Hai mươi sáu
Edit: Joe
Hắn đã chuẩn bị lễ vật xong tôi thì còn chưa có, có cái này so sánh thì tôi có mua cái gì cũng không đuổi kịp ý nghĩa, muốn tôi tự làm thì tôi cũng không có bản lĩnh đó, sớm biết thế thì tôi đã cùng mẹ học kim thêu hoa tuyến.
Lúc này đi mua căn bản không kịp, tôi về phòng lục tung thì thấy rất nhiều nhẫn vòng tay gì đó nhưng không hợp, chẳng lẽ ngày mai phải mua một cái khăn tay nhàm chán rồi trao đổi, thế cũng xấu hổ quá đi.
Tìm tới tìm lui, tôi ở chỗ sâu nhất trong tủ tìm được một cái đồng hồ quả quýt, một hình đồ án cổ thể hiện tuổi của cái đồng hồ cũng đã lớn, ngoài ra hình đó cũng đẹp và vô cùng tinh mỹ. (Chỗ này t làm bừa không hiểu lắm)
Cái đồng hồ này là ông nội tôi để lại, sau lại không biết sao không tìm thấy, mọi người nghĩ nó bị mất rồi. Tôi ngạc nhiên mở nó ra, một lần nữa lên dây cót, nó giống như một lão già, chậm rì rì vặn kim hoạt động.
Cẩn thận ngẫm lại, hình như là lúc tôi 6 tuổi cùng ông nội chơi trốn tìm đã đem nó giấu đi, sau đó cả hai ông cháu đều quên, lại sau đó nữa ông nội qua đời, không ai ngờ rằng đồng hồ ở chỗ này, ngay cả chính tôi cũng không biết.
Tôi đem 'lão đồng hồ' quả quýt dán ở trên lỗ tai, nghe nó cùm cụp cùm cụp đi, kim giây đi đến số mười hai sẽ chậm một nhịp, đây là lỗi cũ, sửa thế nào cũng không được, mỗi một vòng quay đều chậm một giây, một phút là 61 giây, thế nên phải điều chỉnh thời gian thường xuyên, nếu không một ngày sẽ chậm mất một phút, thời gian sẽ càng ngày càng không chuẩn.
Khi còn nhỏ tôi thích nhất là nghe nó hoạt động, có thể nghe thật lâu, ông nội sẽ ngồi trong viện cười tủm tỉm xoa đầu tôi, để tôi tùy ý ngồi chơi cùng mấy ông bạn già trong sân.
Tôi nghe âm thanh của nó, nhắm hai mắt lại, phảng phất như ông nội vẫn còn bên cạnh. Ông đi quá sớm, không thể nhìn thấy tôi kết hôn, ông từng nói qua lúc tôi kết hôn phải mặc hôn phục truyền thống, không mặc mấy cái loại hôn phục màu trắng như đám trẻ bây giờ, nhìn cứ như về chịu tang vậy.
Khi đó tôi còn chưa có phân hoá thành Khôn Trạch, ông cho rằng tôi sẽ là trưởng tử trưởng tôn, muốn đem cái đồng hồ này này để lại cho tôi, dù về sau có thêm cháu chắt, phần lớn tài sản cùng cái đồng hồ này đều thuộc về tôi.
Nếu ông còn sống, nhìn thấy tôi đính hôn chắc chắn sẽ rất vui vẻ, tôi tìm khăn lau cẩn thận lau sạch đồng hồ, hoa văn hai bên đồng hồ là tương xứng nhưng bị tôi không cẩn thận túm đứt.
Từ nhỏ đến lớn tôi làm hỏng không ít thứ tốt nhưng ông nội chưa bao giờ trách phạt tôi, ông nói đều là đồ vật ngoài thân, chỉ cần không cố ý giày xéo thì không phải nổi giận.
Tôi vuốt ve đồng hồ, quyết định đem cái đồng hồ này cho Trương Khởi Linh, vốn dĩ cái đồng hồ này truyền cho gia chủ, đưa cho hắn chắc gia gia cũng không có ý kiến, hơn nữa thời gian quá gấp, chỉ có cái đồng hồ này là thích hợp.
Trức tiếp đưa đồng hồ có chút không được phải phép, tôi lại lục tung tìm một cái hộp, hộp hơi lớn nhưng vẫn miễn cưỡng được.
Tâm tình lo âu, khẩn trương vì không tìm được lễ vật đã hòa hoãn rất nhiều, tôi lấy lại tinh thần mới phát hiện thời gian đã muộn, không còn tâm tư hỏi han gì nữa tôi ngãn xuống giường ngủ luôn.
