Bốn mươi tám
Edit: Joe
Tôi bị anh một đường ôm vào phòng, được thả xuống tôi muốn tát anh một cái, nhưng cuối cùng cũng chỉ đánh lên vai anh, hầm hừ nói: "Anh làm gì thế, người nhà tới tìm rồi thì về đi, về làm tộc trưởng của anh đi, nói không chừng có người vợ như hoa như ngọc đang đợi anh đó."
Trương Khởi Linh nắm chặt tay tôi, cưỡng ép nhét ghim cài áo vào tay tôi, cùng nắm nó trong lòng bàn tay tôi nói: "Anh hỏi rồi, anh chưa có đón dâu, anh đang chờ cưới em đây."
Nghe anh nói chưa lấy vợ tôi mới hòa hoãn chút, tôi miễn cưỡng nuốt cục tức lẩm bẩm: "Thôi đi, người Trương gia không thể cưới người ngoài, đến lúc anh trở về, em đến cửa nhà anh cũng không bước qua được."
Trương Khởi Linh nói: "Trương gia thế nào anh không nhớ rõ, nếu bọn họ không cho anh cưới em thì anh sẽ không quay về nữa."
Sao ngày thường anh không mồm mép vậy chứ, tôi cầm ghim cài trong tay, miễn cưỡng tha thứ cho anh ấy, việc này cũng không phải do anh ấy cố ý gây ra.
Thấy tôi nguyện ý cầm ghim áo, Trương Khởi Linh mới ghé qua ôm tôi, tôi vẫn có chút lo lắng nói: "Không biết bọn họ định làm gì, dù sao anh cũng phải về một chuyến, anh là tộc trưởng mà, cả tộc đang trông chờ vào anh."
Trương gia là gia tộc lớn, sao lại không chọn một người đức cao vọng trọng mà lại để anh ấy làm tộc trưởng, hay là do anh ấy thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng bối phận lớn? Hay tuổi của anh ấy rất lớn rồi?
Tôi hiếu kỳ hỏi: "Rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi, nếu anh lớn tuổi quá thì em không ở cùng anh nữa đâu."
Anh nói không biết, anh không hỏi, chắc chắn anh ấy biết, cái con người này chỉ có điểm này là không tốt, sự việc bất lợi với mình thì đều giả ngu.
Trước mắt chuyện này vừa lợi vừa hại, tốt là đã giải quyết xong việc của huyện trưởng, cho ông ta mười lá gan ông ta cũng không dám gây sự với người Trương gia, còn Mã Kế Tông thật có bản lĩnh bò dậy tìm phiền toái thì cứ đánh gãy hai chân chó của hắn.
Hại ở chỗ tuy tôi với Trương Khởi Linh đã gạo nấu thành cơm nhưng chưa có kết hôn, chưa phải vợ chồng chính thức, với thực lực của nhà tôi thì chi có thể dựa vào lương tâm của lão Trương thôi, nếu anh ấy không có lương tâm thì nhà tôi cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tôi đương nhiên tin tưởng Trương Khởi Linh, chỉ là bên trong đại gia tộc sự tình rắc rối phức tạp, anh ấy không thể muốn làm gì thì làm, nếu ai cũng muốn làm theo ý mình thì gia tộc đã sớm tan nát rồi.
Lại nói anh ấy cứ ăn vạ ở nhà tôi, Trương gia ghi hận muốn trả thù thì sao, đang êm đẹp tự dưng lại rước án diệt môn.
Tôi đơn giản chỉ muốn yêu đương, kết hôn, sinh con, vì sao lại có bất ngờ xảy ra chứ, chẳng lẽ nhân duyên của tôi rất kém hả.
Tình huống xấu nhất bây giờ là tôi mơ màng hồ đồ ngủ cùng Trương Khởi Linh, hơn nữa đã bị đánh dấu, đối với Khôn Trạch đã bị đánh dấu thì tác dụng của thuốc ức chế là rất nhỏ, bây giờ hoặc tìm một người có năng lực lớn hơn áp chế được Trương Khởi Linh, hoặc là thống khổ vượt qua cả đời.
