Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 1.2

Edit: Joe

Trương Khởi Linh bận rộn, tôi cũng không thể ở nhà làm oán phụ, phải tìm việc gì đó làm.

Tôi ở phương diện buôn bán có chút thiên phú, hậu trường cũng mạnh, Bàn Tử cũng giúp tôi không ít, tôi chỉ cần gật đầu cuối cùng là được.

Nhàm chán, tôi bắt đầu học mấy người viết báo, viết mấy bài văn, đôi khi lại viết văn xuôi gì đó, tôi cũng không hiểu biết nhiều, ngẫu nhiên viết về chuyện ăn uống hoặc phong cảnh.

Hành văn của tôi non nớt, được cái viết nhiều, không ngờ có ngày được đăng báo, dù ở một góc nhỏ, tiền nhuận bút là 5 mao một nghìn chữ, tôi kiếm được hẳn một đồng.

Một đồng với tôi chẳng là gì, chỉ là tùy tiện thưởng cho người hầu thôi, nhưng đây là tiền tôi viết chữ có được, có cảm giác khác biệt, tôi đã đem mẩu báo đó cắt xuống, trịnh trọng kẹp nó vào sổ cùng một đồng đó.

Tôi muốn chia sẻ niềm vui kiếm tiền không dễ này với Trương Khởi Linh, tính toán khoảng cách hứa hẹn lần sau đã là năm sáu ngày trước, chắc phải có thời gian rồi chứ, tôi đặc biệt gọi điện cho anh.

Điện thoại rất nhanh đã kết nối, nhưng người tiếp không phải Trương Khởi Linh, là một giọng xa lạ, hắn nghe tôi tìm tộc trưởng thì nói tộc trưởng đã đi dự tiệc, hôm nay chắc không về được.

Ta có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ chút thôi, tôi đã sớm chuẩn bị không gặp được anh, tôi cũng đã nói rồi, anh có sự tự tin đó thì tôi cũng chỉ có thể theo thôi.

Không chia sẻ được với anh tôi gọi cho mẹ, mẹ vĩnh viễn ở nhà chờ tôi, tôi khoe mẹ mình kiếm được một đồng nhuận bút, mẹ ở bên kia ngạc nhiên nói: "Ôi, không chừng sau này con mẹ sẽ thành tác gia lớn, về sau con viết tiểu thuyết phải xếp hàng mua mất."

Tôi cũng cười nói: "Phải không, vậy sau này con sẽ làm một tiểu thuyết gia, áo gấm về làng."

Mẹ nói tất nhiên, con mẹ làm gì cũng tốt nhất. Tôi còn không hiểu mẹ sao, nói thế lát nữa lại trêu tôi được mèo ngậm tới.

Trò chuyện một lúc, mẹ hỏi tôi cùng Trương Khởi Linh định đi đâu chúc mừng, mẹ biết tôi làm được việc dù nhỏ cũng phải gióng trống khua chiêng, chắc chắn tôi phải kéo Trương Khởi Linh đi chơi.

Tôi không định làm mẹ lo lắng liền nói buổi tối đi ăn ngon, chỗ mình không có đâu. Mẹ cười nói: "Được, biết con thích phong cách Tây, đi đi, đừng về muộn quá."

Tắt điện thoại, tôi tự hỏi nên đi đâu chơi, người ta đi cũng không mang mình theo, nhưng đi thì giới thiệu thế nào, dù sao cũng không có danh phận.

Không có ai nhưng tôi vẫn muốn chúc mừng, thay quần áo, mang tiền, gọi xe kéo tới tiệm cơm Tây, tôi phải tự chúc mừng, có tiền thì sợ gì.

Nhà hàng này giá cả rất đắt, một cốc cà phê rẻ nhất cũng năm đồng, bên cạnh là khách sạn lớn, từ cửa có thể nhìn thấy nhiều chính khách danh viện ra ra vào vào.

Tôi ăn một phần bò bít tết, uống ba cốc cà phê, quả nhiên nhìn thấy Trương Khởi Linh đi ra, anh mặc một bộ âu phục, bộ đó là tôi chọn vải, lựa mẫu và may một tháng mới làm xong. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc, cũng khá hợp với số tuổi, khí chất của anh.

