Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 1.6

Edit: Joe

Nói đến bạn của tôi Trương Khởi Linh không biết nhiều lắm, ngày thường chỉ thấy Bàn Tử, thật ra hắn còn chẳng phải là bạn chính thức, nghe tôi nói có người thú vị anh có một tia hứng thú, hỏi chúng tôi biết nhau thế nào.

Tôi nói quen khi viết bài, là một văn nhân, trong nhà cũng có danh tiếng, nhắc tới Tô Châu Bạch gia Trương Khởi Linh cũng biết, nhưng anh biết ông nội Bạch Hoa, ngày lễ tết cũng qua lại, chỉ là đến đời con cháu Bạch Hoa thì ít đi lại.

Mặt anh thường làm tôi quên mất bối phận, lúc anh trẻ bố tôi thậm chí còn chưa sinh ra, làm người không khỏi cảm khái sự kỳ diệu này. Tôi cố ý nói: "Thế thì bố em cũng là tiểu bối của anh, vậy lúc ăn Tết thì anh mừng tuổi cho bố hay là bố cho anh?"

Trương Khởi Linh mặt không đổi sắc nói: "Đều theo em."

Lòng tôi nói đức hạnh thật, người này không phải trâu già gặm cỏ non nữa mà là không biết xấu hổ, chỉ biết lừa người.

Ngủ nướng đến 12 giờ, tôi đã đói bụng, tôi kêu người chuẩn bị cơm trưa, trực tiếp ăn trong phòng. Ở chỗ tôi cũng có không ít quần áo của Trương Khởi Linh, tôi chọn một bộ trường sam cho anh mặc, mấy bộ này đã được chuẩn bị từ đầu nhưng chưa có cơ hội mặc.

Thời gian của anh rất gấp nên thừa dịp này tôi hẹn Bạch Hoa luôn, bằng không bỏ lỡ không biết bao giờ mới hẹn lại được. Cơm nước xong tôi gọi cho Bạch Dương, hẹn đi uống cà phê, thuận tiện hỏi chuyện báo chí.

Trương Khởi Linh hỏi từ khi nào tôi thích uống cà phê, tôi nói tôi có thích đâu, chỉ là chỗ đó yên tĩnh, thích hợp để nói chuyện, nếu tới quán trà có vẻ không thời thượng lắm.

Tôi thích chạy theo trào lưu, Trương Khởi Linh không có gì ý kiến, chỉ là mấy đồng tiền thôi, ở trong mắt anh tôi không ríu rít nháo chuyện của anh đều là chuyện tốt.

Bạch Hoa có thói quen đến sớm, bởi vậy lúc tôi cùng Trương Khởi Linh đến hắn đã ngồi ở bàn đợi, trên bàn có một cây hoa sơn chi tươi tốt, tôi phất tay lôi kéo Trương Khởi Linh đi qua, "Ngại quá, để Bạch tiên sinh đợi lâu, giới thiệu một chút, vị này là Bạch Hoa, Bạch tiên sinh, còn đây là Trương Khởi Linh tiên sinh."

Thấy toi không đến một mình, Bạch Hoa có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh phản ứng lại, đứng dậy duỗi tay qua nói: "Không biết Trương tiên sinh đang giữ chức vụ gì?"

Trương Khởi Linh liếc mắt nhìn hắn, không có bắt tay , anh chỉ xem đối phương là tiểu bối, không có đạo lý trưởng bối bắt tay cùng tiểu bối, chỉ ôm bả vai tôi ngồi xuống nói: "Tôi không có chức vụ gì, chỉ là một người nhàn rỗi."

Bạch Hoa cũng không tức giận, thu tay nói: "Thật trùng hợp, Bạch mỗ cũng là người nhàn rỗi."

Tôi vội nhìn thực đơn, không muốn quản hai người nói gì, quay đầu hỏi Trương Khởi Linh: "Tiểu Ca anh uống gì? Cà phê ở đây rất đắng."

Anh giúp tôi tháo khăn quàng thuận miệng nói gì cũng được, dù sao anh cũng không thích uống. Tôi gọi hai cốc cà phê bình thường, lại gọi thêm Tiramisu, tuy cà phê đắng nhưng bánh kem ăn rất ngon.

