Mười bảy
Edit:Joe
Mã Kế Tông không những không có bệnh chết mà còn tung tăng nhảy nhót, cũng không biết hắn ta tính toán kiểu gì mà tôi vừa ra ngoài toàn gặp phải hắn ta, thậm chí buổi tối đi ăn khuya cũng gặp phải, làm cho tôi cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước.
Tôi hoài nghi nhà hắn thiếu người nên cứ phải lôi kéo tôi bù vào chỗ thiếu đó, nhà tôi tính tình tốt không gọi người đánh hắn nên hắn mới không cần sợ đó. Vấn đề là gần đây hắn ta học khôn, không động tay động chân với tôi, hắn ta chỉ đi theo, tôi đi chỗ nào hắn ta theo chỗ đó, còn mua đồ đưa cho tôi, dù là đồ tôi thích nhưng hắn đã chạm qua làm tôi cảm thấy cực kỳ chán ghét.
Không có biện pháp, tôi chỉ đành ở trong nhà, muốn ăn cái gì uống cái gì phải kêu gã sai vặt đi mua về, mẹ sợ tôi nhàm chán đã mua cho tôi rất nhiều đĩa nhạc, nhưng nghe tới nghe lui mấy bài như vậy cũng rất nhanh chán.
Thật sự nhàm chán, tôi bắt đầu ở trong nhà tìm việc gì đó làm để giết thời gian, nghe nói ở trường học có bạn mới là một cao thủ chơi cờ, còn từng đạt giải thưởng, tôi mời người đó tới dạy chơi cờ, nói không chừng về sau tôi còn có thể đi thi đấu thì sao.
Học sinh này là Đỗ Nguyệt Thuyên, là một Trung Dung, cùng vị ở Thanh bang đại danh đỉnh đỉnh kia chỉ lệch một chữ, cậu ta năm nay 19 tuổi, bộ dạng rất bình thường nhưng khi cười rộ lên thì rất hòa nhã, cậu ta tới từ Bắc Bình, khi nói chuyện cũng mang theo chút giọng Bắc Kinh.
Sở dĩ tới từ Bắc Bình là bởi vì cậu ta tham gia phong trào sinh viên, chi tiết trong đó tôi không hỏi chỉ đoán hẳn là rất mạo hiểm, nếu không cũng sẽ không chạy đến nơi này của chúng tôi. Bố tôi nhìn trúng năng lực tính nhẩm của cậu ta, chỉ là tôi nghĩ cậu ta sẽ tiếp tục tham gia các phong trào sinh viên, cậu ta sẽ không thỏa mãn làm một học sinh bình thường.
Mấy năm nay phong trào sinh viên rất lưu hành, tôi biết chỉ có một nửa là thật sự quan tâm tới quốc gia, một nửa khác chỉ là vì muốn theo trào lưu, cảm thấy như thế rất thời thượng. Cuối cùng náo loạn cũng tự tan rã, ai không có quyền thế sẽ bị bắt lại, thậm chí là bị bắn chết.
Bạn của chú hai cũng có một vài người có ngôn luận cấp tiến đã bị bắt, thế nên chú hai cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không nhiều lời trước mặt người khác, chú cũng không cho tôi cùng một vài bạn học phái cấp tiến kết giao, bối cảnh nhà tôi quá chói mắt, người muốn lừa đảo nhiều không đếm xuể, trẻ con như tôi dễ bị lợi dụng.
Hứng thú của tôi đối với này đó bình thường, Đỗ Nguyệt Thuyên giảng giải cho tôi sự tình ở Bắc Bình, tôi chỉ xem đó là mấy câu chuyện xưa cũ, hắn hỏi tôi về cái nhìn của tôi với chính phủ, tôi thì có ý kiến gì đâu, chỉ đối phó qua loa vài câu.
Cờ nghệ của cậu ta xác thực không tồi, làm tôi hiểu hơn cờ nghệ, nhân gia nói nếu là ngươi cùng một người đánh cờ cảm thấy thư thái lưu sướng không phải vì ngươi cờ nghệ tốt mà là đối phương cờ nghệ tốt, sẽ sủng ngươi.
Cùng cậu ta học hỏi xong tôi hứng thú bừng bừng đi tìm Trương Khởi Linh đánh cờ, nhất định phải đánh bại hắn.
Nhưng tôi không nghĩ Trương Khởi Linh không có quên cách chơi cờ, hắn cũng không sủng ngươi, đánh ba ván cờ tôi thua hai ván.
Ký ức quên đi của người này thật kỳ thú, mấy bản lĩnh mạng sống lại không quên tý gì, tôi cảm thấy không thú vị, yêu cầu nghỉ ngơi, tôi để gã sai vặt tới châm trà, thuận tiện đi mua bánh nho, đi sớm một chút mới mua được bánh.
