Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm mươi tám

Edit: Joe

Như để chứng minh lời bác sĩ nói tôi không khỏe, tôi vẫn luôn nằm trên giường, luôn cảm thấy mệt mỏi, cả thân cả tâm đều mệt, đầu cứ choáng váng, không biết nên làm gì nên chỉ có thể đắp chăn ngủ.

Mẹ mỗi ngày đều nấu đồ ăn cho tôi, chỉ cần tôi thích ăn là mẹ sẽ làm, tôi chỉ vô tình nói muốn ăn mì, nửa đêm mẹ cũng xuống bếp cán bột nấu cho tôi, tôi chỉ ăn hai ba miếng là không muốn ăn nữa, mẹ nói mình cũng đói nên đã ăn phần còn lại.

Nghỉ ngơi mấy ngày bố tới xem tôi, đem một tờ giấy cho tôi xem, phía trên viết mấy câu ngắn ngủn, viết rằng tôi và Trương Khởi Linh tính cách không hợp, hiện đã chia tay, nhân đây đăng báo giải trừ hôn ước, từ nay về sau đường ai nấy đi.

Bố sợ tôi hiểu lầm nên giải thích: "Đăng báo, chúng ta cùng Trương gia đoạn tuyệt, tránh để họ cho rằng nhà mình dựa vào tên tuổi nhà họ. Về sau con cứ an ổn ở nhà, bố sẽ không để ai bắt nạt con nữa."

Tôi lắc đầu nói: "Không có ai bắt nạt con đâu, con biết rồi cứ đăng đi, khi báo đăng thì bố lấy cho con một tờ, cảm ơn bố ạ."

Muốn đăng báo chỉ cần bỏ tiền, chỉ mất mấy giờ báo đã ra, tôi tìm kéo đem bài đăng cắt xuống, muốn đem kẹp nó vào sổ tay.

Có lẽ là nằm lâu nên tay tôi không có sức, nhất thời không cầm chắc làm sổ rơi xuống, đồ bên trong rơi ra đầy đất. Tôi cuống quít ngồi xổm xuống nhặt đồ, thấy được hai cái vé xe màu đỏ.

Vé xe vì tôi nắm nhiều nên hơi nhăn, bị ép trong sổ lâu nên không nhìn ra nếp uốn nữa, chỉ có một đường gấp đặc biệt sâu, càng nhìn càng thấy rõ, giống như một khe rãnh chướng mắt ở bên trong.

Tôi đem chúng nhặt lên vội vàng kẹp lại vào sổ, đây là lần đầu tôi ngồi xe buýt công cộng cũng là lần cuối, từ nay về sau tôi sẽ không đi xe buýt nữa, nó sẽ làm tôi nhớ tới quá khứ, mà mỗi lần nhớ tới tôi đều đau như lăng trì.

Theo sau đó tôi nhặt được rất nhiều thứ, có vé xiếc thú, có vé phim, còn có mấy thứ nhỏ nhỏ, đồ chơi, những thứ này một thứ lại một thứ nằm trên đất như đang cười nhạo tôi ngây thơ, tôi không đi xe buýt công cộng, thậm chí không ra khỏi cửa, như vậy có lợi ích gì không?

Những việc này đã sớm khắc vào trong lòng tôi, giống như tấm vé kia có một vết gấp, không chỉ không nhìn thấy là có thể bỏ qua, thậm chí chỉ cần nhìn vào chính mình tôi sẽ nhớ lại tất cả.

Không trách Trương Hải Khách lo lắng tôi thắt cổ, có đôi khi tôi cũng lo lắng vậy, nhưng tôi luôn tự nhủ, mày đã làm rất nhiều việc ngu xuẩn, mày không thể để bố mẹ mất con, họ không làm gì sai cả, không thể vì sự ngu xuẩn của mày mà tổn thương họ.

Tôi dùng hết sức để che giấu sự thất hồn lạc phách, đáng tiếc tôi đã dùng hết sức lực để duy trì sinh mệnh, bây giờ tôi vẫn cần người ở bên để chia sẻ, có lẽ chờ tôi trưởng thành hơn họ sẽ không cần vất vả như vậy nữa, ở nhà của mình không có ai thúc giục tôi lớn lên.

Theo thời gian trôi qua tôi càng khó chịu khi uống thuốc, bác sĩ đưa tôi một viên thuốc, tôi nuốt xuống, chúng làm tôi thích ngủ, uể oải ỉu xìu, thậm chí còn giật mình hoảng hốt nhưng tôi vẫn uống hết.

Bác sĩ nói tác dụng phụ của loại thuốc này với mỗi người là khác nhau, có người thấy có tác dụng, có người thấy vô dụng, thật bất hạnh tôi thuộc nhóm không có tác dụng.

Trước khi kỳ phát tình đến tôi đã chuẩn bị trước, khóa cửa viện xong về phòng khóa luôn cửa phòng, sợ có người đi nhầm vào, tôi nhìn mấy lá thư, mùi hương ở bên lá thư làm tôi bất an, càng thêm khổ sở.

Tôi chuẩn bị rất nhiều nước cùng đồ ăn, đem hết chăn ra xây một cái 'tổ' thuộc về mình sau đó cởi quần áo xuống, dọn dẹp mấy thứ trên bàn tránh cho cảm xúc kích động lên làm mình bị thương.

Vẫn luôn làm cẩn thận tôi cho rằng mình sẽ bình yên vượt qua kỳ phát tình đầu tiên không có Thiên Càn, tôi còn tưởng thuốc có tác dụng, sau mới biết là chưa tới thời gian thôi.

Khi đi học tôi có nghe Vương nói qua, ở bệnh viện có loại phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, nghe nói có thể đem tuyến thể cắt bỏ hoàn toàn, nếu Khôn Trạch mất đi tuyến thể sẽ không có kỳ phát tình, không bị kỳ phát tình khống chế, rất nhiều thanh niên tiên tiến đã làm cái phẫu thuật này.

Đáng tiếc sau đó đã cho thấy Khôn Trạch không có tuyến thể sẽ mất đi khả năng mang thai, mà trên cổ có quá nhiều mạch máu nên tỉ lệ tử vong lên tới 50%, nên phẫu thuật này bị xếp vào hàng cấm, trừ khi Khôn Trạch mất chồng và lập đền thờ trinh tiết, thề sẽ không tái giá bệnh viện mới phẫu thuật, tránh cho tương lai nhiều năm sau họ sẽ thống khổ.

Sau khi có loại phẫu thuật này Khôn Trạch chọn thủ tiết mới nhiều hơn, trừ người tính cách cực kỳ cương liệt nếu không đa phần Khôn Trạch sẽ chọn tái giá, không vì gì khác chỉ vì sự đáng sợ của kỳ phát tình.

Tuy rằng tái giá tác dụng đánh dấu của người chồng sau có thể không như người chồng đầu nhưng tốt xấu gì cũng là Thiên Càn, có thể hòa tan đánh dấu của người chồng đầu, còn có thể sinh con đẻ cái.

Tôi không thể miêu tả được sự khủng bố của kỳ phát tình, mấy lời như sắp chết đều là mấy lời vô nghĩa, tôi chỉ có thể nói trong ba ngày kia tôi chỉ có ý nghĩ muốn đi làm cái phẫu thuật kia, không chỉ một lần mà ngày càng mãnh liệt.

Cho dù biết loại giải phẫu này có tỉ lệ tử vong cực cao, cho dù sau này tôi không thể có con, cho dù tôi biết sau khi bỏ tuyến thể Khôn Trạch sẽ đại thương nguyên khí nhanh chóng già đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com