Hai mươi bảy
Edit: Joe
Nói là lễ đính hôn của chúng tôi mà từ sáng sớm đến giờ tôi chưa từng nói câu nào với Trương Khởi Linh, hắn bị bố tôi kéo đi tiếp khách, tôi bị mẹ lôi kéo đi gặp bác bảy cô tám dì cả, từng lượt đi qua tôi mới biết hóa ra tôi có nhiều trưởng bối vãn bối như vậy, nhiều chú dì đến vậy.
Tôi cũng mới phát hiện, hóa ra huyện nhỏ này có nhiều giáo thụ như vậy, nhiều hương thân như vậy, nhiều ông chủ, nhiều chưởng quầy như vậy, ngày thường tôi chẳng thấy họ đâu, hôm nay tụ họp mới phát hiện nhân số họ đông như vậy, thật khiến người kinh ngạc cảm thán a.
Còn tốt buổi sáng tôi ăn mấy cái bánh bao nhỏ nên giờ chưa thấy đói bụng, bọn họ khai tiệc tôi cũng không đến ăn, còn phải đi các bàn kính rượu.
Tửu lượng của tôi chỉ là bình thường nên trong chén của tôi có một phần rượu chín phần còn lại là nước, ngửi thấy chút mùi rượu là được, bị người thích gây sự thấy được cốc không có rượu thì rất phiền toái.
Trương Khởi Linh ở rể nên đề tài nói chuyện cũng nhiều, cũng may lúc trước hắn ở cửa hàng đã gặp qua không ít người, phần lớn là khen hắn, nói bố tôi chiêu được rể hiền, sinh ý sau này càng làm càng lớn.
Bạn của chú hai hay chú ba liếc mắt một cái có thể phân biệt được, chú ba quen biết rất nhiều cảnh sát, cả cục trưởng cục cảnh sát cũng tới ủng hộ, tôi thấy cấp dưới của hắn còn mang cả thương, cũng không biết có cái gì tốt mà cứ khoe khoang.
Mã Kế Tông không tới là không có khả năng, trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng không dám làm ra chuyện lớn gì, ngồi không hé răng ở bàn uống rượu, lúc tôi đến bàn kính rượu hắn cầm ly rượu của tôi, cợt nhả đổ đi, lại cầm một cái ly trên bàn đổ đầy rượu, đưa cho ta nói: "Ngô Tà, hôm nay là đại hỉ, không thể dùng nước lừa gạt người ta chứ?"
Tôi không nghĩ cùng hắn ta tranh chấp, miễn để mọi người khó chịu, căng da đầu uống rượu, uống xong tôi mới nhận ra đây có khả năng không phải rượu nhà chúng tôi, thật sự quá cay, như muốn thiêu đốt cổ họng, tôi bị sặc ho khụ khụ. Hắn ta lại rót cho tôi một ly nói: "Kính người phải kính ba ly, cậu cũng uống ba ly đi."
Mọi người ở bàn xung quanh cứ ồn ào, tôi uống quá nhanh, đầu tôi đã có chút lâng lâng, nếu tiếp tục uống ba ly như như kia buổi tối chắc chắn tôi sẽ ngất ngây luôn.
Đang do dự một bàn tay từ phía sau tiếp lấy ly rượu, ta ngửi thấy được hương vị của Trương Khởi Linh, tôi quay đầu lại xem, không biết hắn tới từ khi nào, ngửa đầu uống ly rượu kia nói: "Ngô Tà sẽ không uống rượu, tôi kính Mã tiên sinh ba ly."
Nói xong hắn cầm lấy bầu rượu, mặt không đổi sắc uống ba ly, uống xong hắn cho Mã Kế Tông nhìn thấy cái ly trống không, hắn đưa tôi đi đến bàn tiếp. Mã Kế Tông có chút không phục muốn nói cái gì lại bị những người ngồi cùng bàn khuyên can.
Tôi có chút lo lắng hắn một hơi uống quá nhiều, tôi hỏi hắn có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không, hắn lắc đầu, bảo tôi không cần lo lắng, tửu lượng của hắn rất tốt.
Sợ còn có người tiếp tục gây sự, hắn vẫn luôn đi theo tôi đem rượu kính uống hết, tôi tuy chỉ uống một chút vẫn cảm thất đầu váng mắt hoa, cũng may lúc này mọi người đều uống rượu nói chuyện phiếm náo nhiệt, không có ai chú ý chúng tôi.
Sân khấu chính xướng đến náo nhiệt, trong đám người phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi, ta nghe đến đau đầu. Trương Khởi Linh thừa dịp không ai chú ý, mang tôi ra bên ngoài nghỉ ngơi một chút, không biết lấy bánh đậu xanh trộm từ nơi nào cho tôi áp rượu.
