Bốn mươi ba
Edit: Joe
Lời vừa nói ra, mọi người trong sảnh đều hóa thành một đám hòa thượng ngơ ngác, lòng tôi nói tình huống gì đây, ai là Trương tiên sinh? Đôi mắt cận thị không nhận sai người đấy chứ?
Nghĩ đến đây tôi lén chọc chọc Trương Khởi Linh, anh ấy hiểu ý, cũng không để ý đến cánh tay chìa ra kia chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi đi đâu cũng phải thông báo cho ngài đây sao?"
"Không cần đương nhiên không cần! Chỉ là kẻ hèn nghe nói Trương tiên sinh trước đó vài ngày đi Quảng Châu, còn tưởng rằng ngài sẽ trực tiếp tới Thượng Hải, không nghĩ tới ngài sẽ tới địa phương nhỏ này của chúng tôi a."
Bí thư Trần lại gật đầu cúi người, híp híp mắt tắt nụ cười, sau đó hắn quay lại trừng mắt với cục trưởng cục cảnh sát nói: "Mấy người làm trò gì thế! Dám nói dối, suýt chút nữa đã va chạm với Trương tiên sinh!"
Gã tay sai ôm bụng từ trên mặt đất bò dậy, ngơ ngẩn nói: "Không, ta không nói dối a! Đúng là hắn đã đánh Mã thiếu gia!"
Bí thư Trần không chút nghĩ ngợi tiến lên cho gã tay sai ba cái tát nói: "Ngươi còn dám nói, ông đây móc mắt ngươi bây giờ! Trương tiên sinh có địa vị như thế nào! đá ngươi đánh ngươi là phúc phần, là mộ tổ nhà ngươi bốc khói xanh!"
Tôi càng thêm xác định hắn nhận sai người, nhất định đã nhận nhầm Trương Khởi Linh với đại nhân vật nào đó, nhưng chuyện khẩn cấp chỉ có thể đâm lao phải theo lao, tôi đẩy Trương Khởi Linh ra, nói với bí thư: "Bí thư Trần, Trương tiên sinh là khách quý nhà chúng tôi mời tới, hôm nay ngài không phân trắng đen mà tới cửa, còn dẫn theo một đám người, là muốn mang Trương tiên sinh về Cục Cảnh sát sao?"
Bí thư Trần đầy mặt tươi cười, càng cúi thấp người nói: "Nào dám nào dám, là mấy tên hỗn trướng lừa tôi, chúng tôi đi ngay, đi ngay, Ngô thiếu gia không cần tức giận, chúng tôi đi ngay đây!"
Nói xong hắn chỉ vào gã tay sai nói: "Đem tên chó má vu oan người tốt này bắt lại! Đi!"
Gã sai vặt tội nghiệp bị lôi ra làm kẻ chịu tội thay, còn chưa kịp kêu oan đã bị còn tay kéo ra ngoài, vô cớ tránh được một kiếp, tôi không dám đặt cược may mắn nữa, lập tức kêu sai vặt đi gọi người trở về, nếu để bí thư Trần phát hiện mình nhận nhầm người mà quay lại thì sẽ không kịp.
Trong lúc mọi ngườ đang nhốn nháo, tôi mở túi giấy lấy ra một cái sandwich hung hăng cắn một miếng nói: "Được đó Tiểu Ca, lớn lên giống nhân vật lớn, không biết tên cận kia nhận nhầm anh thành ai, nếu anh là nhân vật lớn thì tốt, huyện trưởng chắc chắn sẽ sợ anh."
Trương Khởi Linh có vẻ cũng chẳng biết gì, chỉ lẳng lặng rót trà cho tôi tránh tôi ăn nhanh bị nghẹn, tôi xua tay nói: "Anh cũng ăn đi, hôm nay không ra ngoài được rồi, không biết sau đó còn chuyện gì, sao em lại xui xẻo thế này, chờ ra được em phải đi tạ lễ, năm nay chắc ông đây đã phạm Thái Tuế rồi."
Anh ấy khẽ nhéo môi tôi, nhắc đừng suốt ngày nói 'lão tử, lão tử' nữa, bị bố tôi nghe đc sẽ bị cằn nhằn nữa. Tôi nói thôi bỏ đi, cũng không biết hắn nhận nhầm anh thành ai, muốn đóng giả cũng không biết làm sao, nhanh nhất hôm nay, muộn nhất là mai, bọn hắn suy nghĩ cẩn thận sẽ phát hiện anh không phải người kia, đến lúc đó thù mới hận cũ chồng chất, cái gì mà ớt cay, ghế hổ vẫn nhẹ, tôi không muốn còn chưa gả chồng đã phải thủ tiết.
