Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu mươi hai

Edit: Joe

Từ nhà tới cửa hàng không xa nên rất nhanh đã tới, lâu rồi tôi không xuất hiện, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người nhưng người tới bắt chuyện với tôi không nhiều lắm, đều tới bóng gió với bố tôi một phen.

Bố tôi còn có thể nói gì, đành phải nói tuổi tác tôi không còn nhỏ, ở nhà đợi suốt cũng không được, ông không phải người cổ hủ, Thiên Càn hay Khôn Trạch cũng được, sản nghiệp tổ tiên tôi cũng phải kế thừa một phần, muốn tôi ra ngoài học hỏi làm buôn bán.

Đúng lúc bố tôi có kế hoạch mở cửa hàng mậu dịch mới ở thành tây, giao dịch cùng người nước ngoài, chỗ chúng tôi ít cửa hàng đồ Tây chính hiệu, thế nên đồ rất đắt đỏ, sang quý, bố tôi nghĩ không bằng bán một ít món đồ cao cấp dễ tiếp cận, nhân tiện khảo sát thị trường luôn.

Người nước ngoài khác người trong nước, họ cởi mở hơn, tôi là Khôn Trạch nên mấy ông lão cổ hủ sẽ không đồng ý tiếp nhận tôi, bọn họ sẽ từ chối uống trà uống rượu cùng tôi, có lẽ chờ tôi lớn tuổi hơn sẽ được cải thiện, hiện giờ tuổi tác nửa vời, không ai để mắt tới.

Dù sao tôi cũng chưa có danh tiếng, dựa vào người khác không bằng dựa vào mình, chỉ cần tôi nguyện ý, bố sẽ bỏ tiền cho tôi, để tôi có sự nghiệp riêng, dù không thành công cũng bị nói một chút thôi.

Trương Ngọc rất tán thành quyết sách này của bố, cậu ta nói thế đạo này không ai có thể giậm chân tại chỗ, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nguồn tiêu thụ đồ Tây một đường thẳng tắp, đặc biệt là quần áo vải dệt, đầu tư làm xưởng là thích hợp nhất, đến lúc đó có thể tự sản xuất, cũng không lo đầu ra.

Mấy cái này không phải vấn đề, vấn đề là bố tôi không tìm được người thích hợp bàn việc với người nước ngoài, tôi có thể làm chủ nhưng tôi không biết tiếng nước ngoài, hơn nữa người chúng tôi hợp tác lần này là người Pháp, họ còn không nói tiếng Anh.

Tìm phiên dịch viên không khó nhưng phải tìm người đáng tin cậy, chúng tôi đều không biết ngoại ngữ, nếu người đó không đáng tin mà tùy tiện phiên dịch linh tinh sẽ gây ra họa lớn.

Trương Ngọc ở một bên nghe chúng tôi nói nửa ngày, chắp tay nói: "Nếu chú cần một người phiên dịch thì cháu có thể đảm nhận, cháu từng ở Pháp nửa năm, nói được một ít tiếng Pháp."

Bố tôi nghe xong cực kỳ vui vẻ nói: "Hiền chất khiêm tốn, chú vốn không yên tâm để Tiểu Tà giao tiếp với người nước ngoài, thế này thì tốt quá."

Không ngờ cậu ta còn có bản lĩnh này, tôi thất thần gảy gảy bàn tính, sao cũng được, đi cùng hắn cũng chẳng sao, tôi cùng không biết ngoại ngữ, bố tôi không muốn cho tôi đi du học, bố còn chẳng yên tâm cho tôi ra phố một mình.

Muốn làm ăn không chỉ cần có tiền cùng nhân mạch mà còn phải có bản lĩnh, tôi đã có đại thụ chống lưng chỉ cần lo giao tiếp với người nước ngoài, giao tiếp rồi bố tôi có rất nhiều cách giải quyết.

Người Trung Quốc bàn chuyện trên bàn tiệc, người nước ngoài lại không quan trọng thế, Trương Ngọc từng tiếp khách ở nước ngoài, việc tiếp đãi họ giao cho cậu ta, đúng lúc bố tôi không biết an bài việc gì cho cậu ta.

