Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy mươi ba

Edit: Joe

Nhìn thấy đôi mẹ con này, sự chán ghét của tôi đối với Trương Ngọc chỉ dừng ở sự chán ghét đối với cách hắn ta đối nhân xử thế, lập tức trở thành sự khinh bỉ tột cùng.

Dù hắn ta có đánh bạc hút thuốc phiện thì thôi, nếu hắn ta còn nhớ thương vợ con thì vẫn còn tình người, rõ ràng là người đọc sách lại làm ra chuyện như này, đúng là súc sinh.

Mẹ tôi đau lòng hai người, dẫn hai mẹ con tới hậu viện rửa mặt chải đầu, thay một bộ quần áo sạch sẽ, ăn một bữa no, đứa bé vẫn còn nhỏ mà lại bữa đói bữa nó thì sao chịu được.

Tôi đem chuyện buôn bán nói với chú hai, chú hai cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, trên thực tế bố tôi đã phát hiện vấn đề, ông áp xuống không nói là chờ chú hai đem người mang về dễ đối chất, không nói cho tôi vì sợ tôi rút dây động rừng.

Chú nói với tôi: "Việc làm ăn cháu làm không tồi, nhưng chuyện này về sau phải phân rõ chủ thứ, trong sân làm ăn không nói chuyện tình cảm, cháu tưởng im lặng vì tốt cho mọi người nhưng đây là nuôi hổ gây họa về sau."

Việc này là tôi đuối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu hỏi: "Vậy hiện tại phải làm sao ạ?"

Ý chú hai là trực tiếp đưa tới cục cảnh sát, người này bùn nhão không trát được tường, dù dạy dỗ cũng vô dụng, giữ lại chỉ thành tai họa, đem tiền cho một con ma cờ bạc chẳng bằng để hắn ta chết trong nhà lao, sau đó đem tiền cho vợ hắn để nuôi con, Trương gia cũng coi như có người kế nghiệp. Nếu bố tôi vẫn thấy áy náy thì để chú hai đứng ra làm kẻ ác cũng được.

Ngoài dự đoán là bố đồng ý tống Trương Ngọc vào ngục, lại cam chịu để chú hai làm hắn ta cả đời không ra được. Tôi tò mò vì sao bố quyết định như vậy, bố nói một người có thể vứt bỏ cả con mình thì chẳng bao giờ ăn năn cả.

Tôi cái hiểu cái không, bố liền nói: "Trên thế giới này người xấu chia làm hai loại, một loại là kiểu không hiểu cái nào là tốt, cái nào là xấu, họ ngây thơ tùy ý, hành động sai lầm vì thiếu hiểu biết, khi họ hiểu lý lẽ sẽ thay đổi; còn một loại là biết rõ nhưng vẫn còn cố ý phạm phải, loại này không thể sửa. Nếu bố mềm lòng thả hắn, lúc hắn nghiện lên mà không có tiền hút thuốc chắc chắn sẽ quấy rầy nhà chúng ta, có thể đánh chủ ý lên con, cho nên bố không thể mềm lòng."

Từ đầu tới cuối đều đều suy nghĩ cho tôi, tôi biết trong lòng ông vẫn còn băn khoăn, ông cảm thấy có lỗi với tình nghĩa năm đó của ông nội với Trương gia, tôi rót cho bố một cốc trà thuận khí, nói ông đừng khổ sở vậy, Trương Ngọc có thể làm bố mẹ tức chết chứng tỏ họ cũng biết đức hạnh của con trai mình, chúng ta ngược lại giúp cháu trai của họ, chắc họ ở trên trời cũng thấy vui vẻ.

Bố tôi gật đầu nói: "Cô ấy là người Quảng Châu, ở chỗ chúng ta chắc không tiện, bố nghĩ kỹ rồi, trước để cô ấy dưỡng thân thể, rồi phái người đưa cô ấy về Quảng Châu, mua cho cô ấy hai gian phòng, lại mua mấy căn nhà để cô ấy cho thuê, nuôi một đứa trẻ chắc không thành vấn đề."

