Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười chín

Edit: Joe

Xe buýt công cộng tốc độ cũng không kém hơn so với xe kéo, chủ yếu là xe buýt phải dừng ở trạm để đón khách, sau khi xuống xe tôi phải hít một ngụm khí to, tôi quyết định về sau dù có việc gì cũng không bao giờ ngồi xe buýt nữa, cũng không phải sợ mấy tên trộm đâu.

Tôi hỏi Trương Khởi Linh ngoài tên ăn trộm ra thì hắn có thể nhận biết được thân phận của những người khác không, hắn nói đặc biệt cụ thể thì không rõ nhưng có thể đại khái đoán được một chút.

Giống như mấy Thiên Càn cùng ăn mặc đàng hoàng có thể làn buôn bán hoặc làm chính trị, hắn có thể nhìn được một chút, hình như là có một chút gì đó khác nhau nhưng không thể nói ra được, cũng có thể nói là trực giác, dù sao hắn rất khó nói rõ ràng vì sao mình có thể nhận ra được.

Năng lực này của hắn rất thích hợp để làm buôn bán, làm buôn bán quan trọng nhất là trầm ổn, nếu tính khí bộp chộp nóng nảy không chịu được, bị đối phương nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, làm ăn buôn bán rất dễ bị lừa gạt.

Trương Khởi Linh cũng đã làm ở cửa hàng hơn mười ngày, hắn làm rất nghiêm túc, mọi người đánh giá hắn rất tốt, tôi cứ nghĩ hắn sẽ không làm được không nghĩ đến hắn lại làm rất thành thạo.

Chỉ là hắn luôn một bộ dáng tâm bình khí hòa, làm mọi người không hiểu được suy nghĩ của hắn, có lẽ hắn không quá thích buôn bán, chỉ là xuất phát từ tâm lý cảm ơn nên cố gắng làm tốt mọi thứ thôi.

Tôi cùng hắn hiện tại là bạn bè, tôi phải quan tâm nhiều đến hắn hơn một chút, giúp hắn giảm bớt cảm giác ăn nhờ ở đậu, hắn hiện tại cô độc một mình, lại không nhớ rõ quá khứ, ít nhất tôi muốn để hắn có thể làm việc hắn thích.

Trên đường đến tiệm tạp hóa, tôi hỏi Trương Khởi Linh: "Tiểu Ca, anh có thích làm buôn bán không? Nếu không thích thì đừng miễn cưỡng, tôi sẽ nói bố cho anh làm việc khác, nếu anh thích viết báo, chú hai quen biết mấy thầy giáo, chữ của anh viết tốt như vậy, không đi viết bài rất đáng tiếc a."

Đại học tốt trong nước không nhiều lắm, xem hắn thích chính trị như vậy có lẽ có thể trường quân đội. Lưu học cũng chưa chắc không thể, chỉ là trong tâm tôi không hy vọng hắn ta đi xa như vậy, sức nặng là không thể nói.

Hôm nay gió nam thổi, có một chút lạnh, lúc tôi hỏi lời này, Trương Khởi Linh đang đút hai tay trong túi áo, chậm rãi bước đi, nghe tôi nói xong hắn có vẻ hơi chần chừ, một lát sau mới nói: "Làm buôn bán cũng khá tốt."

Đương nhiên khá tốt, tôi là hỏi hắn có thích hay không, kết quả hắn nói cho tôi hắn không có việc gì đặc biệt thích làm cho nên không thể trả lời câu hỏi của tôi.

Hắn lựa chọn làm một việc cũng không phải xuất phát từ thích hay không thích, mà là xuất phát từ việc có quan trọng không, ăn, mặc, ở, đi lại đều là như thế, trời lạnh thì mặc thêm áo, đói bụng thì ăn cơm, không cần cố gắng suy nghĩ có thích hay không. Có thể lúc hắn mất trí nhớ cũng mất luôn cảm giác yêu thích đi.

Điều duy nhất hắn để ý hơn chút chính là thân thế của mình, khi hắn ở bệnh viện tỉnh lại, bệnh viện cũng có rất nhiều người được cứu ra từ chiếc thuyền bị chìm, hắn bị thương ở sau đầu thoạt nhìn ngược lại không nặng lắm, rất nhiều người lúc nhảy khỏi thuyền đã bị đứt tay hoặc chân, rất nhiều tiếng kêu rên.

