Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi ba

Edit: Joe

Xe đạp cũng coi như là món đồ đắt tiền, không phải ai cũng mua được nên hàng trong kho không có nhiều, chủ tiệm ân cần giới thiệu các mẫu xe mới nhất, nan hoa đều được lau đến sáng bóng.

Tôi để Trương Khởi Linh thử một chút, hắn quả nhiên biết đi xe hơn nữa còn đi rất vững chắc, không có cảm giác lung lay của người mới. Thấy hắn đi rất ổn tôi liền chọn một chiếc xe thoạt nhìn không tồi, tôi hỏi chủ tiệm: "Cái xe này bao nhiêu tiền?"

Chủ tiệm cho tôi xem phanh xe nói: "Thiếu gia ánh mắt thật tốt, đây chính là hàng mới nhất, hôm nay bán cho ngài, ba tháng sau không biết có hàng nữa không, chiếc này cả thuế là 200 đồng tiền, nếu bị va đập phải hay hỏng hóc gì thì ngài cứ tới tìm tôi."

200 đồng tiền không tính là đắt, nhưng cũng vẫn có thể trả giá, tôi ý tứ kêu chủ tiệm giảm 10 đồng thì sẽ mua cái xe này, Trương Khởi Linh vừa hay mang 200 đồng, dư lại 10 đồng còn có thể mua quà vặt cho tôi.

Tôi đã ngồi rất nhiều xe nhưng chưa có ngồi xe đạp bao giờ, nhà tôi không có ai đi xe đạp, lúc bé tôi được mua cho một cái đệm ngồi, để trở về tìm xem, không biết đã ném nó đi đâu rồi.

Có xe mới tâm tình tôi không tồi, cũng muốn thử xem cảm giác lái xe như thế nào, nói không chừng sau đó tôi còn đi giỏi thì sao? Trước kia các bạn biết đi xe đạp thường xuyên đạp xe đi chơi ngoại thành, chỉ có tôi không biết đạp xe nên không đi được, để tôi xem sau khi học đi xe đạp xong còn ai cười nhạo tôi nữa.

Có vết xe đổ lúc nãy tôi sẽ không học đi xe ở đường lớn mà tìm một ngõ nhỏ không người để học, Trương Khởi Linh để tôi ngồi ổn định, một tay đỡ tay tôi, một tay đỡ xe, tránh cho tôi bị ngã.

Tôi rất lo lắng hắn sẽ đỡ không được tôi nên dặn dò: "Anh đừng buoong tay nha."

Hồi đó tôi bị ngã hoàn toàn là do chú ba, chú ấy nói sẽ dạy tôi, kết quả tôi vừa đạp được ba bước chú ấy đã buông tay, tôi mất đà ngã xuống đất, đúng là đồ trứng thối, đáng lẽ tôi phải kêu chú ấy đạp cho tôi xem trước mới đúng.

Trương Khởi Linh gật đầu nói: "Tôi sẽ không buông tay."

Dù sao hắn cũng đáng tin hơn chú ba, tôi chà xát hai tay, thật cẩn thận nắm tay hắn, thử đạp bàn đạp một cái, có thể là tôi chưa đạp đúng phương hướng, đạp vài cái cũng không được, sau một lúc mới phát hiện, hẳn là phải dùng sức đạp về phía trước.

Sau khi phương hướng đúng xe bắt đầu hướng phía trước đi, cả người tôi căng chặt lên, tôi cảm giác xe không phải đảo bên trái thì là nghiêng bên phải, cũng may Trương Khởi Linh sức lực lớn, tôi toàn phải dựa vào hắn để duy trì sự cân bằng.

"A a a a, muốn ngã!" Ta rối loạn gọi bậy, vội vàng chống chân xuống mặt đất, trái tim nhảy bang bang. Trương Khởi Linh dùng sức chống xe đạp, nói tôi lái xe thì không bằn nói hắn đang đẩy xe đi. Hắn nhìn ra được tôi không thích hợp để học đi xe đạp, tôi quá sợ bị ngã xe.

Học năm phút, tôi lập tức nhận thức được mình học không học được, tôi nhanh chóng từ bỏ, vui vẻ ngồi ở đằng trước để Trương Khởi Linh lái xe mang tôi đi.