Từ nhỏ đến lớn nếu có việc lớn tôi sẽ ngủ không yên, thế nhưng chút mất ngủ cũng không ảnh hưởng đến việc ngày hôm sau tôi dậy sớm, thời tiết nóng lên quá nhanh, tôi tìm áo khoác xong mới phát hiện bộ đồ này có chút dày, chỉ có thể tìm một bộ khác mỏng hơn, miễn cưỡng vẫn đi ra ngoài được.
Mẹ sợ tôi không tới nên bang bang gõ cửa, thấy tôi ra thì rất vui, vừa sửa sang lại quần áo tóc tai vừa dặn dò tôi: "Lát nữa khách tới thì phải nhiệt tình tiếp đón, không được bộc phát tính trẻ con, tức phụ nhi nhà ai lại không chiêu đãi khách nhân chứ? Con đứa bé này là bị chiều hư, thấy người mà cứ đưa ra khuôn mặt thối."
Muốn tôi chào hỏi thì cũng phải xem đối phương là ai, cũng không thể gặp ai tôi cũng phải chào hỏi chứ, tôi nói đã biết với mẹ, hôm nay tôi thấy ai cũng cười haha không phải là được rồi sao, chỉ là người tôi không biết, không có chào hỏi được cũng đừng trách tôi.
Mẹ nhét khăn tay vào tay tôi nói: "Được rồi tiểu tổ tông, con cứ mỉm cười là được, mẹ kêu dì Lý lấy cho con ít bánh bao cùng cháo ăn trước lót dạ, hôm nay công việc bận rộn, chưa chắc có thời gian ngồi xuống từ từ ăn đâu."
Tôi vội vàng nói: "Cũng đưa cho Tiểu Ca chứ ạ?"
"Đưa, sẽ không quên thằng bé đâu, con cũng không hỏi xem mẹ với bố con ăn chưa, đúng là không có lương tâm." Mẹ để tôi ăn còn bà phải đi xem đồ dự trữ còn đầy đủ không, khách nhân đều mang cả nhà tới, vợ con của họ phải để mẹ tới tiếp đón, không thể để họ cảm thấy bị chậm trễ được.
Tôi ở trước gương sửa soạn nửa ngày, thấy quần áo đẹp rồi mới ra ngoài, ngày thường ở biệt viện học sinh và môn khách không hay tới sớm hỗ trợ ở cửa hàng, lúc này vẫn còn sớm, đến 9 giờ mới lục tục có người tới.
Nhà bình thường chỉ ăn một lần, nhà tôi lại có hai việc vui hợp thành một nên ăn hai lần, giữa trưa lên tám lần rau trộn, tám lần đồ ăn nóng, rượu không giới hạn, thêm bốn lần điểm tâm, xem như là mừng sinh nhật tôi, buổi tối lên mười một lần rau trộn, mười một lần lên đồ ăn và rượu cũng không giới hạn, khác là thêm chín lần điểm tâm, chính là yến hội đính hôn, lấy ý nghĩa toàn tâm toàn ý lâu lâu dài dài.
Gánh hát cũng đã được mời đến, đài hát tuồng đã diễn một ngày, hình như hoa đát hát vẫn là Giác Nhi, tôi không thích nghe diễn nên cũng không để ý nhiều, chỉ đứng ở xa nhin thoáng qua.
Cơm nước xong còn muốn chơi đến đêm khuya, bên ngoài bày chín bàn mạt chược, gia quyến thì chơi ở viện riêng, bàn trà bàn cờ cũng được đặt trong sân, chỗ đó để cho các văn nhân mặc khách đàm đạo.
Người nhà của chúng tôi tuy rằng không hút thuốc phiện nhưng rất nhiều khách lại hút, để làm cái này rất phiền toái, nhà tôi dứt khoát chuẩn bị thuốc lá, là loại tốt nhất, mỗi bàn đều đầy đủ phân lượng.
Rượu và trà thì càng không thể thiếu, nước trà rượu không hạn chế, nhỡ khách nhân uống say không có trà giải rượu có thể có thể làm ra mấy việc thất lễ, tôi thấy mấy bình rượu rỗng tích lũy lên đã cao hơn cả tôi.
Đương nhiên rượu cũng phân ba bảy loại, phải xem bàn để đặt rượu đỉnh cấp, ví như vài vị hương thân phú hào ngồi một mình một bàn, lúc đó chúng tôi có khi còn phải đến bàn đó kính rượu.
Khó trách mẹ đến dặn dò tôi trước, tôi ở sân dạo một vòng, sâu sắc cảm thấy ngày hôm nay có vẻ sẽ không tốt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com