Bốn mươi mốt
Edit: Joe
Một đêm hoang đường, tôi chỉ nhớ được đoạn trước, lúc sau đã xảy ra chuyện gì tôi hoàn toàn không nhớ rõ, đầu óc loạn thành một đống, chờ đến khi tôi thật sự tỉnh táo thì đã là ngày thứ ba.
Trong lúc ấy đó Trương Khởi Linh đưa cho tôi mấy món ăn vặt, tôi ăn xong rồi mà cũng chẳng biết đó là món gì, đây là lần đầu tiên tôi trải qua tình triều mãnh liệt không có lối thoát như vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi ngủ với Thiên Càn, tôi nghĩ hương vị trên người tôi đã thay đổi chỉ là tôi không ngửi được thôi.
Trương Khởi Linh với tôi đã đổi rất nhiều tư thế nhưng tôi không muốn nhớ lại quá trình đó, bây giờ cả người tôi rất khó chịu, đặc biệt cái chỗ khó nói kia, vẫn còn cảm giác như có cái gì đó cắm ở trong, chỉ thở thôi cũng thấy âm ỉ đau, trừ chỗ đó ra gáy tôi cũng rất đau, đồ ngốc kia đã cắn tôi không biết bao nhiêu lần.
Thiên Càn rất chiếm hữu với Khôn Trạch, anh ấy muốn đánh dấu tôi vĩnh viễn, khiến cho tôi chỉ thuộc về mình anh ấy, việc này tựa như bản năng đã khắc sâu vào trong xương tủy, như một bản năng chiếm cứ lãnh thổ, sau đó còn phải tuyên thệ chủ quyền.
Ga giường cùng vỏ chăn đã được thay mới, tôi mới hơi nhổm dậy mà đã đau đến nói lung tung. Trương Khởi Linh vốn ngồi ở cái bàn nhỏ, thấy tôi dậy thì cầm ly nước tới rồi ôm tôi đút nước.
"...... Bố mẹ em về rồi à?" Tôi nhìn thấy quyển lịch trên tường đã bị xé hai tờ, trong lòng trên tường bị xé xuống hai trang lịch ngày, trong lòng tôi giật thót một cái, mọi người đã trở lại mà cái con người này vẫn còn ngồi trong phòng tôi chứng tỏ họ đã biết chuyện của chúng tôi, tất cả mọi người đều biết.
Anh ấy nói: "Ừ, chú em cũng về rồi."
Tôi nhắm hai mắt lại, lúc sau mới mở ra, sờ soạng trên người anh, linh kiện vẫn còn hoàn chỉnh, thoạt nhìn không giống như đã bị đánh, không lẽ bị thương ở chỗ tôi không nhìn thấy? Bị đánh 30 gậy? Tôi có chút không xác định nói: "Bọn họ không nói gì chứ?"
Hỏi vấn đề này thật dư thừa, trực giác của tôi cho biết bọn họ không nói gì là không thể nào, Trương Khởi Linh nói tôi không cần lo, anh ấy đã giải quyết rồi, tôi cũng không tiện hỏi nhiều, việc này thật sự quá mức xấu hổ.
Trương Khởi Linh hỏi tôi có muốn ăn gì không, tôi nói không muốn ăn, người tôi thấy không thoải mái. Vừa dứt lời anh ấy đã duỗi tay sờ tới, da mặt tôi mỏng nên không chịu nổi, lúc này tôi đã tỉnh vội vàng đẩy anh ra, ậm ừ nói: "Chắc ngủ một giấc dậy là tốt rồi, anh đừng chạm vào."
Anh ấy sớm đã nhìn thấy hết toàn thân tôi nên chẳng cảm thấy gì cả, anh ấy xốc chăn lên lột quần áo ra kiểm tra.
Tôi cảm thấy mông mình lành lạnh, trên mặt thì lại nóng bừng, nếu biết anh ấy là loại này thì tôi sẽ không cho anh ấy vào phòng, đây đúng là dẫn sói vào nhà, cái đồ lưu manh này, ban ngày ban mặt lột quần áo của người ta mà không đỏ mặt.
"Nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không đau nữa." Trương Khởi Linh kiểm tra xong xác định không có việc gì mới một lần nữa mặc quần áo lại cho tôi, còn vỗ vỗ mấy cái lên mông tôi, cứ như đang dỗ trẻ con vậy.
Tôi ghé vào đầu gối anh, bắt lấy cánh tay anh cắn cắn cho hả giận, anh ấy cũng mặc kệ tôi gặm cắn để lại trên cánh tay mình đầy nước bọt, dù sao chuyện này cũng chẳng có hại gì với anh ấy, chỉ có tôi thấy mất mặt xấu hổ thôi.