Bởi vì hắn cái gì cũng không nhớ rõ, quần áo gì đó đã bị cởi ra lúc được cứu nên trên người không có đồ gì đáng giá, rất nhanh hắn bị đuổi khỏi viện, người bạn cảnh sát kia của bố tôi cũng tốt, không chỉ cho hắn ở nhờ một đêm mà còn giới thiệu công việc khuân vác cho hắn.

Nếu lá thư kia không được đưa đến, bố tôi không có kiên trì đi tìm, có khả năng hắn sẽ phải làm khuân vác ở bến tàu cả đời, chờ hắn nhớ ra được không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào.

Trương Khởi Linh nói làm khuân vác hắn cũng không cảm thấy quá mệt, hắn trước kia hẳn là cũng thường xuyên làm việc phí sức, da thịt trên vai đã có vết chai, mấy việc này có khi là nhẹ nhàng dễ dàng chịu đựng nhất.

Trương Khởi Linh vẫn luôn muốn hiểu rõ lai lịch của chính mình, ngay cả động vật cũng có bản năng đi tìm nguồn gốc, hắn hy vọng tìm được một chút sự tình gì đó luôn quan đến mình, một chút thôi cũng được. Đáng tiếc lúc hắn rời khỏi nơi này thì mới hai tuổi, đã sớm không còn nhớ gì, những người từng tham gia vào cuộc sống của hắn đều đã không còn nữa, chúng tôi cũng chỉ thông qua lá thư kia mới biết được tin tức của hắn.

Hắn đã từng là người như thế nào, ở nơi nào, thích ăn gì, từ đâu tới, đã không còn người nhớ rõ.

Tôi có thể hiểu được một chút cảm giác của hắn, có đôi khi tôi ngủ ngốc buổi chiều, bỗng nhiên tỉnh dậy cũng có cảm giác rốt cuộc mình vì ai, vì sao lại ở đây, cái cảm giác này rất khó chịu, giống như trong đất trời chỉ còn lại một dị loại là chính mình, nếu không có người cùng tôi nói chuyện, cái cảm giác này vẫn sẽ liên tục lập lại thật lâu.

Người có đôi khi cũng không phải để ý đồ vật hay địa điểm nào đó, mà là khi nhớ tới độ vật hoặc địa điểm đó sẽ nhớ lại những hồi ức vui sướng năm đó, ví như khi tôi còn nhỏ mỗi lần không vui chú ba sẽ mua bánh kem bơ thật ngọt cho tôi ăn, bây giờ lớn rồi tôi không quá thích ăn nhưng lúc đi ngang qua nhìn thấy bánh vẫn rất vui vẻ, cái ký ức khi còn nhỏ được người lớn trong nhà nuông chiều trong lòng bàn tay sẽ hiện lên.

Hồi ức mới là đồ vật đáng giá nhất, cho dù là không tốt, thậm chí là khủng bố, đều là quá khứ thể hiện mình tồn tại chứ không phải là mê mang thế này.

Ta cũng rất khó nói mấy câu như quá khứ đều đã qua hết rồi để an ủi hắn, thế thì đúng là đứng nói chuyện cũng không đau eo. Hắn mất đi ký ức đã là một cú đả kích, biết người nhà đã không còn lại là đả kích nữa, hết chuyện buồn này đến chuyện buồn khác, đối với một người trẻ tuổi cũng là quá mức tàn nhẫn.

Trương Khởi Linh khó được lúc sẽ nói nhiều như vậy, tôi không có đánh gãy lời hắn, thẳng đến khi hắn nói, lúc mình ở bến tàu đã từng nghĩ nếu có một ngày chính mình chết đi có khi sẽ không có người phát hiện.

Lời này nghe quá không may mắn, tôi vội vàng nói: "Anh nói bậy gì đó, nếu anh chết, ít nhất tôi sẽ phát hiện, hơn nữa tôi sẽ rất khổ sở, cả nhà tôi cũng sẽ cảm thấy khổ sở."

Hắn chỉ là thuận miệng nói, tôi lại rất để ý, tôi cũng mặc kệ việc đang đứng ở đường lớn người đến người đi qua lại, tôi dừng bước chân, rất lớn gan kéo tay hắn lại, nghiêm túc nói: "Tôi nói thật, Tiểu Ca, có lẽ lúc anh vừa tới tôi thể hiện không được tốt, nhưng hiện tại tôi rất vui khi anh ở đây, rất vui khi chúng ta quen biết. Bây giờ anh đã có nhà, nhà tôi chính là nhà anh biết không hả, nếu anh không vui cứ nói với tôi, hay anh có chuyện vui vẻ cũng có thể nói với tôi, không cần để trong lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com