Bắc Kinh ngon, béo mà không ngán.

Trong thành có một tiệm chuyên bán vịt quay hương vị Bắc Kinh chính tông, nghe nói ông chủ từ Bắc Kinh tới, hay bàn việc của thành Bắc Kinh, nếu ngươi nói câu không tốt nào thì sẽ không bán đồ cho ngươi dù có bao nhiêu tiền cũng không bán. Ông chủ nói mình trước kia làm ở Tiện Nghi Phường, vịt quay còn ngon hơn cả Toàn Tụ Đức.

Nghe ông chủ nói vịt quay Bắc Kinh cũng có chú trọng, nếu quá gầy không có nước thì lúc luộc sẽ không ngon, bọn họ đã phát minh một phương pháp nhồi vịt ăn, đem vịt kẹp ở chân, dùng sức nhồi thức ăn vào trong miệng vịt, nhồi căng đến mức chúng không nhúc nhích được.

Cái cách này tôi cảm thấy thực quen, khi bé tôi không ăn cơm, chú ba liền bắt kẹp lấy tôi, nhân lúc tôi khóc thì đút cơm vào miệng tôi, tôi khóc lóc nuốt xuống, chú ấy lại đút một miếng, cứ thế hết miếng này đến miếng khác, tôi không ăn xong chú ấy không buông tay, cũng may tôi không giống vịt bị đem đi nướng.

Thủ pháp quay vịt cũng rất quan trọng, một cái lò nướng lớn treo mười mấy con vịt béo nộn, không cần chọn vì con nào cũng ngon, ngoài giòn trong mềm, da vàng thịt béo, nạc mỡ xen lẫn, khắp nơi đều là hương thơm. (đoạn này dịch bừa, nguyên văn là: cái đỉnh cái phì, nướng chính là ngoại tiêu lí nộn, da vàng thịt tô, câu tử một câu da. T tìm toàn ra bệnh lý trong đông y.)

Chỉ là kiểu vịt quay này cần nhiều lực, không bằng nướng đơn giản hơn, cho nên rất nhiều chỗ bán vịt nướng vịt kho, có chỗ còn bán vịt hầm vịt om rượu, không biết ăn có mùi vị như nào.

Càng nghĩ càng cảm thấy đói bụng, đợi đến tan học tôi cầm cặp chạy vội ra cửa, Trương Khởi Linh đang đứng đợi tôi cạnh xe đạp, tôi nhào qua ôm anh ấy, thúc giục đi nhanh, tôi đói sắp chết rồi.

Lúc này là tầm tan học nên rất nhiều người, tôi ngại đi đường lớn nhiều xe cộ nên kêu anh ấy đi vòng đường nhỏ phía sau, tôi hay đi con đường nhỏ đấy.

Kỳ thật cũng không thể xem như một con đường, chỉ là một đoạn nhỏ cách hai căn nhà thôi, đoạn đường nhỏ này rộng 6 thước, ngày thường không có nhiều người qua lại, có rất nhiều đồ linh tinh. (1 thước bằng 10cm, theo quy chuẩn Bắc Bộ là 40cm)

Tôi ngồi ở trong lòng Trương Khởi Linh, hứng thú bừng bừng nói với anh ấy bữa trưa ngoài vịt quay còn muốn ăn chút cháo vịt, nhà họ dùng nước luộc vịt nấu cháo, còn cho chút trứng vịt muối, ăn rất ngon, mỗi lần tôi đến đều ăn một bát.

Mới vừa quẹo vào ngõ nhỏ không bao xa, tôi đang vui vẻ thì thấy Mã Kế Tông từ đâu xông ra, nhìn thấy hắn ta tôi cũng không giật mình, từ khi đính hôn đến giờ đã hơn nửa tháng hắn ta vẫn luôn an tĩnh, có thể nhịn đến bây giờ mới tìm tôi, tôi còn có chút bội phục hắn ta.

Hắn ta tới gần tôi mới cảm thấy không đúng lắm, bởi vì hắn không đi một mình, theo sau hắn có bảy, tám người, tôi từ trên xe nhảy xuống mới phát hiện phía sau chúng tôi cũng bị vây kín người, đếm sơ qua chắc có hai mươi người, tất cả đều là côn đồ, trong tay cầm gậy gộc, đao kiếm sáng loáng, nhìn cực kỳ đáng sợ, người tới sợ là không có ý tốt.