Nếu lỡ mang thai thì sao? Tôi nghĩ đông nghĩ tây linh tinh, lại nhớ tới mẹ từng nói mình gả vào Ngô gia năm thứ hai mới có tôi, người ta mang thai sớm nhất cũng ba tháng sau mới truyền ra tin vui, thế là tôi hơi yên tâm.
Không phải tôi không muốn sinh con, chỉ là thời gian này không phù hợp, kết hôn xong có con mới là chuyện vui lớn, phụng tử thành hôn thì sẽ bị người ta bàn tán, cho dù có giấu thì người ta tính toán ngày là biết ngay thôi.
(Phụng tử thành hôn: cưới chạy bầu :))))
"Sao anh đáng ghét thế hả." Tôi lại gặm Trương Khởi Linh một cái, thật tức giận, bố nói đúng, Thiên Càn không phải là thứ tốt, tôi chỉ đem anh ấy về nhà thôi anh ấy liền ngủ với tôi, cũng may chúng tôi đã đính hôn, nếu không cái chân chó của anh ấy đã bị đánh gãy rồi.
Trương Khởi Linh biết tôi tức giận nên cũng không cãi cọ gì, lòng bàn tay đè ở gáy tôi, vuốt ve tới lui, tôi giơ tay đánh rơi cái tay không yên phận này, không để anh ấy đã được lợi còn khoe mẽ, nhân lúc còn sớm đừng chạm vào tôi nữa, đau chết người rồi.
"Chỉ là đau thôi mà." Anh ấy xoa xoa vành tai tôi, tựa hồ đang cười.
Tôi hiểu được ý anh ấy mặt đỏ bừng, đúng là lúc đầu có đau, sau đó dần dần không đau nữa, chỉ là chuyện này cũng lôi ra nói được à, cái con người này.
Trương Khởi Linh nói: "Bố mẹ em không nói gì, đừng lo lắng." Tôi đáp khẽ: "Họ còn có thể nói gì nữa, sau này em còn ra ngoài kiểu gì nữa, sẽ bị mọi người chê cười a."
Anh ấy nói sẽ không có ai chê cười đâu, chúng ta vốn dĩ muốn kết hôn nên đây là quang minh chính đại ở bên nhau. Tôi dẩu môi nói nhỡ có thai thi sao, giờ em chưa muốn có con đâu.
Trương Khởi Linh cũng không thể bảo đảm sẽ không có thai, anh ấy nằm xuống cùng tôi, để tôi gối lên tay anh ấy, hai người ôm nhau thân mật, chia sẻ nhiệt độ cho nhau, tôi bắt lấy một ngón tay anh ấy nghịch nghịch, thoải mái hít một hơi, cả khoang mũi đều là mùi vị của anh ấy.
Anh ấy cúi đầu hôn tôi, trong miệng còn vương chút mùi trà Phổ Nhĩ, tôi quay đầu muốn trốn lại bị anh ấy đuổi theo hôn vài cái, anh ấy làm tôi vừa ngứa vừa nhột, đành phải đáp lại mấy cái mới thoát được, tôi cười một lúc mới dừng.
Tránh ở trong ổ chăn sự thẹn thùng của tôi mới vơi bớt, hai tay tôi gắt gao ôm chặt eo Trương Khởi Linh, không biết vì sao tội lại hơi ỷ lại anh ấy, chỉ muốn ở cạnh anh ấy, trên người anh ấy có một hương vị rất hấp dẫn tôi, tôi giống như chú chó nhỏ chỉ muốn dán trên người anh ấy ngửi không ngừng.
Nói thế nào nhỉ, tôi cũng không tức giận hay bài xích khi cùng anh ấy chung giường, thật ra tôi rất vui vẻ muốn gần gũi với anh ấy, cảm giác hôn môi rất tốt, còn ngọt hơn cả mật quế hoa.
Thôi, ngủ cũng đã ngủ rồi, dù sao tôi cũng sẽ thuộc về anh ấy, sớm một chút hay muộn một chút cũng chẳng thay đổi gì, đính hôn với kết hôn cũng chỉ khác một chữ thôi, chỉ cần da mặt tôi dày hơn thì mấy cô ba bà sáu cũng chẳng thể nói gì.
Trương Khởi Linh không chỉ sẽ trở thành chồng tôi mà sau này sẽ là bố của con tôi, chỉ là tôi hy vọng cái 'sau này' xảy ra chậm một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com