Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi hai

Edit: Joe

Dù nói không đi nhưng hôm sau tôi vẫn đi, nằm ở nhà quá chán, tới cửa hàng rồi tôi còn có thể ngắm Trương Khởi Linh.

Nhìn thấy tôi đến bố tôi cũng giật mình, đoán được tôi chán nên kêu tôi ra kho sau kiểm kê hàng hóa, đừng ở trước cửa thoắt ẩn thoắt hiện nữa.

Đã là thời đại mới rồi mà ông ấy vẫn còn cổ hủ như vậy, tôi không muốn vào kho hàng tôi muốn ngồi đây uống trà.

Gần đây đang nhập lô trà mới, lô cũ phải nhanh chóng tiêu thụ, thế nên mấy ngày tới mọi người sẽ rất bận. Khi còn nhỏ tôi hay tới của hàng giúp người lớn tính toán chút sổ sách, ở phương diện tính toán này tôi cũng có chút tài năng, chỉ là sau này đi học thì ít đến.

Trương Khởi Linh ở cửa hàng không có chức vị cố định, bận rộn quá thì việc gì cũng giúp, có khách tới mua ít lá trà hắn cũng kiên nhẫn giúp, tôi thì không được như vậy, bọn họ chỉ mua một chút thôi tôi cũng ngại phải pha trà rót nước giải thích đó.

Hắn còn rất hiểu biết về lá trà, hẳn là đã học sau khi tới cửa hàng, trời sinh hắn có một khuôn mặt khiến người tin phục, người khác còn tưởng hắn thạo nghề nên sẽ không nghĩ hắn là người mới. Đề cử lá trà mười lần thì chín lần có thể bán được lá trà.

Sao trước kia tôi không phát hiện hắn lợi hại như vậy chứ, tôi chống má, thất thần đong đưa chén trà, nghĩ nếu hôm nay sinh ý không tốt thì sẽ lôi kéo hắn đi dạo phố.

Ăn không ngồi rồi một lúc lâu, một lão bà bước vào trong tiệm, tôi thấy bà ta là đau đầu, đây là bà mối nổi danh làng trên xóm dưới, bất kể ngươi có què mù hay tàn tật, chỉ cần bà ta động miệng sẽ thành công, ngươi đã đồng ý sẽ cực kỳ đồng ý, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý.

Nếu đắc tội bà ta, dù ngươi có đẹp có giàu thế nào hôn sự của ngươi ở cái thành nhỏ này xem như là xong đời.

Tôi thấy bà ta phiền vì bà ta làm mối lung tung, người không tốt qua cái miệng bà ta cũng thành thần tiên, có thể nói đến khiến người vui vẻ trong lòng.

Hình như là năm kia, mẹ tôi ủy thác bà ta tìm cho tôi một nhà chồng tốt, bà ta đi mấy ngày về nói ở huyện thành kế bên có một người trong sạch, rất phù hợp với tôi.

Bà ta nói đối phương gia sản phong phú, cùng nhà tôi không phân cao thấp, ở trong chính phủ có người làm quan lớn, là người thành thật trung hậu, tính cách trầm ổn biết thương yêu, đặc biệt rất thích trẻ con, tôi gả qua sẽ không có hại.

Sau đó chú ba đặc biệt đi thăm dò mới biết đối phương là một lão già góa vợ, đúng là thích hài tử nhưng con trai của lão cả còn lớn hơn tôi một tuổi, tính cách cũng trầm ổn, gia sản hậu hĩnh do nhiều năm làm quan tham ô mà có.

Mặc dù tức giận nhưng đắc tội bà ta thì cũng không tốt, cuối cùng nhà tôi đành gửi cả đống đồ qua từ chối nói tôi tôi không có phúc khí nhận mối hôn sự này.

Sau bà ta trả lại đồ rồi lại làm mối cho tôi mấy mối hôn sự, mà mối nào cũng khó nói thành lời, cũng không biết bị bà ta quấn lấy tệ hơn hay bị Mã Kế Tông quấn lấy tệ hơn, dù sao bị hai con người đó quấn lấy đều không tốt.

Bà ta lúc này tới không biết kẻ xui xẻo nào bị nhắm tới, bà ta hôm nay mua đồ cực kỳ xa hoa hào phóng, nói muốn hai mươi cân trà mới, toàn bộ gói trong hộp quà quý.

Bố tôi hàn huyên khách sáo với bà ta mấy câu, tầm mắt bà ta dừng lại trên người Trương Khởi Linh, hai mắt phát sáng nói: "Ui, tiểu tử này chưa từng thấy qua a, Ngô lão bản cũng không giới thiệu cho tôi làm quen sao?"

