Năm mươi hai
Edit: Joe
Xe lửa vừa chạy quả nhiên rất ồn ào, tôi nghĩ chắc sẽ không ngủ ngon được, giường vừa nhỏ vừa hẹp, vừa nghiêng người chỉ sợ sẽ rơi xuống, khi xe đi qua chỗ giao nhau của đường ray, cả toa xe sẽ chấn động, phát ra âm thanh loảng xoảng.
Trương Khởi Linh ngồi ở đầu giường, để tôi gối lên người, dùng tay che lỗ tai tôi, tôi kéo tay anh ấy xuống, gối lên đầu gối anh, dù sao cũng không ngủ được, che lỗ tai lại càng không thoải mái.
Khó có được lúc chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy, kết quả bên ngoài cứ ầm ĩ làm không khí cũng bay biến, tôi muốn nói chuyện với anh ấy còn phải gân cổ lên, tôi dứt khoát im lặng, ôm eo vùi mặt vào bụng anh ấy.
Nếu anh ấy từ Quảng Châu tới cũng ngồi xe lửa thì chúng tôi sẽ không gặp được nhau, anh ấy sẽ trở lại Thượng Hải làm tộc trưởng của mình, tôi sẽ tiếp tục làm Ngô gia tiểu thiếu gia, có khả năng cả đời này tôi sẽ không tới Thượng Hải, anh ấy đời này cũng không thể tới địa phương nhỏ này.
Ông trời luôn thích trêu đùa như vậy, khiến người có tình khó thành thân thuộc thì ông ấy mới vui, nhưng tôi sẽ không lùi bước dễ dàng như vậy, chỉ cần Trương Khởi Linh luôn đứng cùng chỗ với tôi như vậy, tôi sẽ không nhượng bộ.
Trong sự ồn ào của xe lửa, tôi cách nhà ngày càng xa, cũng chẳng có cảm giác gần Thượng Hải hơn, tôi không ngủ được, cũng không có hứng đọc sách. Tôi nghe được gian bên đang đánh bài, thò lại nhìn thì thấy họ đang chơi bài rất hăng say.
Đây cũng là cách giết thời gian tốt nhất, Như thế tống cổ thời gian tốt nhất biện pháp, một người Trương gia nhường chỗ cho tộc trưởng, tôi kéo Trương Khởi Linh tới chơi, chính mình thì ghé vào bên cạnh chỉ huy anh.
Vận may của Trương Khởi Linh không tồi, tôi phát hiện lúc anh lấy bài chưa bao giờ lấy phải bài xấu, dù không ăn được hết cũng không thua, cứ như thế hết ván này đến ván khác.
Lúc Phan Tử chơi bài thích hút thuốc, thấy tôi tới thì ném điếu thuốc đi, tôi bảo hắn đừng hút nhiều, đi tàu xe đã mệt nhọc rồi, hắn còn hút nhiều với thân thể cũng không tốt.
Hắn gân cổ lên hỏi tôi: "Tiểu tam gia có đói bụng không? Tôi đi lấy cơm cho ngài!"
Lời này vừa nói mọi người đều cười, tôi nói Phan Tử ăn cơm thì chừa cho tôi chút cơm, tôi sẽ bái một bát tạ lễ. Lúc ấy hắn mới nhận ra lời nói của mình còn có nghĩa khác, cũng cười theo. (Nghĩa gì chứ tôi cũng ko hiểu 😅)
Buổi sáng mẹ đã đút tôi một bụng điểm tâm nên bây giờ chưa đói lắm, tôi kêu Phan Tử tự đi ăn đi, hắn nói ăn không quen bò bít tết máu me kia, hắn đã mang bánh bột ngô, ăn cùng nước sôi cũng được.
Hắn thấy mình không phải người có số hưởng phúc, không thích mấy món tinh xảo đó, hắn thích bánh bao màn thầu bánh cuộn, có thêm thịt băm gì đó càng tốt, ăn xong thấy no lâu, mấy món tinh tế kia ăn một lúc đã thấy bụng trống rỗng.
Chơi bài đúng là giết thời gian, hết ván này đến ván khác thì trời cũng dần tối, nhân viên đưa cơm đến, bít tết thì dai, bánh mì chua, canh lợ lợ, trà thì nhạt nhẽo, tôi miễn cưỡng ăn hết, tự dưng thấy Phan Tử nhan bánh nướng lại thấy ngon.
