Bốn mươi chín
Edit: Joe
Mắt thấy mọi việc không thông, bố tôi sợ họ ở nhà tôi đánh nhau nên đứng lên can ngăn, ông mời họ cứ ở nhà tôi trước, Trương Khởi Linh mất trí nhớ nên không thể sốt ruột, cứ bình tĩnh.
Lúc này đã hơn nửa đêm, có muốn làm gì cũng không tiện, bọn họ chỉ có thể đồng ý ở lại, bố tôi sắp xếp phòng cho bọn họ đi nghỉ, sau khi mọi người đi khỏi chú ba siết chặt cổ áo Trương Khởi Linh cảnh cáo: "Tiểu tử, tao nói cho mày biết, mặc kệ chuyện này là thật hay giả, tao tạm thời tin, nếu mày đổi ý, Ngô lão tam tao có chết cũng phải chơi chết mày, tao chỉ có một đứa cháu trai này nên sẽ không để mày phụ bạc cháu tao, cường long không áp địa đầu xà, mày có gan thì cứ thử xem."
(cường long không áp địa đầu xà: rồng mạnh cũng không thể đè ép nổi rắn địa phương.)
Bố tôi phải kéo chú ấy lại nói: "Em đang nói gì vậy, Tiểu Ca không phải người như vậy, được rồi về phòng nghỉ đi, uống nhiều rượu là lại nói linh tinh."
Mẹ tôi vẫn còn đang tiếp nhận thông tin, thật cẩn thận hỏi tôi: "Mẹ vẫn chưa rõ, Tiểu Ca là người nhà họ sao?"
Mẹ tôi không biết Trương gia hay không Trương gia gì nên không hiểu lợi hại trong đó, tôi dìu mẹ về phòng, tôi sẽ từ từ giải thích cho mẹ nghe.
Thật ra tôi cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói về Trương gia, lại giải thích Trương Khởi Linh không phải con của Trương gia mà nhà mình quen. Tôi cũng đã thấy lạ, sao có thể lớn lên như vậy, không thể nào nẩy nở từ củ khoai tây thành bộ dạng này, tướng mạo chênh lệch cũng quá lớn rồi, hơn nữa anh ấy cũng không giống loại người sẽ cầm đùi gà chạy loạn khắp nơi.
Mẹ tôi nói: "Nói như vậy thì đứa bé nhà ta cần tìm ở đâu?"
"Lúc đó có hai người chết không rõ thân phận, chắc một trong hai người chết đó là cậu ta." Nhưng lâu như vậy thi thể chắc đã chôn ở bãi tha ma, bố tôi chắc sẽ trả tiền an táng lại cho họ, hai thi thể đã lẫn vào nhau, dứt khoát an táng luôn cả hai tránh lại nhận nhầm.
Mẹ nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nghĩ thông mọi chuyện, mẹ lo lắng nhìn tôi nói: "Nói như vậy, người nhà Tiểu Ca không thích con, vậy về sau phải làm thế nào?"
"Anh ấy không cần con thì mẹ cần con là được rồi." Tôi gối đầu lên chân mẹ ngáp một cái, hôm nay thật sự quá mệt mỏi, chỉ là trong đầu tôi cứ lung tung rối loạn làm cơn buồn ngủ bay mất. Tôi nghĩ những người khác cũng không ngủ được, đêm nay chắc chắn là một đêm mất ngủ.
Mẹ xoa xoa đầu tôi, lấy chăn mỏng đắp cho tôi, ôn nhu nói: "Đương nhiên, dù họ không cần con mẹ vẫn cần con, không phải sợ, nếu nó không cần con thì mẹ sẽ nuôi con cả đời, chúng ta không hiếm lạ Trương gia."
Trương gia a, tôi thở dài, cuộn mình trong chăn. Tôi nên vui mừng cho Trương Khởi Linh, anh ấy không phải cô nhi, anh ấy còn có rất nhiều người nhà, đồng thời cũng có có địa vị cao. Chỉ là tiền đồ sáng lạn đó lại không có tôi.