Trương Khởi Linh đem xe đẩy sang một bên, bảo vệ tôi, hỏi hắn ta: "Cậu muốn làm gì."

Mã Kế Tông cười lạnh nói: "Gia mẹ nó hôm nay muốn lấy mạng mày, đồ vật của lão tử mà mày cũng dám đoạt, hôm nay phải cho mày một bài học!"

Tôi nói: "Mã Kế Tông cậu dám! Cậu có tin chú ba tôi chơi chết cậu không?"

"Ui, em không đề cập tới tôi cũng quên, Ngô Tam gia sao, a phi!" Mã Kế Tông nhổ một bãi xuống đất, chỉ vào tôi mà nói: "Ngô Tà, tôi nói cho em biết, tôi coi trọng em là cho nhà em mặt mũi, hôm nay tôi sẽ chơi chết tên này, ngày mai tôi tìm người tới cửa cầu hôn, hoặc là em gả cho tôi hoặc là ai em cũng đừng mong gả!"

Vừa dứt lời, người của hắn ta cầm gậy chạy qua đây, muốn đập xuống người Trương Khởi Linh, tôi còn chưa kịp phản ứng, qua vài giây mới nhớ ra.

Gậy kia vụt xuống về sau không có âm thanh nào, bởi vì Trương Khởi Linh giơ tay bắt được cái gậy kia, là dùng tay bắt, người bình thường tiếp một gậy kia thế nào cũng bị đập trúng bầm tím hoặc gãy tay, anh ấy lại gắt gao nắm chặt cây gậy, cứ như cây gậy đánh lên sắt thép, ổn định vững vàng bị bắt ở không trung.

Tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm cả tôi, tôi chưa bao giờ biết anh ấy có sức lực lớn như vậy. Anh ấy dùng chút lực, cây gậy liền rơi khỏi tay tên lưu manh, anh ấy nhân cơ hội đem tôi bảo hộ ở phía sau, đem gậy giơ lên trước ngực.

Mã Kế Tông từ trong khiếp sợ hoàn hồn, hô: "Làm cái gì! Đều lên cho tao!"

Ra lệnh một tiếng, bốn năm người xông lên đầu tiên, trong tay đều cầm vũ khí, Trương Khởi Linh đem gậy gộc đảo qua, rất có khí thế ngàn quân quét tới, động tác của anh ấy sạch sẽ nhanh nhẹn giống như đã từng luyện qua, một gậy đã đánh rơi hết vũ khí của đối phương, nhấc chân một cái đem người đá bay ra, lại đạp mấy người phía sau lùi đi.

Anh ấy lợi hại nhưng cũng chỉ có một người, những người phía sau căn bản không có thời gian sợ hãi, một người lại một người xông tới, tôi chưa từng gặp qua người khác đánh nhau nên cũng không biết giúp thế nào, chỉ có thể che lỗ tai dựa vào tường, miễn cho anh ấy ngộ thương đến tôi.

Mã Kế Tông mang theo hai mươi mấy người tới, đã sớm nghĩ muốn đánh cho Trương Khởi Linh tàn phế thậm chí đánh chết cũng được, không nghĩ tới chỉ vài phút với công phu của vị này đã xoay chuyển càn khôn, mắt thấy một người tiếp một người ngã xuống hắn ta có chút luống cuống, thừa dịp còn có mấy người chống đỡ hắn ta đã quay đầu bỏ chạy.

Tôi sao có thể để hắn ta chạy được, nhỡ đâu hắn gọi người tới thì sao, thế nên hô lên: "Tiểu Ca! Bắt giặc bắt vua trước!"

Trương Khởi Linh nghe xong quay đầu qua, tôi vốn tưởng anh ấy sẽ truy đuổi lại không ngờ anh ấy trực tiếp vứt một cây gậy trong tay ra, Mã Kế Tông đã chạy tới đầu ngõ, khoảng cách ít nhất cũng hơn mười mét, cây gậy gỗ bay tới thẳng tắp nện vào lưng hắn ta, vang một tiếng hắn ta ầm ầm ngã xuống đất.

Tôi xem mà líu lưỡi, nếu cây gậy kia nện lên đầu chắc óc cũng bị đánh bay ra không chừng, mà cú đánh lúc nãy chắn cũng không nhẹ, lục phủ ngũ tạng của hắn ta tám chính phần chắc cũng đã bị thương.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com