Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 1.3

Edit: Joe

Người đưa tôi sách đúng là Cây Bạch Dương, vì bản thảo này tôi đã mời hắn uống cà phê, còn xin chỉ giáo vài kinh nghiệm viết lách.

Hắn biết tôi đang tập viết nên rất có hứng thú, nói có thể xem cho tôi, mọi người cùng học hỏi, hắn cũng không phải có học vấn gì cao, chỉ lớn tuổi hơn tôi, viết lâu hơn tôi một chút.

Hắn cũng quen vài biên tập, có thể giới thiệu giúp tôi đăng bài, có đôi khi bản thảo quá nhiều nên biên tập mới đau mắt gạt đi chứ chưa chắc là do tôi viết không tốt.

Cây Bạch Dương tên thật là Bạch Hoa, không phải người Thượng Hải mà là người Tô Châu, vùng sông nước Giang Nam làm hắn mang theo một phần nho nhã, hòa tan bớt tính cách hoạt bát của hắn. Hắn nói mình năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học St.John, chưa tìm được việc, chỉ còn cách viết chút văn này nọ kiếm chút nhuận bút.

Hắn đã giới thiệu tôi cũng không thể không có lễ phép không đáp lại, tôi nói nhà mình làm buôn bán, tôi tới Thượng Hải để thăm dò trước.

Bạch Hoa nghe xong kinh ngạc cảm thán: "Ngô tiên sinh quả nhiên là thanh niên tiến bộ, người nhà chắc cũng rất văn minh, tôi rất ít thấy Khôn Trạch một mình tới Thượng Hải làm buôn bán, Bạch mỗ thật sự bội phục."

Tôi ít khi được gọi là tiên sinh nên có chút đỏ mặt, tôi cũng không tính là thanh niên tiến bộ, lại không thể giải thích rõ, chỉ có thể nói: "Bạch tiên sinh quá khen."

Trò chuyện suốt buổi trưa, không ngờ lại nói chuyện đến lúc trời tối, tôi không thể ở ngoài lâu, chỉ có thể hẹn lần sau mang bản thảo cho hắn rồi lên ô tô trở về.

Vốn nghĩ Bạch Hoa chỉ nói khách sáo không ngờ hắn thật sự giúp tôi sửa bản thảo, tôi đem bản thảo đề cử cho một biên tập, hôm sau liền đăng báo, tiền nhuận bút cũng từ năm hào nghìn chữ thành hai đồng nghìn chữ.

Bạch Hoa là người hay nói, thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận văn học nhỏ, trong đó đều là người có học vấn, cuộc tụ hội đó không phải cứ có tiền là có thể tham dự, nếu không có người giới thiệu thì không vào được, dù sao thì văn nhân mặc khách đều có khí khái, chướng mắt hơi tiền.

Ta vốn là dân buôn bán, bằng cấp cũng rất thấp, nếu không phải Bạch Hoa giới thiệu thì dù dâng bái thiếp cũng bị từ chối, tôi cũng rất thích nghe họ nói chuyện, có lúc không hiểu có lúc thấy thú vị, còn có mấy quan niệm tôi không đồng ý, họ thảo luận nửa ngày cuối cùng cũng đưa ra một cái kết mọi người đều có thể chấp nhận.

Vốn dĩ tôi rất nhàn rỗi, nhưng hiện tại viết bản thảo lại tham gia thảo luận lại thấy rất bận, mỗi ngày sau khi bàn việc làm ăn xong lại xem sách Bạch Hoa đề cử, lại viết một chút, đêm dài cũng trở nên ngắn hơn, tôi ngủ cũng sâu hơn.

Tôi viết đông viết tây cũng góp được năm bài đăng báo, tôi dứt khoát mua mỗi tờ hai phần gửi về cho bố mẹ xem, bố mẹ nói muốn treo lên tường, nhà tôi ít người có học vấn cao, còn không có người học đại học, không ngờ còn có thể dính chút hơi thở văn hóa.

Bàn Tử thấy tôi viết văn thì nói đọc không hiểu, hắn chỉ biết mấy chữ có thể đọc hiểu mới lạ, tôi nói: "Nếu văn tôi viết mà anh hiểu thì tôi gác bút luôn cho rồi."

