Sáu mươi bảy
Edit: Joe
Tôi câm nín, thế nhưng lại không có cảm giác kinh hỉ ngược lại lại cảm thấy rầu rĩ, giữa tôi và Trương Khởi Linh vĩnh viễn đều tồn tại hiểu lầm, quan hệ của chúng tôi được xây nên bởi những hiểu lầm, hơn nửa ngày mới hỏi: "Vậy lần này các người tới đây làm gì."
Trương Hải Khách lộ ra biểu tình cổ quái, hắn như chẳng biết giải thích thế nào, tôi mơ hồ nhìn hắn nói gì đó, ví dụ như tộc trưởng bọn họ hiểu lầm linh tinh.
Chờ hắn rốt cuộc cũng mở miệng tôi mới hiểu vì sao biểu tình của hắn lại cổ quái vậy, vì đề tài hắn cùng tôi thảo luận đúng là không danh chính ngôn thuận, thậm chí còn vượt quá giới hạn.
Người Trương gia chỉ thông hôn trong tộc nên chỉ có Thiên Càn cùng Khôn Trạch, gần như không có Trung Dung, để bành trướng thế lực gia tộc, Khôn Trạch cũng không được ưu đãi đặc biệt, vì tránh kỳ phát tình ảnh hưởng, Trương gia đã nghiên cứu một loại thuốc, dù là Khôn Trạch đã được đánh dấu cũng có thể áp chế hoàn toàn kỳ phát tình, tác dụng phụ duy nhất là khi ngừng thuốc kỳ phát tình lập tức đến, cái này cũng chẳng tính là tác dụng phụ.
Vì điều này dẫn đến người Trương gia quên mất kỳ phát tình của người thường, tôi nói về nhà, Trương Khởi Linh cho rằng tôi về nhà chờ cho nên dứt khoát đồng ý, chờ anh hết bận mới nhớ ra tôi không có loại thuốc này, không thể an toàn vượt qua kỳ phát tình, suốt đêm ngồi xe lửa — tới đưa thuốc cho tôi.
Trương Hải Khách nhìn biểu cảm nhàn nhạt của tôi không đoán được tâm tình của tôi, chắc hắn nghĩ nếu tôi biết được chân tướng sẽ cực kỳ kích động, không thì cũng nên biểu hiện vui sướng gì đó, kết quả tôi chẳng có biểu hiện gì.
Tôi cũng chẳng biết vì sao, tôi nên vui vẻ mới đúng, nhưng tôi không vui vẻ nổi, chỉ cảm thấy mệt, mệt mỏi không thể tả nổi.
Trương Khởi Linh rất bận tôi hiểu được, đừng nói là tộc trưởng, người bình thường mất tích mấy tháng cũng để lại một đống việc, tôi chỉ để ý là nếu anh không định cắt đứt với tôi vì sao một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tôi, một lá thư cũng không gửi, việc này không tốn bao nhiêu thời gian, nếu thật sự nhớ một người sao chút biểu hiện cũng không có.
Ai cũng biết tình cảm là thứ không vun đắp sẽ rất nhanh tiêu tan, dù tôi nghĩ anh bỏ rơi tôi, tôi vẫn không thể nào quên anh, anh lại không nhớ tôi sao? Hay với thọ mệnh dài dằng dặc của họ mấy tháng chỉ trong nháy mắt.
Anh cho rằng tặng thuốc cho tôi để tôi trải qua bình thường thì chúng tôi có thể duy trì quan hệ bí mật này mãi sao, đây là cái giải quyết của anh sao. Anh có nghĩ tôi sẽ bị đàm tiếu thế nào trong cái thành thị phong kiến này không, nhà tôi sẽ bị nghị luận thế nào, anh ấy có nghĩ tới không.
Loại chờ đợi vô nghĩa này chỉ làm hao mòn thần trí của tôi, chờ 2 tháng hay 20 năm với tôi là giống nhau, tôi không phải Vương Bảo Xuyến, Trương Khởi Linh cũng không phải Tiết Bình Quý, 18 năm thủ tiết chưa chắc đã đổi lại được gì.
Tôi không thích cách người Trương gia tự nói cùng phương thức làm việc của họ, từ đầu tới cuối toàn ngạo mạn cao cao tại thượng, đối với họ chỉ có mấy loại người là không theo ý của họ làm việc, năng lực quá kém, hoặc không biết tốt xấu.