Cách trước chắc không có khả năng, cách sau thì tôi cũng quá thảm rồi.
Lời an ủi của Trương Khởi Linh không có tác dụng với tôi, anh nói cũng chưa có biện pháp gì, chờ đến nửa đêm các trưởng bối mới về, người Trương gia cứ ngồi ở sảnh đợi ngay cả cốc nước cũng không có, cứ thế ngồi đợi suốt mấy canh giờ.
Lúc đầu bố tôi còn nghĩ họ nhận nhầm người nên vẫn khách khí dâng trà, đem chuyện của tôi nói hết lần này đến lần khác, lúc tôi cùng Trương Khởi Linh bước vào ông còn đang cố chứng minh Trương Khởi Linh không phải tộc trưởng của bọn họ.
Trương Hải Khách dở khóc dở cười, coi như nhà tôi đã cứu tộc trưởng của họ nên hắn không nói thêm gì, thấy tôi đi ra cứ như nhìn thấy cứu tinh mà nói:"Thiếu gia nhà các ngươi tới rồi, để cậu ta giải thích đi."
Mọi người nhìn về phía tôi, tôi thở dài đem mọi việc giải thích một phen, lúc biết Trương Khởi Linh đúng là không phải người chúng tôi muốn tìm, sắc mặt mọi người đều thay đổi, tôi biết bọn họ đang tiêu hóa mọi chuyện.
Bố tôi ngã ngồi trên ghế, lẩm bẩm nói: "Tại sao lại như vậy......"
Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, cháu trai thật sự đã chết, tại sao lại như vậy, làm con trai nhận sai người rồi, tại sao lại như vậy vân vân.
Tình cảnh lúc đó thật xấu hổ, ngay cả chú ba cũng không biết nên nói gì, chú ấy đã uống không ít rượu lúc này cũng tỉnh cả rượu, chỉ biết ừng ực uống trà.
Trương Hải Khách thấy không ai nói chuyện thì thanh thanh giọng nói: "Các vị không bằng nghe tôi nói một câu, đầu tiên, cảm ơn các vị đã thu lưu tộc trưởng của chúng tôi, ân tình này trên dưới Trương gia suốt đời khó quên, sau này nếu có việc cần Trương gia giúp cứ mở lời, việc của Ngô gia chính là việc của Trương gia, tộc nhân Trương gia sẽ hết sức tương trợ, không bao giờ thay đổi."
Tôi biết lời này chắc chắn còn điều kiện phía sau, quả nhiên hắn lại nói: "Trước khi tới đây chúng tôi đã hỏi thăm một chút, các vị chắc cũng biết quy củ của Trương gia, đừng nói là người khác họ, ngay cả bổn gia cùng ngoại gia cũng không thông hôn, đây là quy định do tổ tiên định ra, hậu bối chúng tôi nào dám trái lời, bởi vậy......"
"Cậu có ý gì?" Chú ba nóng tính vừa nghe lời này đã nhảy dựng lên, chỉ tay vào Trương Khởi Linh nói: "Lão tử mặc kệ các ngươi là Trương gia hay không Trương gia gì, tiểu tử này dám chối bỏ cháu trai lớn của ta thì Ngô lão tam là người đầu tiên không đồng ý, thế nào, ngủ rồi mặc quần áo xong là không nhận người à!"
Lời này thật khó nghe, chú hai kéo chú ấy lại, tránh đứng ở đây say rượu điên cuồng, làm mọi thứ khó coi hơn.
Trương Khởi Linh nhân vật trong tâm bão đương nhiên phải đứng ra nói một câu, anh nói: "Tôi sẽ không từ hôn."
Anh nói nhẹ nhàng nhưng khiến sắc mặt của mấy người Trương gia ở đây đều biến đổi, Trương Hải Khách vò đầu bứt tai nói: "Tộc trưởng, chuyện này chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng."
"Chuyện khác đều có thể bàn bạc nhưng chuyện này thì không được." Trương Khởi Linh cầm tay của tôi, ở trên mu bàn tay tôi hôn một cái rồi nói: "Tôi chỉ cưới Ngô Tà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com