Điều này thật mới mẻ, so với xe kéo thì xe đạp càng xóc nảy hơn, cũng không có tấm chắn mưa gió. Bởi vì tôi ngồi ở đằng trước, lúc Trương Khởi Linh đạp xe gần như đem tôi ôm vào trong lòng, tôi nắm bắp tay hắn ngẩng đầu lớn tiếng nói chuyện với hắn, tóc hắn có đôi khi sẽ thổi lên mặt tôi, có chút ngứa.

Thân mật một chút tôi cũng không cảm thấy có gì không tốt, nhưng người khác không nghĩ như vậy, hai chúng tôi mải nói chuyện nên không chú ý đã đến hậu viện cửa hàng, từ xa đã nhìn thấy có một người đứng ở cửa, nhìn kỹ thì có chút quen mắt, chờ nhìn thấy rõ ràng thì đó là bố tôi, ông cũng nhìn thấy chúng tôi, đôi mắt ông trừng lớn, không đợi chúng tôi tới gần đã hét lên: "Mau xuống cho ta!"

Trương Khởi Linh lập tức kéo phanh lại, tôi đập đầu vào ngực hắn, ngoan ngoãn nhảy xuống xe cúi đầu đi vào trong phòng, bố tôi muốn mắng tôi, lại thấy ở đây khó mà mở lời , chỉ có thể hòa hoãn khẩu khí nói: "Cùng bố đi vào."

Tôi 'ồ' một tiếng, quay đầu le lưỡi với Trương Khởi Linh, hắn chắc cũng không nghĩ sẽ gặp được bố tôi ở đây, đẩy xe đạp bảo trì khoảng cách.

Sau khi vào hậu viện, bố tôi xác định hắn đã đi rồi mới nắm lỗ tai tôi nói: "Ai cho con với hắn cùng nhau lái xe?"

Ông cũng không dùng lực, tôi cũng lười giãy giụa nói: "Không phải bố bảo con dẫn anh ta đi ra ngoài đi dạo sao."

"Đi dạo một chút là hai chân đi, chứ không kêu con ngồi ở trong lòng ngực nó! Để người khác nhìn thấy thì sao hả?" Lời ông nói ra rất khó thu hồi nhưng cũng không muốn tôi ở ngoài không có quy củ như vậy, mất một lúc mới nói ra lời.

Tôi nói sao bố cổ hủ vậy, chúng tôi có làm gì đâu, chỉ là đạp xe thôi mà. Ông nói đó là đạp xe sao, chẳng lẽ trong nhà chỉ mua được một cái xe đạp thôi sao, không thể mỗi người đi một cái sao?

"Con không biết đạp xe!" Tôi đúng lý hợp tình nói, hơn nữa bố cũng không cho tôi học đạp xe, sợ tôi bị ngã.

Bố già thân yêu suýt chút nữa bị tôi làm tức chết, thổi râu trừng mắt nói: "Dù sao cũng không được như vậy! Con cách xa nó ra một chút!"

Lão già phong kiến cổ hủ, tôi nhân lúc bố đang sinh khí nhanh như chớp chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô to: "Con! Không! Cách!"

"Con thằng nhãi này!" Bố tôi không đuổi kịp, lại không thể để đám tiểu nhị nhìn ra manh mối, chỉ có thể tức giận dậm chân tại chỗ.

Trương Khởi Linh đã đem dắt vào nhà, tôi chạy tới vỗ vai hắn, vừa rồi tôi rất hoảng loạn, cẩn thận ngẫm lại cũng không có gì phải sợ, không biết sao lại có cảm giác bị bố bắt tại trận nhỉ.

Vừa rồi gió thổi quá lớn, tóc tôi lung tung rối loạn, Trương Khởi Linh giúp tôi chải vuốt lại đỉnh đầu rối mù, tôi trộm bắt lấy góc áo hắn nói: "Trở về nhớ đem xe lái về, buổi tối dẫn tôi đi ăn khuya đó."

Hắn hỏi tôi muốn đi ăn cái gì, tôi nói không biết, tùy tiện đi xem sao, dù sao có xe đạp, chúng ta có thể đi xa một chút, đến lúc đó lại xem cái gì ăn ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com