Hai mươi lăm
Edit: Joe
Người trẻ tuổi không có ý kiến, trưởng bối tự nhiên cũng không có ý kiến, chú hai cho rằng sinh nhật tôi sắp tới rồi, là một ngày để tuyên bố chuyện hôn sự tốt, kết hôn thì hơi nhanh cứ đính hôn trước, tìm người chọn ngày kết hôn tốt.
Đính hôn để người có tâm tư nên từ bỏ, vốn dĩ đang u sầu vì không biết yến tiệc sinh nhật nên tổ chức thế nào mới tốt, hiện tại thì tốt rồi, có thể làm mạnh tay, ba ngày trước trong nhà đã tìm người dựng rạp, tôi thì đi theo ăn vụng chút điểm tâm quả khô gì đó.
Nhóm công nhân làm việc nhanh nhẹn, quản gia cùng gã sai vặt vội vàng kiểm kê bàn ghế chén đũa, không đủ thì cần đi mượn một ít, đầu bếp cũng muốn tìm mấy món cho yến tiệc, bên ngoài cũng có người chuyên môn làm cái này, thế nhưng cảm thấy làm không được tận tâm, cuối cùng quyết định trong nhà làm một phần món ăn, lại đi mua bên ngoài một phần.
Bởi vì đính hôn mới là phần mở đầu nên mua một cái bánh kem lớn hơn, tôi đã xem qua, ước chừng phải cao ba tầng, còn có rất nhiều bánh hỉ khác để cho khách làm lễ vật mang về.
Vì thận trọng bố tôi đã đăng báo ghi rõ ngày đính hôn, báo cho người quen chưa biết tiên đến tham gia tiệc đính hôn.
Trước kia tôi hay thấy người đăng báo thông báo về việc kết hôn thì thấy thực buồn cười, ai lại muốn đọc báo để xem ai kết hôn hay không kết hôn chứ, hiện giờ tên của mình cũng được đăng lên trên đó dù chỉ trong một đoạn nhỏ, có chút hoảng hốt nhưng cũng có chút vui vẻ.
Bài đăng báo rất đơn giản, chỉ viết thông báo đính hôn của Trương Khởi cùng Ngô Tà: quốc lịch năm 25, ngày 5 tháng 3 ở Ngô phủ cử hành lễ đính hôn. Nhân đây thông báo cho các vị thân bằng cố hữu.
Nhìn một lúc tôi tìm kéo cắt nó xuống, kẹp vào trong sổ nhỏ, quyển sổ này để một ít ký lục yêu thích của tôi, có một ít phiếu định mức hoặc các câu tiểu thuyết hay, tích cóp bao nhiêu năm sổ đã hơi khó khép chặt vào, được một quyển thật dày.
Đính hôn cùng kết hôn khác một chữ nhưng nghi thức vẫn không thể thiếu, bố tôi vì thể hiện cho thấy tôi là hoa đã có chủ nên tổ chức rất long trọng, để cho cả nhà Mã Kế Tông nhìn thấy, vốn dĩ còn muốn mời huyện trưởng, đáng tiếc hắn mấy ngày nay phải đi nơi khác, chờ trở lại cũng không kịp nên đành từ bỏ.
Tục ngữ nói giàu nơi núi thẳm có khách tìm, việc lớn như này yêu cầu mời người thật sự quá nhiều, không đơn giản chỉ là là thân thích, còn mời người nổi danh xa gần, không quan trọng người ta có cho mình mặt mũi không nhưng vẫn phải cho họ mặt mũi. Càng không nói đến bạn bè, môn khách của chú hai chú ba, thiệp mời in ra đã từng sọt, tiểu nhị ở cửa hàng được phái đi đưa thiệp đã đi suốt một ngày.
Cùng bọn họ so sánh thì bạn bè của hai vị tân nhân ngồi cũng chưa đủ một cái bàn, tôi thấy tiệc đính hôn này không phải tổ chức cho tôi mà là cho toàn bộ Ngô gia thì có.
Tôi thì còn tốt còn có người ở bên, Trương Khởi Linh mới thảm, bên cạnh không có thân nhân cũng không có bạn bè, vì thế mẹ tôi mời một vị lão nhân gia đức cao vọng trọng làm đại biểu cho nhà hắn tới tham dự, nếu không để hắn lẻ loi như vậy cũng khó coi, ít nhất lúc trao đổi hôn thư cũng có người giúp đỡ.