Tính cậu ta thích hợp làm ăn buôn bán, tính toán hợp lý dỗ dành đám người nước ngoài đến vui vẻ, bước đầu báo giá, tôi so sánh các mặt hàng, giá này không thấp nhưng cũng không phải quá cao, nếu thuận lợi không có hàng tồn chúng tôi có thể kiếm được một khoản lợi nhuận.

Hàng năm tôi cũng mua mấy món đồ Tây này, tôi biết giá cả cùng nguồn tiêu thụ, ở địa phương nhỏ này của chúng tôi không thể chỉ nhìn vào độ quý giá mà còn phải có sự tiện nghi mới bán được nhiều, đặc biệt nhóm tóc húi cua, mặc kệ là vải dệt máy hay dệt thủ công, chỉ xem giá và chất lượng. (nhóm tóc húi cua hình như là nhóm lao động hoặc quân nhân.)

Đến cả màu sắc và hoa văn cũng phải tươi tắn, vì một bộ quần áo họ phải mặc rất lâu, giặt đi giặt lại khiến màu bị phai, cái màu chói mắt hồng xanh gì đó lâu phai là màu họ thích nhất.

Bố tôi muốn mở xưởng chứng tỏ muốn làm lâu dài, như vậy sự hợp tác ổn định rất quan trọng, nhỡ nguồn cung bị đứt gãy hay họ muốn đổi nhà hợp tác thì nhà tôi sẽ tổn thất không ít.

Cửa hàng mới mở bận rộn làm tôi chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ một lòng một dạ cho công việc, ngay cả lúc ăn cơm cũng đang xem sách, đây là từ điển Trương Ngọc cho tôi, cậu ta nói tôi có thể chậm rãi học chút tiếng nước ngoài, về sau khả năng không chỉ giao tiếp với người Pháp mà có thể có cả người Anh.

Mẹ vừa đau lòng tôi bận rộn vừa nghĩ như vậy cũng tốt, mẹ dặn tôi không cần quá mệt nhọc, lúc về muốn ăn gì thì nói với mẹ, chắc chắn sẽ không làm món tôi không thích nữa.

Tôi nói mẹ yên tâm, chờ tôi có tiền sẽ mua cho mẹ một cái váy đẹp, đây là số tiền đầu tiên tôi kiếm được, tôi phải để mẹ cũng được mặc váy như những nữ nhân ngoại quốc.

Mẹ cười tới cười lui nói: "Mẹ không mặc, cái váy to kia lộ liễu lắm! bả vai với đầu ngực đều lộ ra, nếu bố con nhìn thấy chắc chắn sẽ nói đồi phong bại tục, bỏ cái váy đi, con cứ mua cho mẹ cái vòng vàng là được."

"Được ạ, mua cho mẹ cái vòng vàng nửa cân, để mọi người đều hâm mộ mẹ." Tôi múc một muỗng chè, chè nóng đến tê lưỡi, mẹ bất đắc dĩ chọc trán tôi: "Nói hươu nói vượn, ai lại đeo vòng vàng nửa cân? Nửa cân thì đeo vòng hay đeo xích trên tay hả? Ăn xong đi lo việc của con đi."

Tôi nói sao không, quá khứ không có thì hiện giờ tôi muốn là có, dù sao sau này tôi muốn kiếm nhiều tiền, làm buôn bán lớn, nơi này không làm được thì tôi đi Thiên Tân Nam Kinh, nói không chừng sau này tôi còn có thể mang mẹ đi xem cái gì nước Pháp, nước Anh, xem chỗ đó có gì đặc biệt hơn người, cũng chỉ là ngồi phi cơ đi thôi.

Thật ra cái phi cơ này mẹ tôi vẫn không tin có tồn tại, khối sắt nặng như vậy với đống người bên trong lại có thể bay lên trời được, nhỡ nó giống như diều bay a bay rồi rơi xuống, như vậy chẳng phải mọi người đều ngã chết sao.

Nguyên lý của nó tôi cũng không rõ lắm, nghĩ lại ô tô có thể chạy, xe lửa nặng như vậy cũng có thể chạy thì sao khối sắt kia lại không bay được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com