Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi mốt

Edit: Joe

Bánh trôi chỉ cần nấu một chút là chín, nếu để lâu quá đảm bảo sẽ nở toe toét như hoa nở, tôi tìm hai bát rồi múc bánh trôi ra. Tôi gấp gáp, cũng không đợi để nguội đã ăn thử một miếng, hương vị cũng tạm được, mùi rượu quá nồng, bị phỏng đến tôi phải lè lưỡi, vội vàng ném cái bát lên bàn.

Trương Khởi Linh không vội vàng giống tôi, đặt bát để nguội rồi mới ăn, tôi không muốn chỉ một mình mình bị phỏng, múc một thìa qua loa thổi thổi, đút đến bên miệng hắn nói: "Anh nếm thử xem sao."

Viên bánh vẫn còn bốc hơi, hắn chịu nóng được hơn so với tôi, hắn ăn một viên bánh mà lông mày cũng không nhíu lại chút nào, tôi tưởng bánh trôi đã nguội nên lại ăn thêm một miếng, kết quả vẫn còn nóng.

Mới ăn được hai miếng bánh trôi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, tôi hoảng sợ, cẩn thận nghe mới phát hiện là chú ba, chú ấy nhất định lại đi vũ trường đánh mạt chược, mỗi lần chú ấy đi đi về về đều làm ra tiếng động rất lớn.

Ta đến cửa sổ trộm ngó ra ngoài, quả nhiên là chú ba, có thể chú ấy cảm thấy đói bụng, tự nhiên chuyển hướng tới phòng bếp. Tôi vội vàng đẩy Trương Khởi Linh ra đằng sau cửa trốn, mới vừa đem hắn giấu đi chú ba liền đi vào, nhìn thấy tôi chú ấy cảm thấy khó hiểu hỏi: "Tiểu tử con ở chỗ này làm gì?"

"Vậy chú tới đây làm gì còn hỏi con." Tôi trộm đem bát của Trương Khởi Linh đẩy ra đằng sau, không để cho chú hai nhìn thấy lại hỏi tôi vì sao một người lại ăn hai bát.

Chú hai đánh một cái lên gáy tôi nói: "Tên tiểu tử này suốt ngày ăn vụng, con xem con đã béo thế nào rồi, ăn cái gì thế cho chú một bát, lão tử hôm nay phải chơi mạt chược suốt đêm, kiếm chút tiền tiêu vặt."

Tôi nói nấu một chút bánh trôi, chú ấy ăn một miếng liền hỏi có phải tôi đã cho rượu của chú ấy vào nấu không, tôi không nhận, chú ấy cũng lười tranh cãi với tôi, ăn liền một lúc mấy miếng.

Phòng bếp rất tối nên chú ba vẫn không có phát hiện ra Trương Khởi Linh, tôi gọi Trương Khởi Linh ra chớp mắt nói: "Dọa tôi nhảy dựng lên, để chú ấy nhìn thấy anh thì rất phiền toái."

Trương Khởi Linh không tỏ ý kiến, hỏi tôi còn muốn ăn không, tôi sờ sờ bát đã không còn nóng như lúc nãy, câu được câu không vừa nói vừa ăn bánh trôi: "Nghe nói mấy ngày nữa sẽ có bộ phim điện ảnh mới, chúng ta cùng đi xem đi, hình như là phim nước ngoài, không biết nội dung ra sao."

Tôi thích xem phim điện ảnh, ở đây là địa phương nhỏ nên không có nhiều phim lắm, phần lớn thời gian đều lặp đi lặp lại một bộ phim, tôi đều đã xem đến chán, giờ có phim ngoại quốc, không biết nó chiếu cái gì.

Một người đi xem thì không thú vị, đi xem cùng Trương Khởi Linh thì sẽ không giống nhau, không quan trọng đi nơi nào, có thể ở một chỗ cùng hắn là được, chỉ sợ là ở cửa hàng có quá nhiều việc bố tôi sẽ không thả người thôi.

Hắn suy nghĩ nói mai và ngày kia đều có việc, có lẽ sẽ phải bận một chút, tôi đành phải 'ồ' một tiếng, trong lòng có chút không vui.

Trong nhà tất cả mọi người đều bận rộn, lúc ăn tết lúc còn chưa cảm thấy gì, lúc đó tôi có thể tìm chú hai chơi cờ, tìm chú ba đánh bài, bố mẹ cũng rảnh rỗi ở nhà. Hiện tại mọi người đều có việc làm, chỉ còn tôi nhàn rỗi, thật sự rất nhàm chán.