Có lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, nhiều người đi ra như vậy nhưng tôi liếc mắt một cái là có thể thấy anh, mấy người đi cùng hoặc lùng hơn hoặc không đẹp bằng, dù sao cũng không ai đẹp bằng anh.

Ô tô đỗ phía trước, Trương Khởi Linh nói câu gì đó với vài người rồi ngồi vào ô tô. Tôi nhìn xe anh đi xa, thanh toán hóa đơn với phục vụ, uống nhiều cà phê quá sợ không ngủ được, người đi rồi chẳng cần uống thêm.

Uống nhiều cà phê thật sự không ngủ được, cứ trằn trọc trên sô pha, tôi vẫn rất tỉnh táo, không ngủ được nên viết chút gì đó, lơ đãng nhìn điện thoại, nó vẫn luôn im lặng.

Thức khuya nên hôm sau tôi ngủ đến giữa trưa mới dậy, nhớ ra hôm nay phải đi lấy một cuốn sách, vội vàng rửa mặt thay quần áo rồi ra ngoài.

Gần đây tôi thích đọc văn của một tác giả có bút danh Cây Bạch Dương, không phải người đứng đầu nhưng hắn viết về chuyện vặt vãnh phố phường rất tốt, rất sống động, cách dùng từ có thể thấy là một người dí dỏm hài hước, hắn hay đăng báo một ít truyện ngắn hoặc văn xuôi, tôi đều mua hết, ông chủ tiệm sách thấy tôi thích thì nói hôm nay sẽ có một quyển sách mới của hắn, xem như là một quyển tổng hợp, không có nhiều lắm, ông ấy sẽ giữ một quyển cho tôi.

Buổi chiều ở tiệm sách không nhiều người lắm, tôi thích cây ngô đồng phía trước hiệu sách, ánh sáng xen qua kẽ lá tạo nên những vệt loang lổ, phối với trang trí gỗ đỏ trong tiệm tạo nên khung cảnh đặc biệt.

Tôi bước vào cửa, ông chủ ra đón, rối rít xin lỗi: "Xin lỗi Ngô thiếu gia, nói là giữ lại một quyển cho cậu nhưng lại không giữ lại được."

"Không sao, là tôi đến muộn, không biết đợt hàng tiếp theo là khi nào?" Tôi tới muộn nên cũng không dám nói gì, sớm hay muộn cũng sẽ đọc được, muộn mấy ngày cũng không sao.

Ông chủ chắp tay: "Đang muốn nói chuyện này đây, Ngô thiếu gia cậu xem, tôi mới biết lô này không in nữa, nên mới nói là quyển cuối cùng."

Tôi có chút kinh ngạc, không còn in sách nữa, thế thì tôi sẽ không đọc được quyển này sao, tôi có đam mê hoặc là không xem, hoặc đã xem thì phải xem hết, lần này dở dang làm tôi rất khó chịu.

Đang nói một người đột nhiên từ sau giá sách đi ra đưa một quyển sách cho tôi nói: "Nếu vị tiên sinh này yêu thích, nếu không chê xin nhận quyển này, chỗ nào bút tích chưa tinh tế xin đừng chê cười Bạch mỗ."

Tôi giương mắt nhìn, người đến là một Thiên Càn tầm hai mươi tuổi, mặc một bộ trường sam màu nguyệt bạch nửa cũ nửa mới, là một người có tướng mạo anh tuấn, khi cười rộ lên mang một tia trêu đùa, nhưng nhìn hắn lại không giống người không đúng đắn.

Trong tay hắn cầm một tập bản thảo dày, được đóng lại sơ sài bằng chỉ, phía trên viết tiêu đề《Bàn luận về mỹ thực cùng vài việc vặt vãnh của phương Bắc và phương Nam》, lại bị gạch xóa lung tung, trên cùng lại viết thêm《Luận thực》

《Luận thực》chính là quyển sách tôi muố mua, tôi vừa thấy bản thảo liền đoán được thân phận của người trước mặt, tôi thăm dò hỏi: "Không lẽ ngài đây là Cây Bạch Dương tiên sinh?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com