Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu mươi mốt

Edit: Joe

Ông chủ đúng là không khoác loác, hoành thánh đúng là không tồi, đáng tiếc khẩu vị của tôi không ngon nên chỉ ăn được hai ba miếng, ông chủ hỏi có phải không ngon không, tôi nói không phải ăn rất ngon, nhờ ông chủ làm thêm một bát đưa đến trong phủ.

Tôi cũng không biết vì sao lại muốn mua một chén hoành thánh, dù sao cũng đã mua rồi, lúc về hai gã trông cửa đang dựa trên cửa lười biếng gà gật, tôi cũng không đánh thức hắn chỉ lặng lẽ bước qua.

Đã quá nửa đêm vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng chó sủa, đôi khi lại xen lẫn tiếng ếch kêu, một tiếng lại một tiếng to hơn, hồi bé chú ba dọa tôi rằng ếch kêu là do thấy ma quỷ, ma quỷ càng nhiều chúng kêu càng lớn, bởi vậy cho đến bây giờ tôi còn sợ tiếng ếch kêu.

Cũng may hôm nay trăng tròn sáng vằng vặc, ánh sáng trắng nhợt phủ lên mặt đất, ánh sáng hắt lên những phiến đá xanh làm con đường hiện lên rõ ràng, tôi đem hoành thánh đặt lên bàn đá, chính mình thì ngồi xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Tôi từng ở chỗ này thả diều, cả hai con diều đều bay rất cao, hiện giờ chúng đã chẳng bay lên được nữa, chỉ có thể ảm đạm treo trên tường để người nhìn ngắm, diều không thể bay còn gọi là diều được sao.

Có lẽ từ nay về sau tôi sẽ không còn diều cũng chẳng thả diều được nữa, diều dù có bay cao cũng cần dây giữ, một khi người thả buông tay, gió cũng ngừng lại thì kết cục duy nhất của nó là rơi xuống, nếu đã như thế thì ngay từ đầu đừng thả bay còn hơn.

Đêm khuya tĩnh lặng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, hình như là tiếng bước chân của bố, quay đầu nhìn lại thì đúng là bố, ông bước ra từ trong bóng tối, có lẽ sợ dọa tôi nên mới miết chân trên mặt đất.

"Bố ăn không?" Tôi đẩy hoành thánh qua, ông lắc đầu, hỏi tôi sao nửa đêm rồi còn chưa đi ngủ.

Tôi nói không ngủ được, hơi đói nên ra ngoài mua đồ ăn, ăn rồi lại thấy không quá đói nữa nên mua mang về.

Bố nghe xong nhẹ nhàng đi tới, xoa xoa đầu tôi nói: "Xin lỗi con, là bố không tốt, nếu lúc đó bố điều tra nhiều hơn thì......"

"Bố chúng ta không cần nói nữa." Tôi đánh gãy lời bố nói: "Con không có việc gì, thật đó, chỉ là hơi nhàm chán, tôi nghĩ muốn làm gì đó, tôi có thể đến cửa hàng không?"

Bố tôi có chút kinh ngạc, gần đây tôi không ra khỏi cửa, chắc bố nghĩ tôi chưa muốn gặp người, sao đột nhiên lại muốn đi ra, ông thử thăm dò: "Con thật muốn đi, vậy ngày mai bố mang con đi, con về ngủ trước đi, được không?"

Tôi đồng ý, đem hoành thánh cho bố, theo ánh trăng một đường trở về, tiếng ếch kêu càng lớn, trong viện của tôi có một hồ nước nhỏ đã trở thành nhà của chúng, tôi khom lưng nhặt một cục đá lên ném qua chúng mới im lặng một lúc.

Về phòng tôi chỉ ngủ một lát đã tỉnh, nhìn đồng hồ mới năm giờ, dứt khoát thay quần áo luôn, tránh buổi sáng lại không kịp.

Đi ra ngoài phải đối mặt với nhiều người, tôi hít sâu một hơi, kêu gã sai vặt mang một chậu nước ấm tới, tôi phải lau rửa một chút, gần đây trở về chưa có lau rửa cẩn thận, hôm nay phải ra ngoài gặp người.

Nếu hôm nay tôi không thể thành công đối mặt với mọi người thì đời này tôi cũng không còn can đảm đi ra ngoài nữa, tôi cần thay đổi lập trường của mình, trước kia tôi là Ngô gia tiểu thiếu gia, tôi không thích ai thì không để ý người đó, ngay cả khách quen tôi cũng không nở nụ cười.

Hiện giờ tôi là thương gia, làm ông chủ, tính tình không thể như trước được, tôi phải học cách suy nghĩ như người trưởng thành, đối mặt với người khác không thể lấy vui buồn của mình để nhận xét. Làm buôn bán kiêng kị nhất là đắc tội người ta, phải cư xử khéo léo, phải hiểu được đạo lý lúc khom lưng lúc ngẩng đầu.

Tôi ở trước gương sửa cổ áo, hít sâu một hơi, mấy ngày nay ăn ngủ hỗn loạn nên gầy đi không ít, trên mặt cũng bớt vẻ non nớt, chỉ là quần thâm hơi đậm, tinh thần cũng không tốt lắm.

Gã sai vặt mang nước tới, tôi rửa mặt rồi kêu hắn đến phòng bếp nói buổi sáng chuẩn bị sữa đậu nành cho tôi, buổi sáng tôi không muốn ăn đồ quá dầu mỡ.

"Phu nhân đã căn dặn, còn bảo mua bánh bao ướt ngài thích ăn." Gã sai vặt đáp, nói xong hắn mang chậu nước đi.

Tôi hơi ngạc nhiên rồi mới phản ứng lại, hôm qua tôi tức giận với mẹ, đây là thói quen mẹ hay dùng để dỗ dành, ăn xong bữa sáng này tức giận hôm qua liền tan biến.

Gần đây tôi không ăn sáng, thấy Trương Ngọc cũng ở đây nên có chút không quen, tôi có tính rời giường, vừa nghe cậu ta nói chuyện chỉ cảm thấy như có luồng khí nghẹn lại trong ngực.

Cậu ta hỏi: "Hôm nay Ngô thiếu gia dậy sớm vậy, hôm nay có việc quan trọng sao?"

Tôi uống một ngụm sữa đậu nành, thấy không ngọt lắm nên múc thêm một muỗng đường cho vào, nói: "Không có gì, thấy nghỉ đủ rồi nên hôm nay muốn tới cửa hàng xem."

Nhắc tới cửa hàng Trương Ngọc có chút hứng thú, nói với bố tôi: "Nghe nói chú làm ăn phát đạt, cháu trai còn chưa được thưởng thức, không biết có thể mang cháu đi cùng để mở mang tầm mắt không."

Bố tôi không muốn mang cậu ta đi lắm, nếu dẫn cậu ta đến cửa hàng cũng không sao, chỉ là hôm nay có tôi đi cùng, cả hai cùng xuất hiện sợ lại có lời nói khó nghe.

Nhưng cậu ta đã đề nghị mà cố tình lảng tránh sợ cậu ta lại nghĩ nhiều, nghĩ lại thì đã xảy ra nhiều chuyện đều là vấn đề của nhà tôi, thậm chí là nhà tôi đuối lý với cậu ta, cậu ta chưa chẳng làm sai gì cả.

Nghĩ tới nghĩ lui, bố tôi cũng đồng ý, ông kêu người đi chuẩn bị xe, hôm nay có nhiều người nên phải đi xe, chú hai và chú ba không ở nhà, ô tô cũng đang để không.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com