Trương Khởi Linh dọn dẹp quân cờ, tôi nhìn thấy hắn lại đang xem báo chí chính sự, cũng cầm xem thử, loại báo chí này thật không thú vị, chi chít toàn là chữ, chỉ có ngẫu nhiên hai bức ảnh chụp.
Toi hỏi hắn: "Anh mỗi ngày xem cái loại báo chí này làm gì, anh muốn làm quan à?"
Hắn nói: "Giết thời gian thôi."
Thứ này đúng là có thể giết thời gian, muốn xem phải mất một ngày mới xong, nếu không sẽ chẳng hiểu bọn họ viết cái gì, quang người danh liền viết một trường xuyến nhi, không biết là bắn chết hay là thăng chức. Tôi ngăn hắn xem tiếp, nói hắn cùng tôi ra ngoài đi dạo phố, nếu không ra ngoài tôi sẽ quên cách tiêu tiền luôn mất.
Tôi một mình ra ngoài mà gặp được Mã Kế Tông chắc chắn sẽ không trốn thoát, mang mấy người sai vặt hắn lại không sợ, cùng trưởng bối ra ngoài cũng được nhưng tôi sẽ chơi không hết mình được, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Trương Khởi Linh thích hợp nhất.
Trương Khởi Linh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường nói: "Hai giờ rưỡi phải đi bàn công việc."
Tôi nhìn đồng hồ đã là hai giờ, chờ hắn bàn việc xong không biết đến giờ nào, dù nhàm chán nhưng tôi vẫn nói sẽ đi cùng hắn, thuận tiện xem xem là bàn chuyện gì.
Lúc hắn đi làm việc là ngồi xe buýt công cộng, hiện tại muốn đi bàn công việc thì phải ngồi xe kéo, trước đó vài ngày là bố tôi mang hắn theo, thấy hắn tiến bộ rất nhanh liền để hắn độc lập đi bàn một vài công việc, công việc lần này cũng như vậy, kỳ thật lần này ông đã bàn việc gần xong rồi, chỉ cần Trương Khởi Linh tới làm mấy việc cuối để hoàn thành nốt.
Việc lần này là sinh ý về lá trà, sinh ý ở huyện thành của nhà chúng tôi chủ yếu vẫn là vận chuyển lá trà, đây là việc của bố tôi, vận chuyển sinh ý các thứ khác là giao cho chú ba, chú hai đang làm gì tôi không biết, dù sao khẳng định không phải là kinh doanh trà lâu, có lẽ là hiệu cầm đồ đi, chú ấy cũng không nói cho tôi biết.
Tôi đi theo Trương Khởi Linh cùng nhau xuất hiện, làm cho ông chủ hợp tác không hiểu ra sao, thử thăm dò vài câu, tôi cũng không muốn nhiều lời, dặn dò Tiểu Ca đi bàn chuyện nhanh, bàn chuyện xong rồi đi chơi, dù sao cũng chỉ là ký một hợp đồng mà thôi.
Trà mới tới gần đưa ra thị trường, bố tôi dự bị đặt mua một ít Bích Loa Xuân, Trương Khởi Linh cẩn thận nhìn hiệp ước, xác định điều khoản không có vấn đề gì mới ký cùng đối phương.
Thấy hắn nghiêm túc như thế, lão bản của đối phương nói: "Lý mỗ đã cùng Ngô lão bản làm ăn buôn bán rất nhiều năm, như thế này là không tin Lý mỗ sao."
Tôi ngồi bên cạnh uống trà, nghe ông ta nói như vậy có chút không vui nói: "Lý lão bản nói lời này là sao, làm ăn buôn bán nào có tin hay không chứ, chỉ có cẩn thận hay không thôi, cần phải giấy trắng mực đen rõ ràng, chúng ta cũng là làm ăn lớn, nhỡ như viết thiếu một chữ, lúc tính tiền mà thiếu thì ngài có vui không?"
Ông chủ Lý vội vàng chắp tay: "Lý mỗ chỉ là thuận miệng nói nói, Ngô thiếu gia nói đúng, cẩn thận chút là chuyện tốt."
Tôi không để ý tới ông ta, hỏi Trương Khởi Linh: "Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì đi thôi, còn nhiều việc phải làm lắm."
Trương Khởi Linh gật đầu, đem giấy bút trên bàn dọn dẹp, ông chủ Lý vội vàng muốn cản xe của tôi lại, tôi không làm phiền ông ta bận việc, hôm nay tôi muốn ngồi thử trên xe buýt công cộng, đây là cơ hội tốt khó có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com