Đi học cũng có chỗ tốt, thầy giáo nói đến nước miếng bay tứ tung nhưng lại có thể giết thời gian, ít nhất thì về nhà còn có bài tập để làm, hiện giờ thì chỉ ăn không ngồi rồi, đã chơi đến phát chán.

Trương Khởi Linh thấy ta không nói lời nào, buông bát xuống ghé người qua cầm tay của tôi, nãy giờ hắn vẫn luôn cầm bát trong tay nên lòng bàn tay vẫn nóng hầm hập, hắn nói: "Bằng không em đến cửa hàng cùng tôi đi."

Tôi nói không đi, ở cửa hàng có nhiều người như vậy, nói đến nói đi cứ thích dạy bảo ta, mấy lời dạy bảo đó tôi nghe chán ngán rồi.

Hắn không phải là người biết nói chuyện, thấy tôi không muốn đi thì cũng không nói gì nữa, tôi nghĩ cái con người này thật ngốc, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, tôi dịch sát dựa vào người hắn, hắn dùng sức ôm lấy tôi, tôi ngồi dựa vào trong lòng hắn, cảm nhận được một mùi vị lạnh lẽo thấm đẫm da thịt, có lẽ tâm tình hắn đang tốt nên hương vị này cũng không còn lạnh như trước.

Đèn trong phòng bếp mờ mờ ảo ảo, vì không thấy rõ nên lá gan tôi cũng lớn hơn, tôi ôm lấy eo hắn, dứt khoát không hé răng nói chuyện, chỉ nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh của trái tim đập trong lồng ngực hắn.

Trái tim của hắn giống như con người của hắn vậy, tưa một cốc nước sôi để nguội, cầm trong tay không lạnh cũng không nóng, uống vào miệng không mùi cũng chẳng vị, uống ngụm đầu tiên sẽ cảm thấy khó uống, uống thêm mấy ngụm nữa sẽ phát hiện kỳ thật cốc nước này là thức uống giải khát hiệu quả nhất.

Tôi hỏi hắn: "Trong lá thư khi trước ngươi gửi có một tấm ảnh, bố tôi đã đưa cho anh xem chưa?"

"Rồi, chỉ là người trong ảnh tôi không nhớ được." Trí nhớ của Trương Khởi Linh gần như đã bị quên hết, mặt của bố mẹ xa lạ, bố tôi chắc sợ hắn khổ sở nên không để hắn giữ tấm ảnh mà tự mình cất giữ.

Tôi nói: "Vậy anh có thấy đứa trẻ khác cũng có trong hình không, là tôi khi còn bé đó, đánh yêu nhỉ."

Hắn ừ một tiếng, tôi nói khi tôi còn nhỏ đáng yêu hơn hắn nhiều lắm, khi ta xem ảnh chụp ta còn nghĩ đứa bé trai kia sao xấu quá, không biết lớn lên sẽ thế nào, cũng may khi trưởng thành hắn trở nên đẹp trai, nếu không tôi nhất định sẽ từ hôn.

Trương Khởi Linh hỏi ngược lại: "Từ hôn?"

Tôi nhận ra bố tôi không nói việc hôn ước với hắn, chắc nghĩ ta không muốn, sợ sẽ náo loạn đến mọi người đều khó chịu, tôi cố ý nói: "Bố tôi nói hai ta khi còn nhỏ đã được hứa hôn."

Tính tình hắn không thú vị nên chắc sẽ không tiếp lời, tôi lại không biết hắn có nghe hiểu lời tôi nói không, đành phải tiếp tục nói tiếp chủ đề của mình: "Lúc ấy là ông nội của tôi đã nói chuyện định hôn cùng bố mẹ anh, bố tôi nói nếu anh là người tốt thì để anh ở rể nhà tôi, còn nếu anh không tốt thì tôi liền tìm một người khác để gả."

Trương Khởi Linh hỏi lại ta nói: "Tính được chứ?"

Nếu nghiêm túc suy xét thì hắn có thể không phải tốt nhất nhưng cũng xem như tạm được, tôi không thể quá bắt bẻ, chẳng phải có câu kệnh của bố mẹ lời người mai mối sao, tính ra thì hắn cũng danh chính ngôn thuận.

Về sau có được không thì còn phải xem biếu hiện của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com