Năm
Edit: Joe
Lúc ăn cơm chú ba mới trở về, chắc chắn vận may không tốt, nếu vận may tốt thì dù đến nửa đêm chú ấy cũng không trở về, vừa vào nhà đã hùng hùng hổ hổ.
Chú ấy nhìn thấy Trương Khởi Linh thì rất giật mình, chú ấy không ngờ đến vừa nãy mọi người còn đang bàn chuyện mình cũng chỉ đi ra ngoài một lúc thì trong nhà đã có thêm người, bố tôi lại nói một đống chuyện giải thích lai lịch của Trương Khởi Linh, tôi nghe mà cũng bị bố nói đến mơ hồ.
Tới cũng tới rồi, cũng không thể đuổi người đi, chú ba thấy trên bàn có thêm thức ăn thì rất vui vẻ, chú ấy gắp miếng thịt kho tàu to nhất, tôi đã nhìn chằm chằm miếng thịt đó nửa ngày nhưng người lớn chưa động đũa tôi cũng không thể ăn, không chờ chú ấy ăn miếng thịt vào trong miệng tôi đã đưa bát qua nóit: " Cảm ơn tam thúc. "
Chú ấy muốn mắng tôi, chú hai liếc mắt một cái chú ấy mới bỏ thịt vào trong bát tôi, chú ấy tức giận bất bình gắp một miếng khác ăn.
Bố tôi nhất định sẽ chiêu đãi Trương Khởi Linh, ông ấy thấy Tiểu Ca quá gầy, vóc dáng kia tăng thêm hai mươi cân cũng không mập, bố già nhà tôi lại hỏi hắn ở bến tàu ăn gì. Hắn không cần trả lời cũng biết ở cái địa phương kia căn bản không có đồ ngon để ăn.
Không ngờ Trương Khởi Linh ăn cơm còn rất văn nhã, tôi không ngờ tư thế cầm đũa của hắn rất tốt, không giống hạ nhân cầm lệch lên hoặc lệch xuống thậm chí hắn cầm bát thong thả ung dung ăn, so với tôi trông còn tốt hơn
Cẩn thận ngẫm lại cũng không có gì ngạc nhiên, dù gì cũng là bạn cũ với nhà chúng tôi, chỉ vì gặp ôn dịch nên gia đạo mới sa sút, chứ trước kia chắc chắn hắn cũng là thiếu gia.
Dù sao cũng từng có hôn ước với tôi, tôi trộm liếc nhìn hắn, hắn lớn lên không tồi, chỉ là tính cách không ổn quá âm u, tôi cũng chưa từng nghe thấy hắn nói chuyện, như vậy sau này kết hôn có thể giao lưu sao, tôi nhất định sẽ buồn chán chết.
Bố tôi cũng nhìn chằm chằm hắn nhưng suy nghĩ khác tôi, khó tránh khỏi cảm giác chua xót, ông thở dài nói: " Ai, thế sự khó lường, nếu không phải tin tức bị trễ thì con đã không lưu lạc đến mức đi đi khuân vác thế kia, nếu Tiểu Tà của chúng ta phải đi cái loại địa phương như thế kia, ta cũng không dám tưởng tượng a. "
Không có việc gì lôi tôi vào làm gì, thật không may mắn, tôi đang gặm một miếng sườn, ô ô không nói được. Chú ba tiếp lời xúi quẩy: " Lão đại, anh đừng nói bừa, việc này con trai anh gánh không nổi, nếu thật muốn đi khuân vác, đồ nó khuân có nhúc nhích được chút nào sao hả? "
Chú hai thấy hai người bọn họ nói chuyện thật không có đầu óc, nếu tôi phải đi làm khuân vác thì gia đại nhà tôi biến thành cái dạng gì hả, lại nói dù gia đạo nhà tôi sa sút thì cũng là chú ba cường tráng giao sức lao động, chưa nghe nói Khôn Trạch phải đi xuất đầu lộ diện.
Trương Khởi Linh không quá nhớ rõ sự việc trước kia, cũng không cảm thấy chính mình quá thảm, vẫn luôn yên lặng ăn, bố tôi nói vài lời hắn liền buông đũa xuống, hắn uống rượu cũng được, vài ly xuống bụng cũng không thấy hắn xuất hiện men say.
Tôi thấy tháng này có vẻ hắn không được ăn no, hắn ăn hai bát cơm to đầy, hắn không kén ăn cũng không ăn quá nhiều, ăn xong mọi người vây quanh bàn uống trà, thủ thế pha trà của hắn cũng chính xác, không có gì sai sót.
