Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu mươi lăm

Edit: Joe

Tạm thời tôi không muốn nhắc đến chuyện tình cảm, chầu rượu này đã làm tôi đau đầu hai ngày, chuyện làm ăn cũng bị lỡ mất, bố nói một mình Trương Ngọc làm việc cũng không tồi, nói tôi cứ nghỉ thêm hai ngày.

Con người Trương Ngọc hơi nịnh nọt nhưng làm việc cũng được, tính cách không tốt cũng chẳng xấu, dù sao cũng có nhiều người trong giới làm ăn tôi không thích, có lẽ tính cách này mới thích hợp làm buôn bán.

Bên ngoài tôi vẫn phải cho cậu ta mặt mũi, tránh để bố tôi khó xử, việc buôn bán vải dệt cậu ta làm không tồi, chỉ là cậu ta viết sổ sách làm tôi khó hiểu, tôi đã nói với cậu ta hợp đồng không chỉ viết tiếng nước ngoài, phải viết thêm tiếng Trung bên dưới, cậu ta vẫn không nghe, sổ sách cậu ta cũng không phiên dịch lại làm lúc đối chiếu rất khó khăn.

Không phải tôi muốn nghi ngờ cậu ta, chỉ là việc làm ăn đã mơ hồ, cậu ta lại là người duy nhất giao tiếp được với người nước ngoài, nếu cậu ta làm gì đó động tay vào sổ sách sau này có nghi ngờ cũng chẳng thể làm gì được, quân tử không đứng dưới tường đổ, đạo lý tôi vẫn hiểu.

Đang xem sổ sách, có gì đó từ đằng sau tôi đột nhiên nhô ra, tôi giật mình hắt hơi hai cái, nhìn lại thì là một bó hoa, cánh hoa nhỏ màu phấn tím, những bông hoa rực rỡ được bó thành bó to.

Tôi quay đầu nhìn thấy Trương Ngọc, cậu ta cười đưa bó hoa tới trước mặt tôi, nói: "Hôm nay thời tiết tốt, tôi thấy hoa đẹp nên mua cho cậu một bó, buổi tối có phim điện ảnh mới, tôi mua hai vé chúng ta cùng đi xem đi."

Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy gần đây cậu ta hay kiếm cớ tới gần tôi, lúc đưa cái này lúc tặng cái kia, mấy món đồ đều mua được ở cửa hàng nên tôi cũng chẳng hiếm lạ, tôi cũng từng mua cho người nhà đến chất đống rồi.

Tôi không quá thích hương hoa nên đẩy nó sang bên nói: "Buổi tối chưa chắc tôi rảnh, còn phải về nhà ăn cơm."

"Tôi hỏi chú rồi, chú đồng ý để tôi mang cậu đi ăn, nếu cậu không thích cơm Tây thì ăn cái khác."

Mấy lời này sao thật quen thuộc, tôi không thích cậu ta cứ lảng vảng quanh tôi, tôi đẩy ghế đứng dậy nói: "Thôi bỏ đi, hôm nay tôi không thoải mái, mẹ nói đã nấu canh cho tôi, để lần khác đi."

Không biết bố tôi nói gì với cậu ta, thái độ hôm nay của cậu ta làm tôi rất chán ghét, chợt tôi nhận ra vì sao lại thấy cảm giác này quen thuộc, sắc mặt cậu ta bây giờ rất giống Mã Kế Tông.

Lúc này chỉ có tôi cùng cậu ta ở trong phòng, cậu ta lại tới gần tôi, trên người cậu ta tôi ngửi được một mùi khói rất khó ngửi, cứ như cùng lúc đốt mười điếu thuốc vậy.

Trương Ngọc nở nụ cười, lúc cậu ta cười không bao giờ để lộ hàm răng, trông rất quái dị, cậu ta cố tình nói với giọng ôn nhu: "Từ ánh mắt đầu tiên thấy em anh vẫn luôn nghĩ, nếu anh tới sớm hơn thì vận mệnh của chúng ta đã được viết lại, bọn họ đều nói trước kia em rất thích cười, anh rất tiếc khi không được gặp bộ dáng em khi đó. Suy cho cùng mọi việc đều do bức thư của anh, nếu anh không viết lá thư đó thì chú sẽ không nhận nhầm người, cũng không khiến em lỡ dở như vậy."

