Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười tám

Edit: Joe

Ngồi xe buýt công cộng cũng cẩn phải chú ý, tôi mới biết được có trạm xe còn có cả hướng đi khác nhau, tôi đi theo sau Trương Khởi Linh tò mò ngó trái ngó phải, hỏi hắn: "Khi nào mới có xe tới?"

(T từng đi từ Hà Nội sang tỉnh khác chỉ vì không để ý hướng xe của xe buýt, tôi là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết khi không tìm hiểu hướng đi của xe buýt ạ )

Trương Khởi Linh nói tôi không cần gấp, lát nữa xe sẽ đến, mỗi chuyến xe buýt sẽ có thời gian cố định, sẽ không phải đợi lâu.

Khi nói chuyện thì người đến chờ xe buýt cũng nhiều lên, xe buýt công cộng giá cả cũng cao, không phải người bình thường nào cũng đi, nhiều chút là học sinh, ông chủ, các quý phụ nhân ăn mặc thời thượng. Tính toán thì có vẻ đắt hơn ngồi xe kéo. (Đoạn này mình làm đại đại, câu gốc là "Tính xuống dưới kỳ thật có lộ so kêu cái xe kéo còn muốn quý đâu")

Xem ra tính cách của tôi không thích hợp để đi xe buýt bởi vì tôi không có tính kiên nhẫn, thường ngày muốn đi đâu kêu lão Hàn một tiếng là tới, không nhất thiết phải ở chỗ này chờ đợi, thỉnh thoảng chỉ là đổi mới thôi.

Chờ rồi lại chờ xe buýt cuối cùng mới khoan thai tới muộn, lúc này trên xe không có quá nhiều người nhưng cũng không phải quá ít, sau khi lên xe có người bán vé hỏi chúng tôi đi chỗ nào, Trương Khởi Linh bỏ tiền mua hai vé rồi đưa cho tôi.

Tờ vé nhỏ cùng loại giấy như tiền hào, mặt trên viết tên công ty ô tô, còn có rất nhiều con số, người bán vé ở mặt trên dùng một cái chọc màu đỏ chọc thủng một lỗ, tôi đem chúng nó cất vào trong túi, quyết định mang về để trong sổ sưu tầm.

Lúc này trên xe đã không còn ghế ngồi, Trương Khởi Linh dẫn tôi đi đến phía sau ít người để tôi nắm chặt lan can, xe buýt rất xóc nảy, nhiều khi tài xế phanh gấp làm hành khách như muốn văng ra khỏi chỗ.

Quả nhiên như lời Trương Khởi Linh, tài xế lái xe rất ẩu, không phải vì tài xế phóng nhanh vượt ẩu mà là hắn nhấn ga dẫm phanh dựa vào tâm trạng, đi một đoạn mà tôi suýt bị ném từ đuôi xe lên đầu xe.

Cũng may Trương Khởi Linh phản ứng nhanh kéo tôi lại, những người khác đã sớm quen nên không phàn nàn gì, chẳng trách tay nắm vào lan can chặt vậy, những người có chỗ ngồi thì tốt hơn, lưng dựa vào ghế nên an nhàn hơn, không có chỗ ngồi thì chỉ có thể tìm chỗ để dựa vào, thân thể lắc lư theo chiếc xe xóc nảy.

Trạm của chúng tôi cũng không gần, có thể là sợ tôi lại bị ngã, Trương Khởi Linh đến gần tôi hơn nắm lấy tay tôi đặt trên tay vịn lan can, xe vừa cua, tôi gần như là dán vào người hắn, cái mũi đập trúng cúc áo hắn.

Hắn sợ tôi té ngã thì thuận thế ôm bả vai tôi, có vẻ không có ý định muốn buông tay, nhất thời tôi không biết làm sao, quan hệ của hai chúng tôi có vẻ chưa tốt đến mức này, nếu người ngoài thấy thì đây là một hành động rất thân mật.

Đương nhiên tôi là thanh niên thời đại mới, sẽ không cổ hủ như vậy, tay hắn căn bản còn chưa đụng vào người tôi, chỉ đáp ở trên quần áo của tôi, nếu tôi phản ứng quá lớn thì có vẻ là do tôi suy nghĩ nhiều.

Xe buýt tiếp tục lung lay đi tới, người càng ngày càng nhiều, trong xe tràn ngập đủ loại khí vị, chỗ chúng tôi có thể đứng càng ngày càng thu hẹp, phía sau tôi vừa hay có hai Thiên Càn, tôi không muốn đụng trúng họ nên càng xích lại gần Trương Khởi Linh.