Trương Hải Khách mở ra cửa xe nói: "Đừng chỉ nghe lời của một mình tôi, đi thôi, tôi mang cậu đi gặp tộc trưởng."
Tôi lắc đầu nói: "Tôi cùng Trương tiên sinh đã không còn quan hệ, tôi không có tư cách gặp anh ấy, cũng chẳng có hiểu lầm, mời các người trở về, đừng vì tôi mà chậm trễ chuyện lớn." Như xem báo chính trị gì đó.
Nói xong tôi kêu tài xế đưa hắn xuống, chúng tôi đi về, chuyến đi này xem như đã gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, cũng cho nhà tôi một cái công đạo.
Trương Hải Khách chết sống không xuống xe, nhất định phải để tôi đi gặp Trương Khởi Linh, tôi nói với hắn mấy câu ân đoạn nghĩa tuyệt rồi lại để tôi cứ thế đi vậy hắn sẽ bị đuổi khỏi gia tộc mất.
Hắn có bị đuổi không chẳng liên quan tới tôi, tôi nói hắn nhân lúc còn sớm thì xuống đi không tôi sẽ gọi cảnh sát, vẫn là câu kia, cường long không áp địa đầu xà, giữ thể diện cho nhau chẳng phải tốt hơn sao.
Cứ giằng co như thế tôi chợt nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay hắn thì nhớ ra, tôi còn chưa lấy đồng hồ của ông nội về, mặc kệ thế nào cái đồng hồ kia cũng là di vật của ông nội, sao có thể để Trương Khởi Linh cầm được.
Tôi hỏi Trương Hải Khách: "Tộc trưởng các người có mang theo một cái đồng hồ quả quýt không? Một cái đồng hồ quả quýt cũ."
Hắn sửng sốt, không hiểu sao tôi lại hỏi tới đồng hồ quả quýt, nhưng hắn là người thông minh sẽ không bỏ lỡ cơ hội, vì thế hắn nói: "Tôi không biết, tộc trưởng mang theo cái gì cũng không nói với tôi, nếu cậu muốn biết thì cứ đi vào hỏi ngày ấy, tôi đảm bảo sau khi gặp ngài ấy cậu vẫn muốn đi thì chúng tôi không ai ngăn cản nữa."
Sâu trong nội tâm tôi vẫn có chút chờ mong được gặp Trương Khởi Linh, nên ỡm ờ xuống xe, cùng Trương Hải Khách đi vào, trên đường tôi gặp không ít người Trương gia, bọn họ thật sự khác những người khác, cái cảm giác cao ngạo ương ngạnh vừa nhìn đã thấy ghét.
Phòng của Trương Khởi Linh ở trên cùng, tôi vòng qua vài cái cầu thang, đi ngang qua một gian tửu lâu, ở đó có nhiều người biết tôi nên cũng đứng dậy chào hỏi tôi, một đường mỉm cười mặt tôi đã đơ cứng, những người này thấy rồi không biết ngày mai sẽ bị đồn đãi thành cái gì.
Tôi cứ tưởng Trương Khởi Linh đang đọc báo nhưng lại không phải, anh ấy đang nghe điện thoại, lần đầu tôi thấy anh dùng điện thoại, tôi chẳng bao giờ ngờ anh ấy sẽ dùng thứ này.
Đã lâu không gặp trí nhớ của anh chắc đã khôi phục, bởi vậy khí chất anh đã thay đổi, lúc anh mất trí nhớ mặt không có biểu cảm nhưng lại có chút mê mang, hiện tại anh cũng không có biểu cảm gì nhưng lại có khí chất uy nghiêm, nếu ở trong đám đông tôi chưa chắc đã nhận ra. Trên người anh cảm giác quá áp bức làm tôi hơi chùn bước, kìm nén sự xúc động muốn nhào qua.
Thấy chúng ta đi vào anh lập tức cúp điện thoại, Trương Hải Khách sợ bị trách tội, chân như bôi dầu mà chạy biến, trước khi đi thì nói: "Tộc trưởng tôi đã giải thích mọi việc rõ ràng, hai người từ từ tâm sự đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com