Mười hai
Edit: Joe
Vốn tưởng rằng mẹ tôi nói ngày hôm sau trở về thì chiều muộn mới về, không ngờ rằng mới sáng sớm mẹ đã trở lại, lúc mẹ trở về tôi đang ôm gối ngủ khò khò, mẹ tôi trực tiếp đi vào nắm lấy cái lỗ tai của nhi tử heo lười là tôi, hỏi tôi sao còn chưa thức dậy, có phải tối qua lại thức khuya xem tiểu thuyết không.
Cũng có thể nói hiểu con không ai bằng mẹ, ngày hôm qua tôi thật sự đọc một cuốn tiểu thuyết, không xem được kết cục thì rất khó chịu, thế nên hơn nửa đêm mới ngủ.
Tôi xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái, không khỏi muốn oán giận: " Mẹ, mẹ đang làm gì vậy, con cũng không phải đi học. "
" Không đi học liền ngày đêm điên đảo hả? Sao con không đầu thai làm con cú luôn đi, như thế thì mẹ cũng mặc kệ con. " Mẹ tôi một bên nói một bên dọn dẹp phòng của tôi, mẹ tôi rất thích thu dọn phòng tôi, cũng không biết vì sao nữa.
Mẹ thúc giục tôi rời giường, tôi đành phải đứng lên, nếu không lại ngồi nghe mẹ dông dài sao, bây giờ đi ra ngoài dạo phố cũng không thú vị lắm, cũng chưa có ý định gì.
Ăn cơm sáng cũng không thú vị, hôm nay lại làm bánh bao tôi không thích, nhân rau cải (tể thái), tôi muốn ăn bánh quẩy, còn có tiểu long bao.
Tôi không thích ăn nhưng những người khác lại thích, mẹ tôi vừa ăn vừa nói là mang từ nhà mẹ đẻ về, mẹ không biết là cô nãi nãi nào làm bánh bao rau cải, ăn rất ngon.
" Con không thích ăn rau cải. " Tôi đã nói tám tăm thứ không thích ăn, sao mẹ không nhớ được vậy.
Mẹ vẫn là không nhớ được, nga một tiếng: " Thế hả, nhưng cái này ăn ngon lắm, con không thử sao biết là nó không ngon? "
Sao mẹ có thể nói thế chứ, lúc mẹ ăn tôi có để ý đó, mẹ không thích ăn thịt dê đó, nói nó có mùi, thế nên lúc ở nhà mẹ không làm món ăn từ thịt dê, thế mà còn nói cứ ăn đi sẽ thích chứ.
Tôi không muốn ăn vẫn bị nhét cho nửa cái, ăn đến dạ dày cũng muốn náo loạn, Trương Khởi Linh ăn ba cái, hắn thích ăn như vậy thì để cho hắn ăn đi, ép tôi ăn làm gì.
Lai lịch Trương Khởi Linh bố tôi đã nói qua với mẹ, khi ăn sáng mẹ có hỏi chút vấn đề, nếu không phải Trương Khởi Linh cái gì cũng không nhớ rõ thì mẹ có thể đem tổ tông mười tám đời của người ta hỏi ra.
Bố tôi vừa mang theo người đi, mẹ tôi lập tức không nhịn được, hỏi tôi thấy Trương Khởi Linh như thế nào.
Thấy thế nào? Dùng lỗ mũi xem sao. Tôi uống một ngụm cháo, thất thần nói: " Mẹ vừa mới hỏi nhiều như vậy còn hỏi con làm gì, không phải mẹ đã có ý tưởng sao. "
Mẹ nói: " Con lại dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với mẹ thử xem? Có phải cho con mặt mũi quá rồi không hả? Không thích ăn liền không ăn, lần sau phải ăn hết. Cùng con nói chuyện đứng đắn đây, khi hắn còn nhỏ mẹ đúng là không thích, ngũ quan nhăn vào một chỗ, không nghĩ tới lớn lên lại đẹp trai vậy, tính tình cũng ổn trọng. "
Tôi nhớ tới bức ảnh kia, đứa nhỏ bên trong đúng là không được đẹp, cũng có người nói khi còn nhỏ đẹp thì lớn lên sẽ xấu đi, đương nhiên tôi không giống vậy, khi còn nhỏ tôi dễ thương lớn lên cũng vẫn đẹp.
Nghe mẹ nói như là đã có ý tưởng, tôi nói: " Hắn rất nghèo. "
Mẹ tôi trước kia đâu nói vậy, hiện tại lại thay đổi mà nói: " Bố con có tiền, để thằng bé tới ở rể, người nhà nghèo con thấy chướng mắt, có tiền lại không muốn ở rể, như thế vừa hay. Còn có một tháng là tới sinh nhật mười tám tuổi của con, là gì có nhà nào Khôn Trạch mười tám tuổi vẫn còn đợi ở nhà? Lúc trước bố con cự tuyệt nhân gia kia lấy cớ con còn nhỏ, qua sinh nhật mười tám tuổi lại đến, bây giờ thì còn lấy cớ gì nữa. "
Mẹ nói nhân gia kia là Mã Kế Tông, vương bát đản này thật sự có thể làm gì đó, chẳng lẽ thật sự phải vì cự tuyệt một người mà đi gả cho một người khác sao? Vậy thì hôn nhân của tôi cũng quá buồn cười rồi.
