Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi tám

Edit: Joe

Trốn ra ngoài chưa tới mười phút, gã sai vặt đã tìm tới nói giờ lành tới rồi, chúng tôi phải đi ra ngoài để không chậm trễ giờ tốt.

Tôi ăn bánh đậu xanh xong đã áp đi rất nhiều cảm giác say, nhưng màu đỏ trên mặt vẫn chưa hết, cũng may mọi người đều đã uống không ít, trên mặt ai cũng đỏ bừng.

Quy củ đính hôn mỗi nhà đều không quá giống nhau, có nhiều một ít có thiếu một ít, bố tôi chắc cảm thấy nếu quy củ quá nhiều tôi sẽ trở mặt cho nên không đưa ra quá nhiều quy củ phức tạp, chỉ tìm một lão nhân đức cao vọng trọng ở địa phương đức chủ trì, để chúng tôi kính trà, trao đổi thiệp, từng người uống rượu xong, liền xem như đã định xuống mối hôn sự.

Tôi sinh nhật là ngày 5 tháng 3, Trương Khởi Linh sinh nhật là ngày 16 tháng 8, vừa lúc sau Tết Trung Thu một ngày, lại tính toán ngày sinh ngày giỗ các thứ trong nhà cuối cùng định ra tháng chín sẽ kết hôn, còn nửa năm nữa.

Không tính quá ngắn, cũng không quá dài, rất nhiều việc cần chuẩn bị, lễ nghi chú rể phải học cũng nhiều, nửa năm thực ra còn có có chút vội vàng.

Có rất nhiều người đến nhưng người muốn nhìn chúng tôi đính hôn lại không có bao nhiêu, bọn họ hoặc là tới ăn cơm uống rượu hoặc là tới để kết giao, ý tứ vỗ tay xong quay đầu lại cầm móng giò vui vẻ ăn, đến cả chủ tiệc là ai cũng đã quên.

Tôi cũng không để ý khách nhân có để ý không, tôi chỉ để ý người trước mặt này, trước đó tôi hoàn toàn không có nghĩ tới mình sẽ có một đoạn hôn nhân như này.

Trương Khởi Linh cùng tôi là hôn ước từ nhỏ, xem như là ép duyên, nhưng hắn cũng lại cùng tôi tự do yêu đương, khác biệt với loại manh hôn ách gả truyền thống.

Mặt khác là hắn ở rể chứ không phải tôi gả đi, khác với hình thức bình thường, hắn cũng không có bố mẹ, tôi không cần phải phụng dưỡng bố mẹ chồng, không cần phải nghe người ta giảng giải đạo lý cùng quy củ làm vợ.

Đây là một đoạn hôn nhân tự do nhưng cũng là mối hôn sự chính thống do bố mẹ định ra nên lòng tôi tràn đầy vui sướng, không có sợ hãi, sự lo lắng trước đó hoàn toàn vứt ra sau đầu.

Tôi đã từng sợ đối phương không thật sự thích tôi, sợ hắn hoa tâm phong lưu, sợ hắn ăn chơi nhậu nhẹt, gái gú cờ bạc gì đó. Cho đến khi gặp được Trương Khởi Linh, không biết vì sao tôi chưa từng có lo lắng hắn sẽ làm những việc này, tôi chỉ có một nỗi lo đó là nếu hắn không thích tôi thì sao.

Có lẽ trong xương cốt của tôi vẫn có chút chủ nghĩa lãng mạn, tôi hy vọng tình yêu của tôi sẽ thuần túy mà sạch sẽ, không cần lẫn lộn với bất cứ giao dịch gì, chỉ như thế đã làm lòng tôi tràn đầy vui mừng rồi.

Trương Khởi Linh vì tôi làm cái ghim cài áo kia, nó là món trang sức rẻ nhất nhưng cũng là quý giá nhất của tôi, bởi vì tâm ý là vô giá.

Lúc đồng hồ quả quýt được lấy ra, bố tôi giật mình nhưng cũng không có phản đối, khi kính trà ông vỗ vai Trương Khởi Linh nói một đống lời, nói xong lời cuối cùng thậm chí còn có chút nghẹn ngào.

Chú ba uống có chút nhiều đi lên trên nói: "Được rồi, đây còn là anh chêu người tới ở rể chứ Tiểu Tà thật sự gả đi thì anh cả còn sống nổi hay không hả, anh khóc xong chưa mọi người còn đang ở bên kia đợi anh khai bàn đấy."

Tôi cầm lì xì mẹ đưa, duỗi tay đòi lì xì của chú ba, chú ấy đập tay tôi: "Thằng cháu này muốn chú hao tiền à, con kết hôn thì chú được gì tốt mà đưa lì xì hả? Cháu lại không phải con trai chú, đi đi đi ra chỗ khác chơi đi."

