Sáu mươi tám
Edit: Joe
Hắn vừa đi trong phòng chỉ còn lại tôi cùng Trương Khởi Linh, anh ấy ra ý bảo tôi ngồi, tôi không ngồi, tôi chán cái đức hạnh này của anh, chỉ nói: "Đứng nói đi, em không định ở lâu, em muốn lấy lại cái đồng hồ, ghim cài áo anh tặng em sẽ kêu người đưa tới."
Trương Khởi Linh khó hiểu hỏi tôi: "Vì sao?"
Tôi gõ vào từ báo trên ban, tuy không biết báo gì nói: "Nhà em đã đăng báo giải trừ hôn ước, đương nhiên sính lễ phải trả lại, nếu anh chưa thấy tờ báo kia em có thể đưa anh một từ, cùng ghim cài áo đều đưa cho anh."
"Anh đừng nói hiểu lầm gì đó." Tôi biết anh nghĩ gì, đánh gãy lời anh, một hơi đem toàn bộ nói hết: "Việc này cùng hiểu lầm không liên quan, em thấy vấn đề ở hai chúng ta, nếu không có vấn đề chúng ta đã không có hiểu lầm. Nếu anh muốn một lý do em có thể nói rõ ràng tránh về sau lại hiểu lầm. Tiểu Ca, có lẽ ở trong thế giới của Trương gia các anh mọi việc đều có thể làm từng bước, chỉ cần anh ra lệnh người khác có thể lý trí làm theo, nhưng em thì không, tình cảm của em nhiều hơn lý trí, anh kêu em chờ, được, nhưng với thân phận gì, phải chờ bao lâu? Em phải luôn ở nhà mẹ đẻ sao, quan trọng là anh có nghĩ đến cảm thụ của em không? Em có thể chờ, chỉ là không tìm được lý do để chờ, anh cũng không cho em lý do để chờ, kế hoạch chu toàn của anh em không thích."
Ngô Tà có thể chờ nhưng Ngô gia không thể chờ, tôi không thể tùy hứng để bố mẹ bị tổn thương, giờ tôi trở về nói họ chờ 8 năm, 10 năm Tiểu Ca sẽ đến cưới tôi, bọn họ sẽ cho rằng tôi điên rồi, dù họ thật sự chấp nhận thì thời gian chờ đợi cũng dần bào mòn cả gia đình.
Tôi chắc chắn sẽ không thể làm người trưởng thành như mong muốn, tôi chỉ có thể từ góc độ đơn giản nhất để tự hỏi, thật sự quá mức buồn cười, biện pháp của Trương Khởi Linh là đưa thuốc cho tôi, chẳng lẽ tôi phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi không phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể sao.
Trương Khởi Linh yên lặng nghe tôi nói, vì để không để anh cảm thấy tôi giận dỗi hay thế nào, tôi vẫn luôn ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, mọi thứ đã rút cạn sức lực của tôi làm tôi chẳng thể chú ý đến chuyện khác.
Anh đến gần, mùi hương của chúng tôi chậm rãi dung hòa, hắn đưa tau về phía tôi, tôi không có trốn, cảm giác được anh lau gì đó trên mặt tôi, tôi thấy hơi ngứa, chớp chớp mắt mới phát hiện là nước mắt.
Ta chặn tay anh lại, không cho anh tiếp tục chạm vào tôi, bướng bỉnh nói: "Em nói xong rồi, trả đồng hồ cho em, em phải cho mẹ một câu trả lời."
Trương Khởi Linh cuối cùng cũng mở miệng vàng nói: "Rất xin lỗi, anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em, tất cả là do anh. Về hôn ước anh không đồng ý giải trừ, anh sẽ tự tới cửa xin lỗi hai bác."
Tôi thấy anh ấy chẳng hiểu tôi đang nói cái gì, anh không đồng ý, không đồng ý cái rắm, tôi còn không đồng ý gả cho anh đấy, gia nghiệp lớn còn muốn nuốt cái đồng hồ của tôi, được, tôi bỏ, tôi từ bỏ.