Bạch Hoa đẩy hoa trên bàn về phía tôi nói: "Không phải lần trước cậu nói nhà thiếu một cây hoa thanh nhã sao, tôi có người quen trồng không ít sơn chi, tôi mang cho cậu một cây, hoa này dễ trồng, không tốn nhiều công chăm.

Giờ tôi mới chú ý trên bàn còn một cây sơn chi, tôi còn tưởng là trang trí của quán, Trương Khởi Linh dịch cây hoa sang một bên nói: "Làm phiền."

"Cảm ơn Bạch tiên sinh, tôi chỉ thuận miệng nói lại không ngờ anh lại nhớ, đúng rồi, lúc nãy trong điện thoại tôi chưa nói rõ, tôi muốn xin cố vấn của anh, tôi muốn làm một đầu báo riêng."

Mấy hôm trước tôi còn muốn học đại học, giờ lại muốn làm báo, Bạch Hoa vẫn vui vẻ nói: "Hứng thú của Ngô tiên sinh thật phong phú, làm báo giấy không phải việc khó, chỉ là phải xác định chủ đề trước, muốn làm báo thời sự hay báo giải trí, rồi mời vài người cố định gửi bài, nếu không tờ báo trống trơn thì lãng phí sức ngay từ đầu, mặt khác phải có tài chính vững, còn phải tìm nhà quảng cáo, đăng quảng cáo, đảm bảo nguồn thu."

Tôi nói: "Về tài chính không phải lo, tôi có nhà tài trợ lớn, đúng không Tiểu Ca, còn doanh số thì......"

Thấy tôi kéo âm cuối, Trương Khởi Linh vỗ vỗ đầu tôi nói: "Chờ tờ báo được phát hành anh sẽ bảo mọi người mua hết."

Nếu mọi người trong Trương gia đều mua thì doanh số so với báo thời sự còn nhiều hơn, nói không chừng có thế lọt vào ba top đầu, không chừng còn có thể vang danh đến các nơi khác.

Bạch Hoa thấy tôi không lo tài chính cùng doanh số thì nói cần tìm một phòng trống, thành lập một ban biên tập, trong tay hắn có một quyển tiểu thuyết đang sáng tác, nếu tôi không chế có thể đăng trên tờ báo của tôi.

Tôi nghe xong rất có hứng thú nói: "Vậy tốt quá, tôi đang lo không có đủ bài đăng, không biết lần này Bạch tiên sinh viết tiểu thuyết gì, có thể cho tôi xem trước không? Nếu bạn của Bạch tiên sinh có ý định gửi bài cứ giới thiệu cho tôi, tiền nhuận bút chắc chắn sẽ cao hơn thị trường."

Có Trương Khởi Linh đứng sau, tôi không phải lo vấn đề tiền bạc, không cần suy xét vấn đề quảng cáo, chỉ cần có bài viết tốt, tôi không muốn thật giả lẫn lộn vào, ngoài tiểu thuyết văn xuôi thì bài châm biếm hay thời sự linh tinh cũng có thể thỉnh thoảng đăng, tôi biết nhiều người thích xem nó, tôi cũng thích xem.

Về tiền nhuận bút tôi quyết tâm muốn trả cao hơn các báo khác, chính mình viết rồi mới biết, việc động bút viết cũng không phải việc dễ dàng, rất nhiều văn nhân còn sống trong nghèo khó, tôi nguyện ý chi tiền để có được nhiều bản thảo tốt, hôm nay còn mờ nhạt nhưng biết đâu lại có thể mượn gió đông thành danh, mà tôi cũng có nhiều áng văn hay để đọc.

Bạch Hoa đồng ý giới thiệu vài vị biên tập cho tôi, lại đi liên hệ xưởng in ấn, cũng cần đặt tên báo, kỳ đầu tiên rất nhanh sẽ được phát hành, mỗi tuần một kỳ, mua lẻ thì hai hào, đăng ký năm thì giá ưu đãi hơn. (giá báo t bịa nha mn, chẳng biết nên để hai hào hay hai đồng vì t ko biết rõ giá cả lắm nhưng thời đấy chắc cứ để hai hào đi, người dân khác cũng mua đc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com