Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi

Edit: Joe

Ở trên xe buýt công cộng đã tốn quá nhiều thời gian, bầu trời lúc này đã hơi tối, những đám mây lững thững trôi trên trời, ánh nắng chiếu rọi trên mỗi người qua đường, đã là hoàng hôn rồi.

Ánh hoàng hôn làm cho lòng người thấy tĩnh lặng, mà sự tĩnh lặng này lại mang phần ưu sầu không rõ ràng, cũng may là hoàng hôn không kéo dài, nếu kéo dài cả ngày thì rất nhiều thơ ca mang hơi hướng u sầu sẽ ra đời.

Tôi cảm thấy như bị ánh hoàng hôn chiếu vào hỏng đầu nên mới có thể nói những lời này, hơn nữa mãi cho đến nói xong, tôi cũng không có buông tay ra —— trước công chúng, tôi sao lại đi kéo tay một Thiên Càn vậy?

Một cái ô tô bóp còi lao chạy lướt qua người tôi, Trương Khởi Linh theo bản năng kéo tôi lại, hắn không có buông tôi ra mà hỏi: "Còn đi mua đồ không?"

Tôi ho khan một tiếng nói: "Có chứ, cứ đi xem sao, chỉ có vài bước chân thôi."

Hắn gật đầu, lôi kéo năm tay tôi đi về phía trước, việc này tự nhiên đến mức như đây chỉ là một việc nhỏ thôi vậy.

Trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, không có quá nhiều người chú ý đến chúng tôi, mọi người đều vội vàng làm việc của mình, mùi thơm ở quán nhỏ phảng phất nhưng lại chẳng có lực hấp dẫn đối với tôi, ngay cả xe kéo chạy tới suýt chút nữa đụng vào tôi tôi cũng không có tực giận.

Sự chú ý của tôi đều đặt trên người Trương Khởi Linh, hắn kéo tôi đi từ từ mà không nói một lời nào, lúc này mà nói gì đó có vẻ sẽ phá hoại bầu không khí này, dứt khoát im lặng là thích hợp nhất.

Tay của hắn lớn hơn so với tay tôi, vết chai trên tay rất dày, tôi đã sớm biết chuyện này nhưng khi thực sự cầm tay hắn mới rõ ràng những vết chai ở trên tay hắn.

Da cùng da kề sát nhau làm nhiệt độ tăng lên, gió thổi cũng không cảm thấy lạnh, hai chúng tôi đều đi rất chậm, quãng đường đi năm phút hai người lại im lặng đi đến mười phút.

Tới gần cửa hàng tôi mới thu tay lại, rõ ràng trời rất lạnh nhưng tay tôi lại đầy mồ hôi, tôi nhanh chóng đút tay vào túi dùng khăn tay lau.

Bên trong cửa hàng đã sáng đèn, như tôi đã nói, thời điểm hoàng hôn không ngắn cũng không quá kéo dài.

Thật sự rất thần kỳ, mười phút trước tôi còn đang suy nghĩ muốn mua đồ gì, những đồ trong cửa hàng tôi đã thuộc trong lòng bàn tay, mười phút sau trong đầu óc tôi chỉ có Trương Khởi Linh, đôi mắt nhịn không được luôn muốn đặt trên người hắn, sau đó mới phát hiện thế mà hắn cũng đang nhìn tôi.

Đồ vật bày đầy trên giá nhưng không lọt vào được trong mắt tôi, tôi tiện tay cầm một món đồ hỏi hắn thế nào, hắn liền gật gật đầu, kỳ thật tôi cùng hắn căn bản không xem đó là đồ gì, về đến nhà tôi mới phát hiện đã mua một bộ mắt kính, hơn nữa lại là kính lão.

Quá ngốc đi, tôi nằm trên giường dùng sức lăn lộn, thuận tay đem chăn quấn vào người, nhưng cuối cùng chỉ trùm lên trên đỉnh đầu.

Từ cửa hàng về tôi ăn cơm tối xong mới về phòng, tôi không nhớ cả ngày đã làm gì, thậm chí đến mình ăn gì cũng không nhớ, về đến phòng kiểu gì cũng không hay. Tôi nghi ngờ vừa ở trên bàn cơm đã bị phát hiện, nếu hiện tại mẹ tới hỏi tôi có lẽ tôi sẽ có cảm giác thẹn quá thành giận, một ngày hôm nay trải qua thật quá 'xuất sắc'.