Tôi kêu anh còn sớm cũng đừng đi nữa, nhà tôi sẽ không mở cửa cho anh đâu, cũng đừng tìm thuyết khách nữa, dù sao nhà tôi mất mặt cũng không phải một hai lần, chỉ là anh ấy phải nghĩ kỹ, nếu hôm nay anh dám đến ngày mai tôi sẽ gả cho người khác.
"Anh còn chưa biết đi, người có hôn ước lúc trước với em căn bản chưa chết, cậu ta giờ đang ở nhà em, bàn cưới hỏi người ta có tư cách hơn anh." Nói xong tôi quay đầu đi, mặc kệ anh ấy nghĩ thế nào, anh nên biết trước kia tôi lấy anh làm bình phong giờ cũng có thể lấy Trương Ngọc làm bình phong, có lẽ tôi có vận đào hoa sát, toàn gặp mấy Thiên Càn nát.
Tôi một đường đi ra, Trương Hải Khách đang ngồi ở đại sảnh nói chuyện gì đó với người khác, thấy tôi đi nhanh như vậy thì lập tức đuổi theo, lúc tôi lên xe còn trộm nhìn, thật sự chỉ có mình hắn đuổi theo, tôi tức giận kêu tài xế lái xe đi.
Mọi người đã sớm chờ tôi, thấy tôi thở phì phò chạy về, bố tôi muốn hỏi lại không dám, cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, tôi thấy như vậy lại hơi buồn cười, tôi nói: "Không có việc gì đâu bố, con đã nói rõ với họ, về sau Trương gia lại tới bố cứ đem họ đuổi đi."
Nói với bố xong, tôi về phòng tìm cái hộp ghim cài áo, kêu gã sai vặt đem nó tới cho người Trương gia, đưa cho ai cũng được, nói tôi từ bỏ, cái ghim cài này tôi không cần, là do tôi xui xẻo.
Bố tôi đuổi theo, dồn dập hỏi: "Rốt cuộc họ tới đây làm gì? Con nói thật đi để bố còn yên tâm."
Thấy ông mặt đầy u sầu, tôi đành phải nói đại khái sự việc, bố với ý tưởng của Trương Khởi Linh cũng có chút đồng ý nói: "Con xem mấy cái tư tưởng phương Tây nhiều quá rồi, không thể chỉ nghĩ cho bản thân, quy củ của tổ tiên, làm hậu bối không thể tùy tiện chống đối, ông nội con lúc trước cũng không cho chúng ta tranh chấp với người khác, con đừng thấy tính chú ba như vậy nhưng cũng chỉ đánh nháo nhỏ thôi, cũng vì câu nhẫn đó thôi. Hôn nhân cưới gả là chuyện lớn, làm không tốt sẽ không được vào từ đường, thật ra cũng là ít hiểu lầm thôi, con đừng quá tiêu cực, nó làm tộc trưởng mà vẫn nguyện ý làm những việc này vì con, bố nghĩ nó cũng không phải người vô tình vô nghĩa."
Tôi đương nhiên biết anh ấy không phải người vô tình, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đấy, ồ, anh ấy là tộc trưởng nên rất vĩ đại, tôi chỉ là người bình thường nên có thể bị giẫm nát lúc nào cũng được sao.
Nói tóm lại, tôi tức giận vì thái độ của anh ấy chứ không phải vì chuyện gì khác, chừng nào anh ấy chưa nghĩ ra thì chừng đó chúng tôi chưa thể hòa hợp.
Thấy không nói được tôi bố tôi đành từ bỏ, tôi hoài nghi bố sẽ phản bội tôi, tôi cảnh cáo ông không được đi liên hệ với người Trương gia, nếu không tôi sẽ trốn nhà đi.
Ông bất đắc dĩ vỗ đầu tôi nói: "Rồi, biết rồi, bố sợ con được chưa tiểu tổ tông, con muốn làm gì thì làm, ai kêu bố chỉ có một đứa con là con chứ, sớm biết như vậy đã sinh thêm mấy đứa."
Sinh nhiều cũng có thể là nợ, nói không chừng nó còn muốn cưới một người con dâu không hiểu chuyện về nhà tức chết bố mẹ, cái bát nước này cuối cùng vẫn đổ vào tay tôi thôi, không đổ đi đâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com