Vừa thấy biểu tình này là tôi đã biết ngay ý định của bà ta, quả nhiên bố tôi vừa nói hắn ta là thân thích của chúng ta, bà ta lập tức tiếp lời: "Trương tiên sinh còn còn chưa thành gia đúng không? Vừa hay ta có mấy mối là Khôn Trạch đều không tồi, đều là con cháu nhà giàu có, đặc biệt có cháu trai tôi, cũng giống với người ta nhưng không cho tôi nói, sợ nó trách tôi a." (Giống cái gì không hiểu tại tg viết 'giống nhau nhân gia ta nhưng không cho nói' 😞)

Thật lợi hại tôi vẫn còn ngồi đây đó, tôi lập tức đứng dậy đi qua túm lấy tay áo của bố, bị lão thái bà này quấn lấy không phải là chuyện tốt, bà ta quấn lấy tôi còn chưa tính hiện giờ còn muốn quấn lấy Trương Khởi Linh.

Bố tôi vỗ vỗ tay tôi, cười làm lành nói: "Không dám làm phiền chị, cháu trai của tôi đã có hôn ước, mối hôn ước đó đã được định khi bố mẹ nó vẫn còn sống, ý của bố mẹ không dám trái lời a. "

Bà mối nghe xong hô to đáng tiếc, hỏi thăm xem đó là thiên kim nhà ai, tôi thấy bà ấy thật không xứng làm bà mai, sự tình của Trương Khởi Linh bạn học của tôi còn hỏi thăm được thế mà bà ta lại không biết một chút gì.

Mắt thấy bà ta sẽ không dễ dàng rời đi, bố tôi cảm thấy không ổn, bảo tôi nhanh mang Trương Khởi Linh đi ra ngoài thu tiền hàng, nói là thu tiền nhưng cũng chỉ là cái cớ để tránh né, miễn cho bà ta ríu rít hỏi thăm không yên.

Bỗng nhiên được sự việc vui vẻ ngoài ý muốn như thế, tôi túm lấy Trương Khởi Linh nhanh như chớp chạy ra ngoài, sợ bà ta lắm miệng nói chuyện cùng tôi, như thế thì tai ương sẽ ập xuống đầu tôi mất.

Trương Khởi Linh căn bản không biết sự lợi hại của bà mối này, tôi hù dọa hắn: "Bà ta không chừng sẽ giới thiệu cho anh một người vừa già vừa xấu, rồi còn gì mà dịu dàng, biết quản gia còn yêu thương anh, bà ta nói dối đấy."

Với điều kiện của Trương Khởi Linh, bố mẹ đều đã qua đời bà ta cũng có thể nói được rất tốt, cái gì mà trên không có bố mẹ chồng không yêu cầu chăm sóc, cái gì mà tính cách trầm ổn, miệng bà ta gạt người cũng có thể gạt quỷ.

Vốn tưởng hôm nay sẽ phải ở cửa hàng cả ngày, hiện giờ lại được ra ngoài tôi nhất thời không biết nên đi chỗ nào, chắc ở trên phố nhìn chỗ này xem chỗ kia rồi đi ăn chút điểm tâm gì đó.

Đang nhìn vui vẻ thì có một chiếc xe đạp hấp tấp lao đến chỗ tôi, nếu không phải Trương Khởi Linh nhanh tay túm tôi qua thì tôi đã bị đụng ngã rồi.

Người kia đang học lái xe, nói một câu xin lỗi rồi một bên la to một bên cố điều khiển tay lái, phía sau còn một người khác đuổi theo kêu hắn ta phanh xe phanh xe.

Lúc này trên đường lớn người qua lại đông đúc, hắn ta một đường quấy nhiễu khiến mọi người hô to gọi nhỏ, gà bay chó sủa, sôi nổi né đi tránh cho bị hắn ta đụng ngã.

Sao lại có người ở trên đường lớn học đi xe đạp, tôi có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại thì ít ra người ta còn học đi còn tôi thì không muốn học.

Tôi cũng đã từng học đi xe đạp, lần đầu tiên đi xe đạp tôi đã bị ngã đến gãy răng, tuy rằng là răng sửa cũng phải thay răng, thế nhưng bố tôi cũng sợ tới mức một tháng không ngủ yên ổn, chỉ khi răng tôi mọc lại như mới ông mới yên tâm.

Từ đó về sau tôi cũng không học đi xe đạp nữa, trong nhà cũng không cho xuất hiện xe đạp, mọi người nói muốn học đi xe đạp thì điều đầu tiên là bị ngã xe đạp, ngã nhiều lần sẽ đau a.

Tôi hỏi Trương Khởi Linh có biết đi xe đạp không, hắn nói không biết bởi vì hắn không nhớ, tôi nghe nói người học đi xe đạp xong cả đời đều nhớ lái xe như thế nào, tôi hứng thú bừng bừng lôi kéo hắn tới cửa hàng bán xe đạp thử xem, nếu hắn biết đi thì sau này có thể mang tôi theo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com