Hành động như vậy lấy được hảo cảm của các trưởng bối, chú hai rất phiền chán người suốt ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ, môn khách của chú ấy có rất nhiều người xuất thân hàn môn, chú ấy kết giao bạn cũng không chỉ nhìn thân phận mà còn xem phẩm tính hợp ý không, quan trọng nhất chính là ổn trọng.
Người chú ấy thấy không ổn trọng nhất hẳn là chú ba, bất quá đây là em trai ruột của mình, không thích cũng không thể bỏ mặc, mỗi ngày đều ở dưới mí mắt chú ấy lắc lư, đúng là phiền chết đi được.
Trương Khởi Linh muốn ở lại không phải chuyện lớn, nhà tôi có sân viện cho khách ở lại, hiện đang có một ít môn sinh đang ở, hiện giờ dọn ra một gian phòng rất lớn cho hắn ở, bố tôi vì tỏ vẻ coi trọng còn đặc biệt phái một người thành thật tới hầu hạ hắn, lại còn dặn dò quản gia gia nhất định phải đối xử với hắn như với thiếu gia, không được để người hầu không có mắt làm khó hắn.
" Đúng rồi, hiền chất. " Bố tôi lấy từ trong túi lấy ra một cái bao lì xì nhét vào trong tay Trương Khởi Linh, " Con lần đầu tới, đây là ta một chút tâm ý, không cần chê ít, cầm lấy mua đồ. Đem nơi này trở thành nhà của con, an tâm ở lại, trước để Tiểu Tà bồi con đi dạo, chờ nghỉ ngơi tốt, ta an bài công việc quản sự cho con làm. "
Tôi vừa nghe đã thấy không vui nói: " Sao con phải bồi hắn a, con không đi, con còn có việc. "
Từ nhìn thấy Trương Khởi Linh, ta liền không con mắt xem qua hắn, hắn cũng coi như hiểu ánh mắt, cùng ta ba nói không cần, hắn có thể chính mình đi dạo, không làm phiền ta.
Chờ hắn đi rồi, bố tôi lập tức đuổi theo tôi nuốn nhéo tai tôi, tôi đương nhiên không ngu tới mức đứng lại cho bố đánh, tôi chạy đến tránh phía sau chú hai oán giận nói: " Bố đừng đem con cùng hắn gắn vào một chỗ nữa, con phiền lắm"
Bố tôi nói: " Con còn cảm thấy người ta phiền, người ta không cảm thấy con phiền thì thôi, thằng bé có chỗ nào không tốt? Bộ dáng đoan chính, cử chỉ nói chuyện cũng có giáo dưỡng, bố thấy so với con còn tốt hơn, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền, bố có ý muốn gán ghép hai đứa thì chưa chắc thằng bé sẽ đồng ý cưới con cái đứa phá của này. "
Hắn còn dám ghét bỏ tôi, cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám, tôi nói dù sao hắn đã quên mất chuyện hôn ước, bố cũng không cần nhắc chuyện này nữa, an bài cho hắn công việc là được.
An bài việc cho hắn là việc sau này, chức vị quá thấp đối với bạn cũ là không nể mặt, dù sao người ta cũng đi xa ngàn dặm tới đây cậy nhờ, chức vị quá cao chưa chắc hắn làm tốt, nhỡ làm không tốt thật thì mắng hắn hay không mắng hắn đều không thích hợp.
Bố tôi nghĩ là nuôi nổi người rảnh rỗi, trước quan sát một phen, xem phẩm tính của hắn như thế nào rồi lại tìm một chức vụ thích hợp. Nếu hắn làm tốt thì chuyện xưa sẽ được nhắc lại, để hắn làm rể hiền ở rể nhà tôi, gia sản bạc triệu sẽ phó thác hai chúng tôi cùng nhau cai quản lý.
Nếu là bình thường thì dứt khoát tặng hắn nhà cửa cùng cửa hàng, cho hắn cưới vợ, cho thuê cửa hàng làm sinh ý, cũng không tính là có lỗi với bố mẹ hắn.
Loại sự tình này tôi không thể quản, cũng không thể tự quyết định, dù sao hắn không lắc lư ở trước mặt tôi là được, tôi nghĩ muốn bớt thời gian tới cửa hàng lấy quần áo lại đi xem xiếc thú. Ở rạp xiếc có gấu đi xe cút kít rất thú vị, bình thường vé vào cửa là một tệ năm đồng, không tính là rẻ nhưng vẫn có rất nhiều người xem đủ cho thấy nó thú vị như thế nào. (Giá vé tui bịa tại không biết giá tiền của Trung Quốc :))))
Xem xong xiếc thú muốn đi sau phố mua điểm tâm, nghe nói sư phụ là từ Bắc Kinh tới, có một loại bánh nho khô tôi rất thích, nho khô được cho vào nhiều, chú ba cũng rất thích ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com