Cũng may mẹ tôi không có tới, cũng không có ai tới, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, chưa đến tám giờ, trong viện đã yên tĩnh muốn chết.

Càng yên tĩnh tôi càng có thể nghe được âm thanh tim mình đập, tôi nhảy dựng lên mở một đĩa nhạc nghe, lời bài tình ca vang lên không dứt, tôi nhịn không được lập tức tắt đi.

Bình thường lúc này tôi sẽ xem một chút tiểu thuyết hoặc tạp chí để giết thời gian, ngày hôm qua tôi xem một quyển sách, hiện giờ nó đang đặt trên bàn, đó là một quyển tiểu thuyết không tồi, hôm qua tôi đã đọc đến nửa đêm, ánh mắt đều xoay vòng vòng cũng không bỏ xuống được, vốn nghĩ buổi tối hôm nay trở về sẽ xem xong.

Quyển sách này viết cái gì? Tôi thất thần dùng ngón tay miết bìa sách, ngốn tay cứ vẽ vòng vòng. Hiện tại tôi chỉ muốn biết Trương Khởi Linh đang làm gì, hắn không phải đang xem mấy tờ báo chính trị nhàm chán đó chứ? Thích xem mấy loại báo này thì đi làm phóng viên luôn đi.

Càng không suy nghĩ về hắn lại càng cố tình nhớ về hắn, mặt hắn cứ hiện mông lung trong đầu tôi, tôi ngồi ở bàn nghịch đến 9 giờ, tôi rốt cuộc cũng không nhịn được, mặc thêm áo khoác lặng lẽ chuồn khỏi phòng.

Không biết Trương Khởi Linh đã ngủ chưa, tôi nghĩ nếu đèn đã tắt tôi liền trở về, cũng không biết là tôi may mắn hay không may mắn, phòng hắn vẫn còn sáng đèn.

"Tiểu Ca? Tiểu Ca anh ngủ rồi à." Tôi thật cẩn thận gõ cửa, thật giống ăn trộm, nhỡ bị người khác nhìn thấy thì rất thảm.

Ước chừng mười mấy giây sau Trương Khởi Linh mở cửa, tôi xoa xoa tay nói: "Buổi tối tôi ăn không no."

Hắn mở cửa để tôi đi vào, hắn duỗi tay lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ nói: "Đi ăn cái gì?"

Thời điểm này thì ăn cái gì, chỉ còn xem còn thừa gì thì ăn thôi, nhưng ra ngoài để ăn khuya thì tôi tới phòng bếp lục đồ còn nhanh hơn.

Nghĩ nghĩ tôi thấy cũng đúng, ngoài đường vừa lạnh vừa nhiều người, hà tất gì phải ra ngoài. Tôi chỉ muốn cùng hắn ăn nhẹ một chút thôi, chẳng bằng đi phòng bếp, trong phòng bếp hiện tại chắc chắn không có ai.

Trương Khởi Linh biết tôi muốn đến phòng bếp ăn vụng thì không khoác áo dày, chỉ quàng thêm khăn quàng cổ cho tôi, lôi kéo cầm tay tôi khom lưng đi nhanh ra ngoài.

Phòng bếp một người cũng không có, ngược lại con mèo mướp đang sưởi ấm ở cạnh bếp lại bị chúng tôi dọa chạy mất.

Trương Khởi Linh bật đèn, mở nắp nồi ra nhìn, bên trong gì cũng không có, đồ thừa cũng đã ăn hết. Tôi lục lọi nửa ngày mới phát hiện một đĩa bánh trôi, nó chắc là được chú ba mang từ khách sạn về, chú ấy rất thích ăn bánh trôi đặc biệt là loại bánh trôi không nhân này, tôi thấy nó không nên gọi là bánh trôi, vì không có nhân, nhiều lắm chỉ được xem là viên bột nếp thôi.

Thôi có ăn hơn là không có, tới phòng bếp rồi tôi lại thật sự cảm thấy đói, để Trương Khởi Linh lấy một nồi nước, chúng tôi nấu bánh trôi bột nếp để ăn.

Nói là bánh trôi bột nếp là quá đề cao nó, nó không hề có một chút hương vị gì cả, tôi tìm một chai rượu gạo đổ vào một ít, lại thả thêm đường, nấu được một lúc mới ngửi thấy mùi thơm. Mùi rượu hơi nồng một chút, không biết là loại rượu gì, nếu không phải là chai rượu của chú hai thì tôi còn tưởng là loại rượu chú ba hay uống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com