Hiện tại anh ấy đang mất trí nhớ, anh ấy không nhớ rõ Trương gia, không nhớ rõ mình từng làm tộc trưởng, ký ức bây giờ của anh đều là về nhà của tôi, anh ấy ở đây là đúng lý hợp tình.
Chờ anh khôi phục ký ức liệu anh còn muốn dựa vào tình nghĩa nông cạn này không? Liệu anh ấy có thay lòng không.
Tôi tin câu nói giúp đỡ hết mình của Trương Hải Khách kia là thật, cái loại gia đình giàu có này giúp đỡ nhà bình dân như chúng tôi cực kỳ dễ dàng, chỉ cần rơi chút lợi ích từ kẽ tay vẫn cao đến nhà tôi không với được.
Nhưng tôi không thích cách hắn nói chuyện, trên danh nghĩa là cảm tạ thực tế là cảnh cáo, ý muốn dùng lợi ích để che giấu đoạn hôn nhân sai lầm, câu chữ đều là nhắc nhở nhà tôi không được biết tốt xấu, hơn nữa thái độ ngạo mạn không cho chúng tôi phản bác.
Nếu nhà tôi nhận, bọn họ sẽ cảm thấy nhà của chúng tôi chỉ cần danh lợi, nếu không tiếp nhận, người khác lại bảo tham hư vinh, nhìn trúng tài sản của Trương gia, muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng.
Tôi ngủ quên trong đống suy nghĩ, giấc mộng này thật không an ổn, lúc thì như đang mệt mỏi đánh trận, lúc thì như ai cầm búa gõ vào đầu tôi.
Tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng, nhìn đồng hồ mới hơn bốn giờ, tôi mới ngủ được mấy tiếng, mẹ đã không còn ở trong phòng, trước khi đi mẹ đã cởi giày và áo ngoài để tôi ngủ thoải mái hơn.
Lúc này tỉnh lại cả người đều khó chịu, muốn ngủ lại cũng không được, cứ như này cả ngày nay sẽ không có tinh thần mất. Tôi đi chân trần đi vài vòng quanh phòng, tôi chỉ hy vọng mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ, đáng tiếc chiếc áo khoác hỏng vẫn ở bên kia, chứng minh ngày hôm qua không phải là ảo giác.
Tôi lung tung đi giày mặc áo khoác, lặng lẽ đi qua sân, gõ cửa phòng Trương Khởi Linh. Một phút sau cửa mở ra, nhìn ra được anh ấy chưa rời giường.
Điều này cho thấy lúc ngủ anh ấy ngủ rất say nhưng chỉ cần có chút động tĩnh là anh sẽ tỉnh ngay, người bình thường lúc dậy còn phải ngơ một lúc.
Tôi không nói gì chỉ nhào qua ôm lấy cổ anh, anh ấy ôm tôi lên nói: "Sao vậy."
"Em không ngủ ngon, mơ thấy anh không cần em." Tôi dụi mũi vào cổ anh, ngửi mùi hương trên người anh, không ngủ được làm tôi thấy uể oải, trong lòng vắng vẻ.
Trương Khởi Linh đóng cửa lại, ôm tôi vào trong, chăn của anh vẫn còn hơi ấm, hai người ôm nhau có chút nóng, lúc anh tới là mùa đông, bây giờ đã là đầu hạ.
Trong phòng không bật đèn, trong phòng tối om, tôi không rõ mình đang nhắm mắt hay mở mắt, tôi nhẹ giọng hỏi: "Anh có nhớ rõ người Trương gia không? Những người tới hôm qua anh có nhận ra ai không?"
"Không có." Trương Khởi Linh một chút cũng không nhớ rõ, Trương gia hay người Trương gia, anh đã nghĩ cả một đêm vẫn không nhớ rõ.
Tôi sờ soạng xoa đầu anh nói: "Không có việc gì, về sau chắc chắn có thể nhớ ra, đến lúc đó anh đừng quên em là được."
Trương Khởi Linh vốn không phải người giỏi ăn nói, anh ấy cũng không cần dùng lời để chứng minh mình, anh chỉ nhẹ nhàng cắn lên cổ tôi nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com