Muốn nói hôn nhân có bộ dáng như thế nào, tôi cũng có nghĩ tới, ai cũng từng nghĩ tới, ở trường học mọi người cũng có thảo luận một chút.
Chỉ là hôn nhân thật sự có vẻ không tốt đẹp như tôi tưởng tượng, tôi có mấy người bạn học nghỉ học xong đã không còn liên lạc mấy, sau khi kết hôn có rất ít người còn tiếp tục đi học, việc đi học chỉ là để giết thời gian cho Khôn Trạch trước khi kết hôn, không ai thật sự để ý bằng cấp của chúng tôi, cùng lắm là ở lễ gặp mặt thì có thêm lợi thế thôi.
Có mấy bạn học có nói về cuộc hôn nhân của mình cùng chồng, phần nhiều là oán giận, có người ở cùng với cả đại gia đình, sẽ than thở nói xấu về cha mẹ chồng chị em dâu, không phải là mẹ chồng suốt ngày mắng chửi người thì chính là chị em dâu quá khó chơi.
Dọn ra ngoài thì cũng rối tinh rối mù một đống, nhà nhỏ cũng rất nhiều việc, phải quản lý chi tiêu nước, điện, than, mời người làm gì đó. Thiếu nãi nãi xử lý tốt thì mỗi ngày trôi qua tốt đẹp, thiếu nãi nãi ngây thơ vô tri thì mỗi ngày sẽ trôi qua rối mù như cuộn chỉ, chồng cũng sẽ mỗi ngày oán giận.
Nuôi dưỡng hài tử càng phiền toái, hài tử muốn khóc muốn nháo, chồng ở bên ngoài có người, về đến nhà thì kêu ầm ĩ.
Tuy rằng mọi người đều nói thời đại mới muốn phản đối ép duyên, tôn trọng tự do yêu đương, nhưng cuối cùng lựa chọn tự do yêu đương hay lựa chọn ép duyên đều biến thành một bộ dáng, thế còn không bằng ngay từ đầu đừng uổng công phí sức nữa, nói chuyện yêu đương là một chuyện, cùng nhau sinh hoạt lại là chuyện khác.
Tôi biết nếu tôi nói thích Trương Khởi Linh, tự nhiên cả nhà sẽ vui mừng, tôi nói không thích bọn họ cũng sẽ không cưỡng bách tôi gả cho hắn.
Nhưng tôi cũng không rõ ràng lắm, nói không thích cũng không phải, nói thích thì giống như còn thiếu chút gì đó. Chỗ tốt duy nhất hình như là về sau hắn đều phải nghe tôi, tôi không cần hầu hạ mẹ chồng, không sợ hắn có người bên ngoài, bên ngoài lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh lạc.
Nếu nói người tôi hâm mộ nhất hẳn là Ninh đồng học, nàng là một kỳ nữ oanh oanh liệt liệt, trong nhà định cho nàng một mối hôn sự tốt nhưng nàng không thích, cùng một Thiên Càn lớp bên cạnh ở cùng một chỗ, còn bỏ nhà đi ba tháng, khi trở về không biết làm như thế nào mà trong nhà lại đồng ý cho tổ chức hôn lễ.
Sau đó nàng lại sinh một bé trai, tôi đã thấy hai, ba lần, trắng trẻo mập mạp, nàng vẫn còn khí phách hăng hái nhưng lại cười dịu dàng khả nhân, chúng tôi đều ngưỡng mộ nàng, thứ nhất là vì tình yêu oanh oanh liệt liệt của nàng, thứ hai là vì muốn có dũng khí theo đuổi như của nàng.
Đáng tiếc loại oanh oanh liệt liệt này cuối cùng cũng không thắng nổi hiện thực, nam nhân nàng gả cho kia thuộc phái cấp tiến, nói ra thì là có ngôn luận phản động, nửa đêm năm ngoái đã đào vong, bỏ lại nàng cùng với con nhỏ, tôi đã tới nhà của nàng thăm hỏi, đưa quà an ủi của các bạn học cho nàng, nàng đã không còn nở nụ cười dịu dàng như trước kia.
Nhưng tôi vẫn hôm mộ nàng, khi nàng nhắc tới chồng cũng không có vẻ oán giận, có lẽ ngay từ đầu nàng chính là mạnh mẽ như vậy. Không quan trọng ngày tháng có tốt không mà quan trọng là nàng đã thật sự từng yêu.
Loại tình yêu này ai mà không hâm mộ, ngày sau nhớ tới cũng có ý tứ, là một giai điệu đẹp kể về câu chuyện hôn nhân đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com