Việc của người lớn tôi không tham gia, đi tìm các bạn học chơi thân nhận được thiệp mời, bọn họ hỏi tôi hôm đó muốn mặc quần áo gì, tôi cũng không xác định được, quần áo của tôi rất nhiều, nhưng đồ thích hợp cho ngày hôm đó hình như không có, hiện giờ đặt làm cũng không kịp.
Thảo luận mãi mới phát hiện tôi có một cái áo khoác nỉ kiểu Tây màu xanh đen là thích hợp nhất, rất tôn da tôi, việc quần áo coi như đã giải quyết, cũng không cần mặc đỏ rực như kết hôn, đâu phải cosplay cái bao lì xì đâu chứ.
"Cậu đã chuẩn bị xong lễ vật chưa?" Vương đang ăn bánh hỉ tôi mang đến đột nhiên hỏi.
Ta hỏi lễ vật gì, cậu ta liền nói lễ vật đính hôn a, hai người muốn đính hôn đương nhiên phải chuẩn bị tín vật đính ước, chẳng lẽ tôi không biết chuyện này sao.
Nếu biết thì tôi đã không hỏi, không có ai nói với tôi phải trao đổi lễ vật, tôi không rảnh nói chuyện phiếm với họ nữa, vội vội vàng vàng đi dạo cửa hàng một vòng, không tìm được đồ thích hợp cho Trương Khởi Linh, tôi thấy một cái áo khoác không tôi nên đã mua, để cho hắn mặc lúc đính hôn.
Tôi không chuẩn bị lễ vật, lại sợ Trương Khởi Linh cũng không biết chuyện này nên chạy tới hỏi hắn có chuẩn bị không, kết quả hắn thế mà đã chuận bị, là do mẹ tôi nói cho hắn, sợ đến lúc đó không chuẩn bị tôi sẽ tức giận.
Mẹ nếu biết nói chuyện đó cho Trương Khởi Linh sao lại không nhớ nói cho thân sinh nhi tử của mình chứ? Tôi đứng ngoài cửa sổ, thò người vào trong nhìn, hiếu kỳ hỏi: "Là lễ vật gì đó Tiểu Ca, anh cho em thấy trước đi, đến lúc đó em sẽ giả bộ như chưa biết."
Trương Khởi Linh đỡ tôi, tránh cho tôi ngã từ cửa sổ nói: "Ngày mai sẽ biết."
"Cho em xem một chút đi, đừng nhỏ mọn như vậy mà, cuối cùng vẫn là của em mà." Tôi là một người không kiên nhẫn, nếu hắn không cho tôi xem tôi sẽ không ngủ được, thần sắc ngày mai sẽ khó coi.
Hắn kiên trì không cho tôi xem, tôi kiên trì muốn xem, cuối cùng hắn không chịu được, cầm một cái hộp nhung tơ màu lam cho tôi, tôi hứng thú bừng bừng mở ra, phát hiện bên trong là ghim cài áo, sờ lên không giống vàng bạc, giống sắt hơn.
Nhìn cũng còn khá xinh, thế nhưng sao lại là sắt, chẳng lẽ bố tôi không cho hắn tiền sao? Tôi cầm lên ước lượng, càng xác định đây là sắt.
Trương Khởi Linh nói: "Đây là anh tìm người làm."
Vật liệu của cái ghim này đặc biệt, là cái thẻ tên bên người Trương Khởi Linh khi bị đắm thuyền, cũng là thứ duy nhất thuộc về phần trí nhớ đã mất của Trương Khởi Linh.
Hắn cũng giống tôi, sau khi biết phải trao đổi lễ vật thì dạo tất cả cửa hàng trên phố cũng không tìm được đồ làm lễ vật đính ước, cuối cùng hắn nghĩ tới thẻ tên đó, tự mình thiết kế cái ghim cài áo này tặng tôi.
Tôi nghe được có chút sững sờ, món đồ đó chứa đựng ký ức của hắn, thế mà hắn lại phá nó chỉ để tặng cho tôi. Nếu biết thì tôi đã không xem thì tốt, sao cứ một hai nằng nặc đòi xem chứ.
"Cảm ơn anh, Tiểu Ca, em sẽ quý trọng nó cả đời." Tôi đem ghim cài áo đặt lại hộp một cách cẩn thận, trịnh trọng nói: "Em chờ ngày mai anh tự mình tặng cho em."
Trương Khởi Linh nắm tay tôi, đặt vào trong lòng ngực mình, cũng trịnh trọng nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com