Năm mươi lăm
Edit: Joe
Có lẽ đã chứng minh phương pháp này không có khả năng là đẹp cả đôi đường, tôi hỏi sao hắn muốn giúp tôi, hắn đâu có nghĩa vụ phải giúp tôi, nếu hắn trung tâm với tộc trưởng thì phải muốn chia rẽ chúng tôi chứ.
Trương Hải Khách nói: "Thật ra tôi hy vọng cậu cùng tộc trưởng có thể có kết tốt đẹp, rất lâu trước kia tôi cũng thích một cô gái, đáng tiếc cô ấy không phải người Trương gia chúng tôi."
Tôi vội vàng truy hỏi: "Vậy hiện giờ cô ấy thế nào?"
"Sau khi biết chuyện cô ấy đã thắt cổ." Trương Hải Khách châm một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ làm tôi không thấy rõ biểu cảm của hắn, chỉ nghe được âm thanh của hắn, giống như sương khói mờ ảo không điểm tựa, "Tôi vẫn luôn hối hận, nếu khi đó tôi có thể làm gì thì chúng tôi đã không đi đến kết cục này, có đôi khi tôi nghĩ có huyết thống này thì sao, tôi sống lâu như vậy chẳng có mấy lúc được vui vẻ, ngày qua ngày chỉ có bôn ba cực khổ, đối mặt với giả dối. Quy củ tổ tông lại đè nặng làm tôi khó thở, còn không bằng người thường sống vui vẻ vài thập niên. Lời tổ tiên đều tốt sao? Bọn họ có nghĩ đến phi cơ, xe lửa bây giờ, nếu bọn họ không ngờ đến thì lời nói của họ cũng chưa chắc đúng tất cả."
Theo sự phát triển của thời đại Trương gia chia làm hai phe, phe thứ nhất là sáng tạo, sống ở bên ngoài, họ cho rằng phải thay đổi theo sự phát triển của thời đại, càng khai thác sáng tạo mới càng phát triển, thế nên họ luôn tích cực đi khắp nơi trong ngoài nước giao du; phe khác là cựu phái kiên định, họ cho rằng phồn thịnh nhiều năm của Trương gia là bởi tuần hoàn của tổ huấn, lấy địa vị của Trương gia bây giờ, không cần sự sáng tạo cũng không bị suy vong.
Trương Hải Khách giao du với cả hai phe, phần lớn thời gian hắn đều tuân theo quy củ của tổ tông, thời gian còn lại hắn dùng để hoài nghi sự đúng đắn của mấy quy củ này, dù sao thời đại đã thay đổi, tư tưởng của con người cũng thay đổi, càng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi hoài nghi quy củ đó, trong từ đường đầy dấu vết phản kháng máu tươi đầm đìa, trong đó cũng có những người chết vì tình yêu.
Nhưng cũng càng nhiều người không muốn thay đổi huyết thống của mình, bọn họ kiêu ngạo với sự trường thọ độc nhất, không cần sợ hãi vì già đi, từ xưa đến nay con người luôn tìm cách trường sinh bất lão, bọn họ lại được trười ưu ái, sao phải tự làm khó mình.
Do đó sự phản kháng chắc chắn sẽ không thành công, huyết mạch chi phối người Trương gia, ngươi không muốn rời đi thì làm sao có được tự do chân chính.
"Anh nói từ nãy đến giờ là ý không có cách nào đúng không?" Tôi nghe đi nghe lại không hề thấy có hy vọng nào, ngược lại như bị dội một gáo nước lạnh.
Trương Hải Khách nói: "Sao cậu sốt sắng vậy, nếu tôi không nói rõ thì cậu không hiểu mọi việc. Cậu hiểu hết câu chuyện thì tôi mới nói tiếp được."
Tôi nói được, tôi không chen vào nữa, hắn nói tiếp đi.
Trương Hải Khách tiếp tục nói, tôi nghiêm túc nghe, phát hiện ý hắn là không thể lập tức tiến hành thay đổi, có thể thay đổi từ từ, thật ra trẻ con sinh ra trong tộc đang giảm, nhiều người ngoài miệng không nói nhưng lòng cũng bắt đầu dao động, cùng ngoại tộc thông hôn có thể bảo đảm một nửa, không thì sẽ thật sự tuyệt hậu, chỉ là việc này cần một người chân chính có uy quyền mở miệng.