Tôi dùng mu bàn tay chạm lên mặt, hỏi hắn: "Mặt em có hồng lắm không?" Người nhà tôi uống rượu đều hiện hết trên mặt, chú ba uống một chút mặt đã đỏ như đít khỉ vậy, này cũng làm người ta không biết được tửu lượng của chú ấy, rốt cuộc chú ấy say hay là thanh tỉnh.
Trương Khởi Linh nói: "Có một ít, buổi tối nếu lại kính rượu thì để anh uống đi."
Hắn cùng người nhà tôi khác biệt, hắn là cái loại uống rượu cũng không biểu hiện ra ngoài, một hơi uống ba ly rượu mạnh mà sắc mặt vẫn như thường, loại người này là dễ bị chuốc rượu nhất.
Ta ăn một nửa cái bánh đậu xanh, đem phần còn lại cho hắn ăn, có chút buồn cười nói: "Chi nhiều tiền như vậy để làm tiệc rượu, hai ta một miếng cũng chưa được ăn, còn không bằng để em được ăn no đi."
Hắn không tỏ ý kiến, làm tiệc rượu đương nhiên cũng vì mục đích lớn rồi nhưng cũng là gánh nặng cho chủ gia đình, chỉ vì hai chữ mặt mũi, đến lúc ra về còn phải đưa cho khách nhân thuốc lá, rượu và điểm tâm về, mới xem như đã tận tâm tận lực.
Tôi đi bộ một buổi sáng, chân đau muốn chết, không nghĩ phải ra ngoài tỏ vẻ sớm như vậy, tôi lại ôm eo Trương Khởi Linh trong chốc lát. Trên người hắn trộn lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng hương rượu, không thể nói là khó nghe chỉ là tôi không quá thích.
Mới vừa rồi tôi nhìn đến thấy có người đưa cho hắn thuốc lá, không thấy được hắn có hút không, tôi không thích người hút thuốc, bởi vì người hút thuốc đa số sẽ hút thuốc phiện, có người lại chạy theo mốt hút xì gà, thật ra sau lưng vẫn hút thuốc phiện, trên đường lớn quán dể hút thuốc viện nhiều không đếm xuể, rất nhiều người không chịu được dụ hoặc sẽ hút chút phúc thọ cao, để nghiện thì rất dễ dàng nhưng muốn từ bỏ thì rất khó khăn, mấy con nghiện lâu dáng người tiều tụy, tinh thần uể oải, hàm răng tối đen, nếu được hút thì tinh thần tỏa sáng, không được hút thì cứ như ma quỷ, cực kỳ đáng sợ.
Hút thuốc phiện lâu thêm cả chơi thanh lâu, đánh bạc, dù sao cũng không phân gia, nhà ai dính những người này cực kỳ xui xẻo, dần dà gia đình cũng lụi bại.
Ta hỏi hắn vừa rồi hắn có hút thuốc không, hắn nói có một chút nhưng không hút hết điếu. Tôi túm quần áo hắn nói: "Anh không thể giống bọn họ học hút thuốc, tôi không thích người hút cái thứ kia."
"Ừ." Trương Khởi Linh sờ sờ tóc tôi, rất sảng khoái đáp ứng, ta nghĩ nghĩ bổ sung thêm: "Về sau người khác đưa thuốc lá cho anh, anh nhận trước cũng được, hút một chút thì được, nhưng tuyệt đối không được hút thuốc phiện, bằng không em sẽ cực kỳ tức giận."
Dù sao thì trong việc làm ăn cũng khó tránh khỏi, hắn cũng không thể quá không biết điều, biết đúng mực mới tốt, chú hai cũng hút thuốc nhưng chú ấy biết khống chế, tôi không lo lắng.
Trương Khởi Linh đồng ý tất cả, hỏi tôi còn đói bụng không, hắn lại đi lấy thêm điểm tâm, tôi nói thôi, dù sao ăn cũng không ngon, vừa đi ra bị bắt được rất khó thoát thân, những người đó nói chuyện đều thao thao bất tuyệt mà không thấy phiền.
_______________________________
- Giáo thụ: (Nguồn: Từ điển Hán Nôm)
1. Truyền thụ kiến thức, nghề nghiệp.
2. Tên chức quan ngày xưa ở châu huyện,... chuyên dạy học hoặc lo về thi cử.
3. Tiếng tôn xưng thầy dạy học.
4. Chức vụ có học hàm giáo sư đại học (cao đẳng học hiệu).
- Hương thân: (Nguồn: Từ điển tiếng Việt)
1. những người văn thân trong làng, trong huyện.
2. Hương chức ở Nam Bộ có chức năng chứng nhận giấy tờ mua bán trâu bò nhà đất trong một làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com