"Cậu đứa cháu này cứ thích chèn ép Bàn gia." Bàn Tử tu một ngụm lớn Thiết Quan Âm, xua tay nói: "Tôi chẳng thích mấy trò chữ nghĩa này, chua lè, có gì đâu, thà để dành hai đồng đấy, cậu nên nhớ mình tới đây làm gì, đừng đùa phí sức, viết lách cũng chẳng phải vương, không thể chắc kiếm cơm đâu."

Tôi nói tôi tới làm gì, hỏi hắn đoán tôi tới làm gì, tôi tới gả chồng, giờ lại chẳng gả được, làm gì cũng là không đàng hoàng.

Bàn Tử chậc lưỡi nói: "Gần đây Tiểu Ca lại không về, cậu đã buồn mặt ủ rủ hết rồi, nếu nhớ anh ta thì đi gặp đi."

Hắn nói thực dễ, đi gặp anh ấy, tôi đi đâu gặp, tôi còn chẳng biết anh ấy ở đâu. Nơi anh đến tôi không vào được, vào được thì phải giới thiệu thế nào.

Thôi bỏ đi, tội gì phải rước phiền não vào mình, tôi chọc chọc miếng bánh kem, cắn một miếng bánh to cho bõ tức, Bàn Tử nói: "Nhưng hắn cũng thật là, dù bận rộn nhưng tới gặp cậu cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cậu cũng cẩn thận có ngày cháy cả hậu viện đấy."

Tôi bảo hắn đừng nói bậy, Tiểu Ca không phải người như vậy, anh ấy cũng không dễ dàng, gia tộc lớn như Trương gia, mấy việc lông gà vỏ tỏi cũng làm anh ấy bận rộn không ngừng.

"Cậu xem cậu kìa, Bàn gia hướng về cậu mà cậu lại không biết tốt xấu, hắn tốt được chưa, đều nghe theo cậu."

Tôi nói chỉ có tôi mới được nói anh ấy người khác không được, anh ấy chính là tốt như thế, hắn quản được tôi à.

Bàn Tử khoa trương thở dài, nói tôi hết cứu rồi, tình yêu đúng là khiến người trở nên mù quáng, năm đó hắn cũng từng có một tình yêu oanh liệt.

Hắn còn từng yêu đương, ai mắt mù vậy, tôi gấp báo lại, nói hắn có rảnh thì đi dạo trong xưởng đi, ngày mai tôi phải tham dự tiệc tối, phải đi mua quần áo mới.

"Ui, tiệc gì vậy, làm cậu phải đi mua quần áo mới?" Bàn Tử ăn một hạt đậu phộng, hiếu kỳ hỏi.

Tôi nói: "Sao lại không đáng, đều là người làm công tác văn hoá, còn có giáo sư đại học, Thanh Hoa, biết không? St.John biết không? gặp mấy nhân vật như vậy phải mặc có thể diện một chút."

Bàn Tử nói: "Thanh Hoa, biết chứ sao không, tôi ở Bắc Bình ngày nào chẳng đi qua, nhưng đây chẳng phải ở Thượng Hải sao?"

"Giáo sư Thanh Hoa tới không phải trường Thanh Hoa tới, họ tới Thượng Hải giao lưu nghiên cứu và thảo luận, ngồi tàu lửa là tới."

Hắn hỏi tôi muốn thi đại học à, tôi nghĩ nói: "Cũng không tồi a, Bạch Hoa nói đại học rất thú vị, có rất nhiều thầy giáo và giáo sư, còn nhiều bạn học, nếu tôi thi đậu chắc chắn bố tôi sẽ mở tiệc lớn đãi khách."

Từ xưa đến nay, tất cả các nghề chỉ có đọc sách là cao quý, bố tôi với việc đọc sách vẫn luôn có chấp niệm, nếu không sẽ không để tôi học lên trung học, tổ tiên trước kia thì không biết, ít nhất thì ông nội tôi thất học, nhà tôi không phải dòng dõi thư hương.

Tôi quyết định chờ mai gặp Bạch Hoa sẽ hỏi một chút, thi đại học phải làm thế nào, Thanh Hoa tôi không dám mơ tới, ngạch cửa của St.John cũng rất cao, tôi không có chí hướng vậy, tìm một trường vừa tầm là được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com