Cậu ta nói lời này đúng là không sai nhưng tôi nghe lại cảm thấy khó chịu, ý cậu ta là chúng tôi có thể thành đôi sao? Nếu vậy thì cậu ta nghĩ nhiều rồi, cậu ta tới sớm hay muộn cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả, dù cậu ta tới sớm tôi vẫn chướng mắt cậu ta, đều họ Trương nhưng sao cậu ta có thể so với Trương Khởi Linh được.

"Anh không cần nói vậy, hiện giờ tôi vẫn tốt, chẳng có lỡ dở gì cả." Tôi một bên nói một bên dịch về phía cửa, đúng là thanh danh hiện tại của tôi không tốt nhưng không có nghĩa ai tôi cũng tiếp nhận, cưới tôi tương đương với việc tiếp nhận toàn bộ Ngô gia, ai sẽ để ý danh tiết của tôi, ý coi tôi là món hàng hiện rõ, tôi không phải hàng hóa giảm giá, không cần cậu ta bày ra cái bộ dạng đó.

Trương Ngọc còn muốn nói cái gì, nhưng tôi đã phiền chán không muốn nghe, bởi vì trên người cậu ta tôi đột nhiên thấy được tương lai của mình, hay nói đúng hơn là người chồng tương lai của mình có bộ dạng gì.

Muốn cưới vợ cũng không được, nếu muốn gả cho tôi phân nửa là nhìn trúng tài sản nhà tôi, lấy chồng ở rể cũng không được, lòng mang tà tâm sẽ không thỏa mãn với việc làm con rể ở rể nữa, chờ bố mẹ tôi già rồi, không còn quyền quyết định, hắn sẽ lấy sự thất tiết trước khi cưới của tôi tranh cãi, muốn nạp thêm mấy phòng tiểu thiếp gì đó.

Thôi, kết cục của tôi như thế rồi chẳng có mơ mộng gì, chỉ có một điều Trương Ngọc đã sai, vấn đề không phải lá thư kia, nó chỉ là ngoài ý muốn, vấn đề thật sự ở chỗ trong thời loạn thế này tôi không có năng lực bảo vệ tài phú nhà mình, những đồng bạc đó không thể bảo vệ tôi mà biến tôi thành cái đích cho mọi người chỉ trích, một khi nhà tôi không có năng lực thì bên người tôi sẽ không ngừng xuất hiện người với ý đồ xấu.

Mã Kế Tông đã chết, Trương Ngọc cũng có thể bị đuổi đi, tiếp theo thì sao, sẽ có người tiếp theo, chung quy vẫn không thể tránh được.

Lúc không vui tôi không tránh khỏi sẽ nghĩ đến Trương Khởi Linh, gần đây tôi luôn ngủ mơ thấy anh ấy, kỳ lạ là tôi không mơ đến chuyện không vui ở Thượng Hải mà mơ thấy lúc vui vẻ bên nhau, cùng nhau chia nhau bát bánh trôi nhỏ, cùng nhau đạp xe.

Chắc tôi đã học được đi xe đạp hơi sớm, khi tôi còn nhỏ trong quá trình học đạp xe tôi luôn bị ngã, nhưng nếu không học được sẽ mãi không biết đi, hơn nữa càng lớn tuổi càng sợ bị ngã, đạo lý trẻ con ngã nhiều là học được là đúng, càng lớn tuổi càng phát hiện trẻ con bị ngã thì quên đau sẽ lại đứng lên hết lần này đến lần khác.

Tôi dọc theo đường phố náo nhiệt về nhà, ô tô, xe buýt, xe đạp lũ lượt chạy qua bên người tôi, người đi trên đường rộn ràng nhốn nháo, các quán hàng rong rao bán náo nhiệt, tất cả đều làm tôi nhớ tới Trương Khởi Linh.

Tự lừa gạt mình là cảm xúc vô dụng nhất thế giới, tôi vẫn còn nhớ anh, rất rất nhớ anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com