Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu mươi

Edit: Joe

Nếu Trương Ngọc tới sớm mấy tháng nhà tôi sẽ nhiệt tình tiếp đón cậu ta, chỉ là thời gian này thực quá xấu hổ, có khi chẳng tới còn tốt hơn.

Chú hai cùng chú ba đang ở ngoại tỉnh, chú ba đi Tây Bắc, chú hai đi phía nam, nhất thời chưa ai về được, bố tôi không tìm được người bàn bạc nên không có tâm tư an bài, chỉ có thể cứ để cậu ta ở chỗ khách trước.

Trong nhà thiếu hai người, trên bàn ăn chỉ có cậu ta tự thao thao bất tuyệt, không ngờ cậu ta lại thích nói chuyện như vậy, cậu ta nói trước quê ở quê từng dạy học, từng tới Pháp, Anh, cũng từng buôn bán, dù không làm lớn như nhà tôi nhưng có thể nói là đụng qua đủ nghề.

Tôi với quá khứ của cậu ta không có hứng thú, nghe cậu ta nói chỉ thấy đau đầu, không hiểu sao lúc cậu ta nói cứ thích nhấn nhá giọng điệu, làm thanh âm không phải quá bén nhọn nhưng cũng không phải tục tằng.

Vì uống thuốc nên tôi càng nóng nảy, nhưng tôi không muốn nổi giận ở đây, phải áp xuống rất vất vả, mẹ thấy tôi chỉ ăn một chút nên gắp cho tôi một đũa đậu ve, muốn tôi ăn nhiều thêm.

Tôi nhìn đậu ve, đột nhiên cảm thấy rất phiền, mẹ không biết gì cứ bắt tôi ăn, tôi đặt đũa lên bàn, đứng lên nói: "Con nói con không thích ăn đậu ve! Sao mẹ lại không nhớ!?"

Nói xong tôi quay đầu đi, tôi sợ không áp chế được tính tình sẽ nói ra lời khó nghe hơn, tôi nghe được bố nói xin lỗi với Trương Ngọc, nói là tôi bị chiều hư vân vân.

Ở nhà đợi thì chán ra ngoài càng chán hơn, Vương tìm tôi rất nhiều lần nhưng tôi không muốn ra ngoài, tôi biết họ sẽ cười nhạo tôi, nhưng càng sợ bọn họ thương hại.

Tương lai tôi cứ thế này sao, ở trong nhà héo hon? Tôi nằm lên giường, chân vô thức đung đưa, trong lúc vô ý đập cẳng chân vào thành giường có chút đau.

Hình như cũng không có gì, bố nuôi nổi tôi, cả đời tôi không lo ăn mặc, không cần ra cửa cũng được, tôi muốn gì đều có thể mua về.

Chỉ là mua về rồi làm gì, quần áo mặc cho ai xem, đồng hồ thời thượng chỉ nhắc tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian, máy hát không biết mệt mỏi hoạt động khiến tôi càng cảm thấy thời gian trôi nhanh qua thật đáng buồn.

Những việc thú vị trước kia trở nên vô vị, vì sao trước kia lại thấy nó thú vị? Thầy lịch sử từng nói, con người ở thời điểm nào đó sẽ đột nhiên thay đổi hứng thú, cũng trong nháy mắt trưởng thành, chỉ cần có một cơ hội.

Tôi giống như đã thay đổi hứng thú, nhưng lại chưa hề trưởng thành, tâm trí cùng tư duy đều không thay đổi, tôi chỉ cần thời gian để quên đi một vài chuyện cùng một người.

Càng muốn quên lại càng nhớ, tôi vẫn nhịn không được nghĩ Trương Khởi Linh đang làm gì, tôi mới sống 18 năm đã thấy mệt, anh ấy sống hơn 100 tuổi thì càng mệt thế nào.

Tôi nghĩ người tổn thương từ đầu đến cuối chỉ có tôi, anh ấy sẽ không quá đau buồn, người trưởng thành đem tình cảm chia thành năm bảy loại, anh ấy đã quên luôn coi tôi là ưu tiên đầu, anh chỉ còn nhớ có một người là tôi, so với sự nghiệp của gia tộc thì tôi là thứ có thể vứt bỏ, tình yêu của tôi càng không đáng nhắc tới.

Có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy tôi không biết điều, anh ấy đã an bài tốt, mọi thứ đều cân bằng, một Thiên Càn có địa vị đừng nói cưới một hai người vợ, cưới bảy tám người cũng chẳng đáng gì.

Lại nói tôi chẳng giúp ích gì cho anh, địa vị không cao, gia sản mỏng, tôi cũng không có bản lĩnh thần thông gì, lúc ở cạnh nhau cũng không chăm sóc anh ấy, vẫn luôn là anh ấy nghe lời tôi.

Tôi từ chối đề nghị kia vì đó không phải cuộc sống tôi muốn, tôi cũng chưa muốn tái giá, nếu tùy tiện tái giá với một người không thích còn không bằng đồng ý làm ngoại thất cho Trương Khởi Linh, ít ra tôi thích anh ấy.

Buổi tối không ăn được gì, giờ bụng tôi đang réo lên vì đói, nhà bếp cũng không có gì ngon, tôi đột nhiên muốn ăn một bát mì nóng hổi, tôi quyết định ra ngoài ăn khuya.

Lúc này trời đã tối đen, không ai bước vào viện của tôi, đèn cũng không bật, tôi thay quần áo, chậm rãi ra khỏi phòng.

Thời tiết đã nóng lên, mặc nhiều quần áo là thấy nóng, mới đi hai bước đã chảy mồ hôi, trời đã tối mà mấy con ve vẫn gân cổ lên rống to, ồn ào đau cả đầu.

Tôi đi muộn, trên đường lớn lớn không còn mấy hàng quán, chỉ còn một quán bán hoành thánh còn bốc khói, có lẽ cuộc sống là như này, không có sự lựa chọn khác.

"Ông chủ, cho một bát hoàng thánh." Người bán vốn dĩ đang ngủ gật, thấy tôi thì vội vàng đứng lên, nhiệt tình nhấc nắp nồi cho tôi thấy canh nóng bên trong.

Vốn không muốn ăn nhưng thấy ông chủ tiếp đón nhiệt tình quá nên tôi đành ngồi xuống, tôi dặn làm ít thôi, tránh tôi không ăn hết lại lãng phí.

Ông chủ sợ tôi bỏ đi nên một bên nấu đồ một bên nói chuyện: "Ngài đừng lo, ai ăn hoành thánh nhà tôi đều khen ngon, rau thịt đều do vợ tôi tự tay chọn mua rồi rửa sạch từng chút một, đều tươi ngon, công thức nấu nước dùng nhà tôi cũng là di truyền ba đời, không sợ ngài chê cười chứ quán này của tôi tuy nhỏ nhưng là tổ truyền đấy, trước kia tôi từng làm việc khác nhưng vẫn phải quay về với quán hoành thánh, bố tôi rất vui, ông ấy vẫn sợ tay nghề tổ truyền không có ai kế thừa."

Có một nghề trong tay là chuyện tốt, vì sao bố tôi không phải là người bán hoành thánh, như thế tôi có thể gả cho anh bán bánh bao cách vách, cũng coi như liên hôn thương nghiệp.

Tôi cũng từng nghĩ muốn kế thừa sinh ý nhà chúng tôi, đáng tiếc tôi là Khôn Trạch, bố sợ tôi không gả được nên không cho tôi xuất đầu lộ diện, giờ thì tốt rồi, giờ cũng không gả được, cứ học người ta đi, để bố tôi chấp nhận coi tôi là trụ cột đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com