Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi tư

Edit: Joe

Tôi nghĩ rất tốt đẹp nhưng bố tôi không cho tôi cơ hội, ông nói hôm nay có một ít sổ sách phải xem xét, để Trương Khởi Linh buổi tối tăng ca, tôi thấy phải bốn năm quyển sổ to, không biết là đống nợ xưa cũ từ đâu nhảy.

"Tôi giúp Tiểu Ca đối chiếu." Tôi cầm một quyển, chuẩn bị cùng Trương Khởi Linh cùng đến thư phòng, bố tôi kéo tôi lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Có chuyện khác cho con đây, bỏ sổ sách lại nhanh lên."

Ông rõ ràng không muốn cho hai chúng tôi ở chung một chỗ, tôi trơ mắt nhìn Trương Khởi Linh rời đi, bố tôi bắt tôi đi tới đại sảnh, mẹ tôi thế mà cũng ở đây, thật giống cảnh tam đường thẩm vấn.

Đây rốt cuộc là sao, hai người rốt cuộc là muốn tôi cùng Trương Khởi Linh thành đôi hay không thành đây, tôi không thích hắn họ nói hắn rất tốt, hiện tại tôi thích hắn lại không cho tôi tới gần.

Bố tôi ho khan vài tiếng, mẹ tôi trừng mắt liếc ông một cái nói: "Được rồi, đừng ho khan nữa, có chuyện gì nói thẳng đi, đã là lúc nào rồi."

"Tôi bị sặc mà." Bố tôi sờ sờ miệng chén, giả bộ chính trực hỏi tôi: "Con cùng Tiểu Ca dạo gần đây rất gần gũi, nhà chúng ta là gia đình dân chủ, cho nên bố và mẹ con......"

Ông lòng vòng hồi lâu cũng không vào trọng điểm, mẹ tôi đã không chịu nổi cản ông lại nói: "Nếu con cũng thích hắn thì không cần kéo dài, tìm ngày lành gần đây kết hôn đi, con cũng biết tình huống của mình mà, kết hôn sớm một chút với mọi người đều tốt."

Nói đến việc kết hôn thì tôi thật chưa có nghĩ tới, tình huống của nhà tôi tương đối đặc thù, Trương Khởi Linh là ở rể, tôi không cần gả đi ra ngoài, cho nên sinh hoạt không có gì thay đổi, không có cảm giác phải rời xa.

Yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là chuyện khác, tôi vẫn có chút không rõ mình có thật sự thích Trương Khởi Linh đến muốn cùng hắn kết hôn không.

Bố tôi cho rằng dù sắp kết hôn cũng không nên gần gũi như vật, để người khác nhìn thấy nhất định sẽ bị nói xấu, vẫn còn là đám trẻ tuổi vượng khí, than thiết quá nhiều không tốt.

Tôi lẩm bẩm nói: "Bố còn không nói việc hôn sự với người ta, nói không chừng người ta không nghĩ sẽ kết hoon với con đâu."

Bố tôi hoàn toàn không suy xét đến phương diện này, đã có hôn ước rồi thì việc kết hôn không tới phiên chúng tôi làm chủ, Trương Khởi Linh hiện giờ ăn nhờ ở đậu, kết hôn cùng tôi là lựa chọn tốt nhất.

Bố nói vậy làm như việc Tiểu Ca đối tốt với tôi là có ý khác vậy, tôi không thích cách nói như vậy.

Mẹ thấy tôi không vui thì vội vàng nói: "Đây chỉ là nói chút thôi mà, người trẻ các con yêu đương bố mẹ không hiểu mà, thế này đi, lát nữa mẹ đi gặp thằng bé nói chuyện, nếu thằng bé đồng ý thì mai mẹ sẽ đi tìm người tính bát tự."

"Không, đây là việc của con, để con tự nói với hắn." Tôi một hơi uống hết chén trà, hoang mang rối loạn đứng lên, tôi không muốn bố mẹ dính vào rối loạn, tôi muốn đích thân nói với Trương Khởi Linh.

Tôi tự mình đi nói, lúc nói lời này thực kiên cường, đến lúc thật sự đi tới cửa phòng Trương Khởi Linh tôi lại có chút lùi bước, tuy rằng hai chúng tôi đã thân thiết nhưng chưa có mở miệng nói lời gì đó, đột nhiên nói ra lời kết hôn, giống như tôi sốt ruột kết hôn lắm vậy.

Tuy rằng không có khả năng, nhưng nhỡ hắn không đồng ý thì sao? Có lẽ nên để mẹ đi nói với hắn. Tôi chà xát tay, cố bị lạnh dựng thẳng lên, Ánh đèn trong phòng Trương Khởi Linh sáng lên một cách ảm đạm.

