Sáu mươi tư
Edit: Joe
Uống ly thứ ba tôi ý thức được không thể uống nữa nếu không sẽ say, Trương Ngọc thấy tôi thật sự không thể uống nữa thì tự mình uống.
Rượu Tây ngấm lâu, lúc uống xong vẫn còn thấy tỉnh, ngồi xe xóc nảy về tôi nôn đến trời đất quay cuồng, mẹ thấy thì rất sốt ruột, hỏi sao tôi uống nhiều vậy, có phải không vui không.
Ta rất ảo não, không phải tôi không vui nên mới đi uống rượu, nếu buồn tôi đã sớm đi uống, tôi biết nếu mình uống rượu sẽ rất khó chịu, không có cái gọi là say rồi vui sướng như người ta nói.
Giờ thì hay rồi do không từ chối được nên mới uống nhiều, nhưng mọi người lại cho rằng tôi không vui nên mới uống nhiều, ba ly này vì Trương Khởi Linh cũng tốt, không phải cũng được, cuối cùng xem như là vì anh ấy vậy.
Tôi nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra, bố tôi gấp đến xoay vòng vòng, có chút không vui vì Trương Ngọc mang tôi đi uống nhiều như vậy, lại ngại thân phận nên không thể chỉ trích, chỉ có thể bảo cậu ta về ngủ trước.
Nôn đến mơ hồ, có lẽ tôi đã ngủ quên hoặc ngất xỉu, tôi chỉ nhớ mình mơ mơ màng màng nói chuyện với bố mẹ, nói về Trương Khởi Linh, lại nói về tôi, nói rất nhiều lời, cuối cùng lại quên hết.
Hôm sau tỉnh dậy đầu tôi đau như nứt ra, tôi chưa từng uống nhiều như vậy, tôi thề về sau sẽ không bao giờ uống rượu nữa, thứ này với tôi trăm hại mà chẳng có lợi.
Mẹ đã sớm chuẩn bị canh giải rượu cho tôi, tôi dựa vào người mẹ uống canh, tôi uống hai ngụm đã ngáp ba cái, tôi héo hon hói: "Bố có tức giận không?"
Vốn dĩ nói hôm nay đi bàn chuyện làm ăn, giờ thì hay rồi giữa trưa tôi mới tỉnh, muốn làm ăn buôn bán gì cũng thất bại.
Mẹ vắt khô khăn tay lau trán cho tôi, dịu dàng nói: "Sao có thể chứ, bố không giận con, buổi sáng bố con tự đi bàn chuyện rồi, thân thể con không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi, mẹ ở cùng con."
Tôi chỉ vâng một tiếng, chẳng có tinh thần, đều do Trương Ngọc ép tôi uống, nhưng cũng trách tôi, đã yếu còn ra gió.
Uống canh giải rượu xong tôi vẫn còn đau đầu, mẹ cầm quạt nhỏ quạt mát cho tôi, do dự thật lâu vẫn hỏi: "Việc hôm qua con nói mẹ là nghiêm túc sao?"
"Việc gì ạ?" Hôm qua rất lộn xộn, nhất thời tôi không biết mẹ nói đến việc gì. Mẹ tôi nói: "Chính là việc con muốn làm phẫu thuật ấy."
Phẫu thuật? Tôi cố nhớ lại, kinh ngạc nhớ lại lúc say tôi đã nói muốn cắt bỏ tuyến thể cho bố mẹ, tôi vẫn còn do dự nên không nói cho ai biết, tôi cũng không định nói cho họ vào khoảng thời gian này.
Không ai có thể chấp nhận việc con cái làm cái loại phẫu thuật đó, lúc tôi chưa thể thu xếp mọi việc tôi không định nói quyết định này cho bố mẹ, tránh để họ thêm phiền não, họ sẽ lo lắng, ảo não, thậm chí có thể sẽ tự trách, tôi không muốn tuổi già của bố mẹ không thể an ổn.
Đúng là kế hoạch định ra không thể bắt kịp biến hóa, cuộc đời tôi tràn ngập những việc ngoài ý muốn, tôi không biết làm sao với tình huống này liền nói "Con chỉ nghĩ vậy thôi chứ không định làm vậy thật, mẹ đừng lo."
Mẹ sờ đầu tôi nói: "Nếu con hỏi mẹ thì mẹ sẽ không đồng ý, dù vì lý do gì, với tư cách mẹ con, mẹ không muốn con làm tổn thương mình. Hiện tâm tình con không tốt, con có náo loạn thế nào mẹ và bố con cũng không tức giận, chúng ta có thể nuông chiều con, nhưng không thể sủng đến hư, để con nghĩ con muốn làm gì cũng được, cái gì cũng cần có mức độ, lời người lớn con phải nghe, cuộc đời con không chỉ có một loại tình cảm này, có lẽ về sau con có thể gặp được người tốt hơn, cậu ta chưa chắc là lựa chọn duy nhất của con."
Mẹ ít khi dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy nói chuyện cùng tôi, ngẫu nhiên mắng tôi hai câu chỉ mang ý vui đùa cùng sủng ái, lòng tôi run lên, cảm giác được có giọt nước trên má tôi, quay đầu nhìn lại, tôi phát hiện mẹ đã khóc, nước mắt đọng trên mặt tôi.
Tôi dùng tay áo lau nước mắt cho mẹ, chân tay luống cuống, cái miệng ngày thường dỗ mẹ vui giờ lại chẳng thể nói nên lời.
Tôi nhớ lần đầu tiên tay chân luống cuống như này cũng vì mẹ, đó là lúc tôi năm tuổi, hình như là vì muốn mua kẹo mạch nha ở góc đường, từ ví chú hai lấy tiền, khi đó tôi chưa có khái niệm trộm, chỉ thấy muốn mua kẹo phải dùng tiền, thế là tôi lấy tiền đi mua.
Nếu chỉ lấy mấy hào thì thôi, chắc chẳng ai biết, nhưng lúc đó tôi không nhận thức được tiền bạc, từ trong ví lấy đồng lớn, người bán rong thấy tôi cầm nhiều tiền như vậy thì hoảng sợ, không dám bán cho tôi, cầm tay đưa tôi về nhà.
Lần đó mẹ không nói gì, chỉ ngồi trên ghế thở dài một hơi, không biết vì sao tiếng thở dài kia như đè nặng trên ngực tôi, mặt tôi tự dưng nóng bừng lên, chỉ biết đứng đó lóng ngóng không biết làm gì, muốn dùng tay nhỏ an ủi mẹ.
Tôi làm mẹ giận, thậm chí có lúc còn làm mẹ thấy khổ sở, làm con có lúc không hiểu chuyện, nhưng bố mẹ luôn có tấm lòng bao la, để con cái có thể lăn lộn vấp ngã bao lần.
Nhưng tôi không thể chịu được việc mình làm mẹ thất vọng, tôi sợ hãi khi nhìn ánh mắt đó, tôi cầm tay mẹ nói: "Mẹ, đừng khóc, con đồng ý sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, con sẽ không để mình bị thương, nếu về sau có cơ hội con sẽ suy xét gả cho người khác, được không?"
"Mẹ cũng đồng ý với con, sẽ không ép con tiếp nhận mối tình mới ngay lập tức, nhưng con phải xem xét chuyện này." Mẹ tôi nghiêm túc nói: "Con còn trẻ, có lẽ ba bốn năm nữa nghĩ lại, con phát hiện mình đã hoàn toàn quên cậu ta, đúng không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com