Chú hai uống nhiều đi đứng lâng lâng, tôi thấy chú ấy đúng là thiếu đánh, cũng may chú hai tâm tình lúc này tốt, nếu không nửa tháng tớiLão tiểu tử vừa uống nhiều liền phiêu hoảng, ta xem hắn mới là thật sự thiếu tấu, còn hảo lúc này từ đường nhà tôi không cần người đi dọn dẹp.

Nghi thức đơn giản qua đi, tôi và Trương Khởi Linh lại lần nữa tách ra từng người đi tiếp khách, các bạn học của tôi đã tới từ sớm, đang chờ tôi đi qua xem Trương Khởi Linh tặng ta lễ vật gì, phát hiện chỉ là một cái ghim cài áo bằng sắt thực bình thường thì có chút thất vọng nói: "Chỉ có thứ này à? Ngô Tà cậu cũng dễ dãi quá rồi, nếu là tôi thì tôi đã ném vào mặt hắn rồi."

Cậu ta thì biết cái gì chứ, tôi nói: "Cùng hắn kết hôn là tôi chứ không phải cậu, cậu nhiều chuyện làm gì chứ."

Vương cười nói: "Được nha Ngô Tà, còn chưa cưới mà đã bảo vệ người ta như vậy, cậu vị Trương thái thái này sau này sẽ kiêu ngạo lắm đây."

"Nè người ta là chiêu rể sao có thể là Trương thái thái chứ, phải là Ngô thái thái." Lý cũng cười, cố ý dựng thẳng đứng ngón tay lên, "Về sau sinh con cũng phải mang họ Ngô đúng chứ Ngô thái thái?"

Tôi nói bọn hò đừng ở đây trêu tôi nếu không sau này tôi cũng sẽ không tha cho bọn họ, đây là cái gọi là mọi việc phải lưu một đường ngày sau còn có mặt mũi gặp nhau.

Lý hứ một tiếng, nói: "Tôi không sợ, tôi đã sớm nghĩ kỹ rồi, về sau sẽ không lấy chồng, các cậu chưa nghe tới hiện tại đang lưu hành xu hướng độc thân sao? Lấy chồng thật chẳng thú vị, chúng ta đọc sách chẳng lẽ chỉ để gả chồng sao, bằng cấp cũng không phải là điều kiện để được gả chồng tốt, nếu chúng ta được đọc sách mà về sau chỉ ở nhà làm vợ thì chẳng phải lãng phí học vấn của chúng ta sao? Thế thì chẳng bằng gả chồng ngay từ đầu đi, còn giả vờ giả vịt cái gì, tôi sẽ không làm một món đồ phụ thuộc, làm thái thái, phu nhân gì đó."

Trong thành đang bắt đầu lưu hành cái chủ nghĩa độc thân gì đó, tôi biết cậu ta là một thanh niên quá mức tiên tiến, những lời đó cậu ta đã nói hết lần này đến lần khác. Vương nói cậu ta đừng suy nghĩ nhiều, mấy thứ kia đều là việc của Thiên Càn và Trung Dung, cậu ta là Khôn Trạch ham hố gì, cũng không thể dùng thuốc ức chế cả đời đi, mỗi ngày cứ tận hưởng thú vui đi.

Cậu ta cũng không để ý tới sự trào phúng của Vương, nói với tôi: "Ngô Tà, cậu có tin tôi không? Huyện nhỏ này tôi sẽ không ngốc ở đây lâu đâu, về sau có cơ hội tôi nhất định phải đi Thượng Hải, Nam Kinh!"

Tôi biết cậu ta là người có tư tưởng lớn, nếu cậu ta là Thiên Càn hay Trung Dung mộng tưởng của cậu ta sẽ dễ dàng thực hiện. Nhưng tôi nghĩ thân phận Khôn Trạch với cậu ta cũng chỉ là một trở ngại nho nhỏ thôi, không phải là trở ngại chân chính.

"Tôi tin cậu." Tôi rót một chén rượu kính cậu ta, "Ly rượu này cầu chúc mộng tưởng sau này của cậu thành sự thật."

Mọi người nghĩ đó chỉ là lời nói khi rượu vào, vui đùa cho qua, thế nhưng sau đó cậu ta thật sự đi Thượng Hải, cũng đi Nam Kinh, thế nhưng đó là chuyện của sau này, ở nhóm bạn học của chúng tôi chỉ có cậu ta là đi ra khỏi biên giới nhỏ này, và cả đời cũng không lấy chồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com