Tôi bắt đầu hiều vì sao bố không cho tôi ngồi xe buýt, nhưng mà đã leo lên lưng cọp muốn xuống cũng khó, còn phải ba trạm nữa mới đến chỗ tôi muốn đi.

Càng xích gần, mùi hương trên người Trương Khởi Linh càng đậm, ở nơi các mùi hương hỗn tạp hòa vào nhau thế này càng làm tôi để ý. Mặt tôi tự dưng có chút nóng, tôi nỗ lực xoay người hướng tầm nhìn ra cửa sổ, muốn dời đi lực chú ý.

Kính xe không biết đã bao lâu không lau, mờ mịt không thấy rõ lắm khung cảnh bên ngoài, chỉ thấy bóng người mơ hồ nhanh chóng lùi dần về phía sau, không đứa trẻ nào gân cổ lên gào khóc làm cho âm lượng trong cuộc nói chuyện của người lớn tăng lên, còn hỗn loạn hơn cả chợ bán thức ăn.

Tôi đang treo mình ở cõi thần tiên thì tay của Trương Khởi Linh đang ở bả vai tôi đột nhiên dịch xuống eo tôi véo một cái, tôi giật mình kinh sợ.

Lúc này xe đi rất ổn, sẽ không bởi vì xóc nảy nên cần cẩn thận, cái tay kia ấn ở eo hông tôi làm tôi nổi cả da gà, hắn so với tôi cao hơn, hô hấp đều phun đến sau gáy tôi.

Nếu là nói hắn ôm bả vai tôi chỉ là lễ phép, thì động tác ôm eo tôi thật sự rất thân mật, tôi cẩn thận nhích sang bên cạnh một chút, ý tứ là muốn hắn buông ra, tư thế này rất không ổn, nếu để người trong nhà nhìn thấy nhất định sẽ đánh gãy chân chó của hắn.

"Đừng nhúc nhích. "Trương Khởi Linh cũng không hiểu được ý của tôi mà chỉ mở miệng nói tôi đừng nhúc nhích, hắn nhỏ giọng nói: "Có ăn trộm."

Ăn trộm? Tôi hoảng sợ, lúc này mới chú ý tới tay hắn là ấn ở chỗ để túi của tôi. Chẳng trách hắn làm ra hành động như vậy, nhưng tôi nghĩ chắc sẽ chẳng ai lấy được túi của tôi đâu, quần áo mùa đông mặc dày như vậy mà.

Ai là ăn trộm? Tôi trộm liếc qua liếc lại, cảm thấy Trung Dung vừa dùng sức chạm vào tôi một cái rất khả nghi, mặt hắn ta nhìn lấm la lấm lét, hơn nữa sau hành động của Trương Khởi Linh hắn ta mới đổi tư thế.

Tôi nửa xoay người, đẩy cái túi không có vật gì bên trong ra phía tên trộm, sau đó nhỏ giọng hỏi Trương Khởi Linh: "Chúng ta có cần phải bắt hắn lại không?"

Trương Khởi Linh lắc nhẹ đầu nói: "Trạm sau hắn ta sẽ xuống."

Quả nhiên, xe mới vừa dừng lại, người kia liền đi theo đám đông xuống xe, hắn ta đi rồi Trương Khởi Linh liền buông lỏng tay ra, trạm này người xuống rất nhiều, không gian trên xe rộng rãi hơn, Trương Khởi Linh lùi về sau một bước, không đứng gần tôi như vừa nãy nữa.

Tôi rất tò mò sao hắn phát hiện ra, hắn liền nói người này vừa lên xe hắn đã chú ý, trên xe nhiều người như vậy ai cũng muốn tìm chỗ thoải mái để đứng, chỉ có hắn chọn chỗ đông người đi vào, mấy phường trộm cắp như này nếu bị phát hiện sẽ lập tức xuống xe ngay tránh để mình bị nguy hiểm.

Hơn nữa mấy thể loại này đều là kẻ tái phạm, gọi cảnh sát tới cũng vô dụng, bắt giữ được mấy ngày lại được thả ra, chỉ tổ tốn thời gian của mình.

Tuy nói như thế nhưng sức quan sát của hắn thật đúng là nhạy bén kinh người, hắn cũng nói trên xe người nhiều, tôi còn lười nhìn mặt người xung quanh mà hắn còn có thể quan sát được ai là trộm.

Người đi xe buýt đúng là ngư long hỗn tạp a, trùng hợp thế mà còn gặp phải ăn trộm, cũng may không bị mất trộm, hôm nay tôi mang đi một trăm đồng, nếu bị mất tôi nhất định sẽ bị mắng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com