"Ngô Tà?" Tôi đang phát ngốc thì cửa đột nhiên mở ra, chắc là Trương Khởi Linh nghe được âm thanh tôi đi tới đi lui bên ngoài, mở cửa thấy tôi đang đông lạnh xoa xoa tay thì kéo tôi vào phòng, rót cho tôi một chén trà nóng.

Hắn thật đúng là đang tra xét sổ sách, đồ bị chất đầy trên bàn, sổ đã xem xong đặt ở một góc bàn, hắn vẫn còn dùng bút lông, chất lượng không được tốt lắm, cũng không biết ai đã lấy cho hắn.

Tôi nói: "Tiểu Ca sao anh còn dùng loại bút này a, tôi có rất nhiều bút máy, lát nữa tôi lấy cho anh một cái, đều là chú ba mua cho tôi, viết rất tốt."

Thời tiết lạnh như vậy, tôi ở bên ngoài bị đông lạnh đến lỗ tai đều đỏ lên, lại nói với hắn về việc bút máy làm hắn có chút khó hiểu, hắn lấy ghế ngồi cạnh tôi, cầm tay tôi nói: "Không phải bố em tìm em có việc sao."

Ông ấy tìm tôi có việc, việc đó đang được tôi tiến hành đây, tôi cảm thấy lỗ tai mình đã đỏ ửng, vừa nóng nhưng cũng vừa lạnh, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng hắn, một hồi lâu mới nói: "Tiểu Ca, có chuyện tôi muốn hỏi anh, anh phải trả lời thật lòng được không?"

Trương Khởi Linh nói: "Tôi sẽ không lừa em."

Lời này khiến người nghe thấy thực thoải mái, trong lòng tôi có thêm tự tin, không tự giác nắm chặt tay hắn, lúc này tôi lại cảm thấy ánh đèn quá sáng, thật quá lóa mắt, nếu có thể tối hơn thì tốt hơn rồi.

Tính tôi tùy tiện nhưng hiện giờ không biết phải mở miệng nói gì, chỉ có thể nói chuyện lòng vòng. Ta không dám nhìn vào mắt Trương Khởi Linh, quyết định dao sắc chặt đay rối nói: "Ban ngày bố thấy hai chúng ta, muốn cho hai ta kết hôn, ông nói cùng tôi kết hôn có thể cải thiện tình cảnh của anh hiện giờ, tôi không biết anh suy nghĩ thế nào."

Nếu Trương Khởi Linh đối tốt với tôi để cải thiện tình cảnh hiện tại của mình cũng không phải việc sai trái, chỉ là tôi cảm thấy hắn không phải người như vậy, nếu hắn thật sự là người như vậy thì ngay từ đầu hắn sẽ nịnh bợ tôi chứ không phải khách sáo xa cách như vậy.

Tôi thấy nói như vậy có cảm giác như đang nghi ngờ con người hắn nên cuống quít thêm vài câu: "Này chỉ là cách nói khách quan mà thôi, tôi biết anh không phải người như vậy, tôi cũng không có nghĩ như vậy."

Thấy thế nào cũng thấy lời này quá chung chung, ngay từ đầu tôi còn muốn giải trừ hôn ước với hắn, hoặc là nói gừng càng già càng cay, chú hai nói đúng, nếu chú ấy biết hiện tại tôi thay đổi tâm ý nhất định sẽ bất đắc dĩ chọc chọc chán tôi.

Trương Khởi Linh thực kiên nhẫn nghe tôi nói một đống lớn lung tung rối loạn, thế nhưng hắn vẫn nghe hiểu, hắn đem tôi kéo gần lại, tôi có thể thấy được hương vị ái muội ở khoảng cách gần như vậy, tay của tôi đã ấm lại, hai bàn tay dán vào nhau thậm chí còn có chút đổ mồ hôi.

Có lẽ là do ánh sáng, mặt hắnvthoạt nhìn nhu hòa hơn nhiều, ta cảm thấy hắn không chỉ hai mươi tuổi bởi vì hắn so với tôi trưởng thành thành thục hơn nhiều, thật là một loại gạo dưỡng trăm loại người.

Hắn ở mu bàn tay tôi hôn lên, nói: "Lúc em nói chúng ta có hôn ước trong lòng anh rất vui, chỉ lo lắng bố mẹ em nghĩ anh không tốt."

Đó là lúc trước tôi nói đùa cùng hắn, không ngờ hắn vẫn còn nhớ rõ, tôi rút tay về, không biết để che đậy cái gì, bối rối không tự giác đem nó che phía sau, nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy tốt là được."

_____________________________

P/s: Chương sau đổi xưng hô hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com