Do đó cứ náo loạn đến gà bay chó sủa thì chẳng bằng cứ hòa giải trước, dù sao Trương Khởi Linh cũng là tộc trưởng, nếu dẫn đầu chống lại tộc quy sẽ bị phản đối kịch liệt, dù sao vẫn cần gặp nhau, hư danh quan trọng sao.
Hắn không nói thẳng nhưng tôi vẫn hiểu, ý hắn là chúng tôi không thể cưới hỏi đàng hoàng, muốn ở bên tộc trưởng của họ chỉ có thể làm di nương hoặc là nuôi bên ngoài ở viện nhỏ khác, nhưng theo thời thế này về sau cũng chỉ làm di nương thôi.
Tôi hỏi hắn: "Anh vừa nói trước kia có tộc nhân tự định chung thân với người ngoài còn sinh con nên bị trục xuất khỏi gia tộc. Hiện tại nói tôi từ từ, ý là trong thời gian đó tôi không thể sinh con, nếu tôi sinh thì các người sẽ bóp chết đứa nhỏ sao?"
Nói đến cùng không thể thông hôn là để đảm bảo huyết thống của con cái, nói thế tôi là người khác họ chắc chắn không xứng sinh con, ít nhất trong mắt họ tôi không đủ tư cách, như vậy ở bên nhau còn có ý nghĩa gì, lòng tôi nghĩ quẩn như vậy khác gì người làm ấm giường chứ.
Trương Hải Khách không ngờ tôi sẽ hỏi vậy, một lúc sau mới nói:" Chỉ là kế tạm thời, về sau sẽ thay đổi, nếu tách ra từ đầu về sau gặp biến động cũng đã tách ra rồi. Dù sau này tộc trưởng cưới người khác thì cậu vẫn là người quan trọng nhất trong lòng ngài ấy, cậu không hiểu Khôn Trạch của Trương gia, đối với họ tộc trưởng không phải là chồng mà một loại nhiệm vụ, chỉ là đồng đội hợp tác thôi."
Tôi hiểu rõ ý hắn, hắn sợ tôi cũng treo cổ tự tử, nhưng tôi sẽ không như thế, vì cái này mà chết thì thật nghẹn khuất. Tôi đứng lên nói: "Mấy lời hôm này là ý của anh hay của tộc trưởng các anh?"
Hắn không hiểu: "Có quan trọng không?"
Tôi nói rất quan trọng, nếu là ý của hắn thì tôi cảm ơn, chỉ vì hắn không hiểu tôi nên mới nói vậy, nhưng nếu là ý của tộc trưởng của hắn thì tôi sẽ đi ngay, anh ấy đang nhục nhã tôi.
Trương Hải Khách nói: "Đây chỉ là ý của tôi, nếu cậu tiếp nhận thì tôi sẽ nói cùng tộc trưởng, sẽ kéo theo người đứng về phía hai người, tôi không có ý gì cả, hy vọng cậu không hiểu lầm."
Tôi nói: "Tôi không có hiểu lầm, anh như vậy rất bình thường, hảo ý của anh tôi nhận, nếu đây là ý của Trương Khởi Linh tôi sẽ lập tức đi, chỉ cần anh nói anh ấy tới gặp tôi để tôi tự mình nói với anh ấy."
Nói xong tôi liền tiễn khách, tôi không biết nên tiếp tục nói cái gì, cũng không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với mọi thứ.
Người Trương gia nghĩ thế nào tôi cũng không giận, sau khi biết bí mật thọ mệnh của họ tôi cũng hiểu sao họ không đồng ý, so sánh với Trương gia thì nhà tôi nhỏ bé như hạt cát, dù họ đồng ý cùng ngoại tộc thông hôn thì tôi với địa vị thấp hơn họ không đồng ý là bình thường.
Tôi chỉ để ý suy nghĩ của Trương Khởi Linh, anh mới rời đi mấy ngày mà tôi thấy như chưa từng gặp anh, Trương Hải Khách nói sẽ cố gắng, nếu anh ấy không đồng ý thì sẽ tìm biện pháp khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com