Nếu không thì ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió? Tôi rất u sầu hòa thượng chạy được nhưng miếu vẫn ở đấy, chỉ cần huyện trưởng chưa ngã đài thì cảnh ngộ của chúng tôi sẽ không khá lên được, trốn đi không phải việc khó, chỉ là việc sau đó phải làm sao. Nhỡ bọn họ vu oan cho Trương Khởi Linh thành tội phạm bị truy nã thì sao, đã phát lệnh truy nã thì chúng tôi càng khó quay đầu lại.
Người đầu tiên nhận được tin trở về là chú hai, chú ấy trở về rất vội vã, vừa vào đã hỏi tôi chuyện gì xảy ra.
Tôi đem mọi việc kể lại, chú hai suy nghĩ rồi nói: "Có thể nhận nhầm thành người nhà họ Trương ở Thượng Hải."
Nhắc tới Trương gia Thượng Hải, đó là một gia tộc rất lớn, gốc rễ ở Đông Bắc, sau trận Quan Đông thì toàn gia di dời tới Thượng Hải. Lý do trong đó không ai biết, tóm lại trận này giằng co rất nhiều năm, từ cuối thời Thanh cho đến bây giờ, nhà họ trải rộng các nơi, tổ trạch vẫn ở Đông Bắc nhưng hoạt động trọng điểm đã chuyển dịch tới đô thị lớn.
Bọn họ là một gia tộc khổng lồ mà thần bí, chính trị, thương trường, quân ngũ đều góp mặt, chỉ riêng hàng ngũ quân phiệt đã ra hơn mười vị, gia tộc bọn họ đã tự thành một phái, có người nói: nếu ai muốn ngồi vững vàng trên chiếc ngai giang sơn nhất định phải tìm cách nịnh nọt Trương gia.
Nhân vật oai phong một cõi hiếm khi có thể tụ hội cùng một chỗ, vậy mà bổn gia Trương gia lại có thể liên tiếp sản sinh hết thế hệ này đến thế hệ khác, thực lực to lớn khiến người áp lực.
Tôi nói: "Gia tộc lớn như vậy thì huyện trưởng tính là gì?" Huyện trưởng cũng không phải chức quan to gì, chỉ ở huyền thành này hoành hành ngang ngược thôi, ra khỏi cửa thì ai còn biết hắn.
Chú hai nói: "Dù là đại gia tộc nhưng vẫn cần giao thiệp, địa vị cũng phân cao thấp. Chú nhớ hai năm trước huyện trưởng đã mang bí thư Trần tới Thượng Hải một lần, hắn ta có một người chú họ xa làm quan ở đấy, lần đó hắn đi mừng thọ, chắc trong bữa tiệc đó đã gặp ai đó của Trương gia."
"Nhưng chúng ta không biết hắn ta gặp ai, nếu biết có thể để Tiểu Ca giả trang một chút." Lòng tôi không yên, nhịn không được nắm chặt tay Trương Khởi Linh.
Chú hai lắc đầu nói: "Dù biết cũng không thể giả trang được, chỉ cần đi nghe ngóng thì sẽ bị lộ, việc cấp bách bây giờ là tìm thuyết khách khơi thông, sử dụng tiền bạc có khi còn có thể giải quyết được."
Tôi nói cũng không hẳn, Tiểu Ca cũng từ Quảng Châu tới, anh ấy cũng họ Trương, nhà chúng ta cũng chưa thông báo với bên ngoài anh ấy làm gì, chỉ nói là con của bạn cũ đến thực hiện hôn ước là được rồi, sao lại không thể giả trang.
"Chính là cái hôn ước này, nếu thằng bé là người Trương gia thì không có khả năng." Chú hai giải thích: "Bí thư Trần cấp bậc không đủ nên khả chắc không biết, Trương gia cấm thông hôn với ngoại tộc, bổn gia bọn họ chưa bao giờ cưới người ngoài, càng không có người gả ra ngoài."
Quy củ này cũng có thể hiểu được, người muốn nịnh bợ họ nhiều như vậy, dứt khoát nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài chặt đứt phiền phức, vất vả dẹp trước phía sau lại nổi loạn thì thật xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com