Trương Khởi Linh không mê bài bạc, tôi cũng ngại anh cứ thắng suốt thì chẳng thú vị nên tống cổ để anh đi lấy nước ấm cho tôi, còn mình thì tự tay sờ bài.
Thừa dịp này tôi tới cạnh mấy người Trương gia thăm dò trước kia Trương Khởi Linh là cái dạng gì, người này hơi tô son trát phấn, hắn nói mình là Trương Hải Diêm, đồng lứa này của họ đều có tên lót chữ 'Hải', mọi người đều đặt tên xong, còn mấy cái tên không ai muốn nên hắn lấy luôn.
"Tộc trưởng trước kia à." Hắn liếm liếm ngón tay, dùng sức xoa ba quân bài trong tay, giống như có thể xoa ra con bài lớn gì đó, hắn tiếp tục: "Tộc trưởng trước kia là người nghiêm túc, căn bản sẽ không theo chúng tôi chơi bài, tôi chưa thấy ngài ấy vào sòng bạc, quán rượu cũng không thấy, giống như ngài ấy không có gì đặc biệt thích làm."
Tôi nói: "Thế anh ấy có ai thân mật không?"
Trương Hải Diêm dùng ánh mắt 'tôi biết cậu muốn hỏi cái này mà' châm chọc nhìn tôi, hắn ném bài trong tay lên bàn, bài của hắn toàn con nhỏ, lúc này không có hy vọng thắng, hắn nói: "Không có, hoàn toàn không, bao nhiêu danh kỹ danh viện cũng không tiếp cận được, tộc trưởng của chúng tôi cứ như Liễu Hạ Huệ, không gạt cậu chứ, tôi luôn hoài nghi ngài ấy không được, chứ làm gì có Thiên Càn bình thường nào như ngài ấy."
Trong lòng tôi nghĩ cậu đương nhiên không biết rồi, anh ấy có được hay không chẳng lẽ tôi không biết, lời đồn ra đời như nào, là như này nè.
"Kỳ thật tôi không phản đối hai người ở bên nhau, bao năm qua bên cạnh tộc trưởng chẳng có ai cứ lạnh nhạt như thế, cậu cũng không tồi, có thể mê hoặc tộc trưởng thành dạng này, đổi lại trước kia ai dám làm càn như vậy." Trương Hải Diêm nói xong xòe hai tay ra, "Đáng tiếc lời của tôi không tính, chuyện của Trương gia chúng tôi người ngoài không hiểu đâu, phiền phức lắm."
Tôi hỏi hắn có người yêu chưa, hắn nói chưa, Trương gia rất kỳ quái, mấy năm nay rất ít Khôn Trạch được sinh ra, Thiên Càn lại đặc biệt nhiều, tuy có giao hảo khắp nơi nhưng hắn ở trong tộc không phải người có bản lĩnh đặc biệt, không có ai muốn gả Khôn Trạch cho hắn.
Mấy người bên ngoài chơi chơi cũng không thể cưới về, nhỡ đâu dính phải trinh tiết liệt nữ gì đó, dính vào trong tay thì không đẹp, dứt khoát không nghĩ đến việc này nữa.
Tôi đối với việc không thể thông hôn của họ có phê bình kín đáo, chỉ là thân phận địa vị không đủ nên không dám nói thêm gì.
Trò chuyện chốc lát, hắn im bặt không nhắc tới sự tình trong Trương gia nữa, ngẫu nhiên nói vài câu vu vơ rồi nói sang chuyện khác. Đến việc tôi có thể ở bên tộc trưởng bọn họ không vẫn là mấy chữ kia, hắn không làm chủ được.
Trương Khởi Linh trước kia đại khái chính là người nghiêm túc, làm việc cẩn trọng, không có gì yêu thích, nghiêm khắc tuân thủ quy củ trong tộc, phần lớn thời gian anh đi công tác, thời gian khác thì chỉ nhàm chán ngồi một chỗ, ngẫu nhiên xem một ít báo chính trị.
Hiện tại anh vẫn như vậy, trách không được anh luôn mua báo chính trị, hóa ra anh dùng việc này để giết thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com