Tái ông mất ngựa họa phúc khôn lường, nếu Trương Ngọc trên đường không bị bắt ngồi tù bố tôi sẽ không nhận nhầm Trương Khởi Linh, xuất phát từ tình nghĩa cũ có lẽ sẽ không đi Quảng Châu tìm hiểu nhân phẩm người này, đợi sự thật phơi bày sẽ tốn nhiều thời gian cùng tiền bạc, hai mẹ con này chỉ sợ đã sớm chết đói.

Chú hai đồng ý cách của bố tôi, chú ấy muốn tự mình lo liệu chuyện này, bố không muốn chú ấy bôn ba nữa, chuyến này chú đã chạy nhiều nơi, khó khăn lắm mới trở về, cứ nghỉ ngơi trước đi, đưa một phụ nữ về quê không phải chuyện lớn, chờ chú ba về để chú ấy làm cũng được.

Nói đến chú ba, không biết chú ấy chạy đi đâu rồi, tôi hỏi chú hai, chú hai nói tôi rót cho chú ấy cốc trà trước, nãy giờ nói đến miệng khô lưỡi khô mà không được một cốc nước.

Tôi pha một ấm Thiết Quan Âm rồi rót cho chú, chú cũng không vội uống, lại hỏi tôi: "Cháu cùng vị tộc trưởng Trương gia kia định cứ mập mờ thế à?"

"Tình huống của Trương gia hơi đặc thù, Tiểu Ca đã đồng ý sẽ cố gắng thay đổi cục diện trước mặt, anh ấy sẽ không gạt cháu." Tôi có chút chột dạ nhưng không muốn chú ấy hiểu lầm Trương Khởi Linh, chỉ có thể căng da đầu giải thích.

Chú hai thở dài nói: "Chú biết cháu sẽ nói vậy mà, thôi, chuyện đến bây giờ cũng không còn cách khác, chuyện này cũng có trách nhiệm của chú, trên đường chú cứ cân nhắc chuyện này, cuối cùng có một cách dung hòa."

Biện pháp dung hòa của chú đương nhiên không thể giải quyết vấn đề của Trương Gia, chỉ có thể gỡ rối vấn đề của tôi và Trương Khởi Linh thôi.

Trương Khởi Linh chắc chắn phải về Thượng Hải, dù anh rút thời gian mỗi tháng tới gặp tôi thì một năm cũng chỉ có mười hai lần, qua lại mệt nhọc không nói nhưng ứng dụng không tốt, đi xe lửa phải đi cả ngày, thời gian hầu như là bị lãng phí ở trên đường.

Nếu tôi cứ không danh không phận ở nhà, lâu dần sẽ khó tránh miệng lưỡi thế gian, nhưng đi theo Trương Khởi Linh không có thân phận chính thức cũng bôi xấu tên tuổi.

Vì vậy chú ấy muốn mượn việc gần đây tôi đang buôn bán vải dệt bằng máy, bỏ thêm chút tiền mở chi nhánh ở Thượng Hải, như vậy tôi sẽ có lý do quang minh chính đại đi Thượng Hải, ở đô thị phồn hoa đó thân phận của tôi sẽ không bị để ý, việc kết giao cùng Trương Khởi Linh sẽ danh chính ngôn thuận.

Biện pháp này trở ngại duy nhất là bố tôi không nỡ rời xa tôi, bố không yên tâm để tôi một mình đi Thượng Hải nhưng cũng không thể vứt bỏ gia nghiệp đi cùng tôi, nếu mẹ đi cùng tôi thì bố như góa bụa một mình ở nhà càng đáng thương hơn.

Ông thở than nói: "Sớm biết thế, lúc trước đã di dời cả nhà đi Thượng Hải, lúc bé con thích cầm đầu đũa, ông con nói cầm đũa cao về sau sẽ gã xa, lúc đó bố phải sửa cho con, không để con cầm đũa cao như vậy."

Chú hai nghe xong thì phì cười, nói ông đừng dong dài nữa, cầm đũa thế nào cũng không ảnh hưởng nhân sinh, cũng không phải không trở lại, sớm muộn cũng phải xa nhà thôi, nhân lúc còn sớm thì tập dần cho quen đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com