Chương 1: Lão hồ ly
Tứ Cửu Thành, Giải gia.
"Đương gia, bưu kiện của cậu." An Tử gõ cửa bước vào, cung kính đặt bưu kiện lên bàn làm việc: "Đã kiểm tra qua rồi, không có vật phẩm nguy hiểm."
Giải Vũ Thần ngẩng đầu lên từ đống văn kiện chất cao như núi, nhận lấy bưu kiện mở ra, bên trong là một hộp gấm vuông chỉ lớn bằng bàn tay, ổ khóa bằng vàng ròng nhỏ nhắn, cùng với chiếc chìa khóa vàng nhỏ xíu đi kèm. Mở ra, một chiếc cửu liên hoàn bằng ngọc toàn thân xanh đen hiện ra trước mắt.
"Đây là..." Sắc mặt Giải Vũ Thần hơi biến đổi.
"Đương gia?" An Tử tiến lên một bước.
Giải Vũ Thần phẩy tay: "Anh lui xuống đi."
"Vâng." An Tử gật đầu, từ tốn lùi ra ngoài.
Giải Vũ Thần cầm lấy chiếc cửu liên hoàn ngọc bích xanh đen, các vòng chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng giòn tan. Y lật đi lật lại từng vòng, đến vòng thứ bảy thì thấy một điểm nứt vỡ, to bằng hạt đậu đỏ, các vết nứt li ti tỏa ra như một đóa hoa.
"Giải Liên Hoàn." Giải Vũ Thần lạnh lùng thốt lên ba chữ, đặt cửu liên hoàn vào ngăn kéo, rồi cầm lấy chiếc hộp xem kỹ.
Dưới đáy hộp còn một ngăn nhỏ, mở ra thấy một tấm ảnh úp mặt sau và một mảnh giấy nhỏ gấp gọn. Lật lại, qua màu sắc có thể thấy bức ảnh đã khá cũ. Trước ba gian nhà ngói là mảnh đất đen, tường sơn đỏ, trên đó treo biển hiệu nền lam: "Cửu Vinh Cựu Thư Điếm". Cửa tiệm nửa khép, một người đàn ông đang bước vào, nhìn bóng lưng rõ ràng chính là Giải Liên Hoàn đã mất tích gần một năm. Góc phải dưới bức ảnh có ghi hàng chữ nhỏ: "Tháng 7 năm 1997, Thông Thành."
Thông Thành? Lão hồ ly ấy đến đó làm gì? Giải Vũ Thần đặt ảnh xuống rồi mở mảnh giấy nhỏ ra: "Ngày 15 tháng8, La Bố Bạc, Song Ngư."
"La Bố Bạc, Song Ngư?" Giải Vũ Thần vô thức cau mày, trầm ngâm hồi lâu rồi đặt giấy trở lại hộp, dựa vào lưng ghế ngẩng nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngón tay thon dài vẫn đang khẽ vuốt ve cửu liên hoàn bằng ngọc. Rất lâu sau, y nhấc điện thoại: "A Cửu, giúp tôi đặt một vé máy bay đi Thẩm Dương ngày mai."
Đặt điện thoại xuống, Giải Vũ Thần bước đến bên cửa sổ. Đây là bàn khẩu của nhà họ Giải ở Tứ Cửu Thành, tầng hai mươi ba, phóng mắt nhìn ra là cả thành phố lớn phồn hoa cùng tang thương hội tụ. Lúc này cách trung thu tháng Tám còn hơn nửa tháng, chính là thời khắc đẹp nhất trong năm.
Giải Liên Hoàn, rốt cuộc chú đang ở đâu?
Giải Vũ Thần ngắm nhìn bóng lưng trong tấm ảnh, khẽ thì thầm: "Gần một năm rồi, nếu chú còn sống... sao vẫn chưa quay về?"
***
Hàng Châu – Tiệm massage.
"Này, ông chủ Lý, thấy thoải mái không?" Hắc Hạt Tử vỗ vỗ lên thắt lưng khách, "Xong rồi đấy."
"Ôi, sư phụ, tay nghề của cậu nặng quá đấy..." ông chủ Lý xoa xoa eo, rên rỉ đứng dậy, thần sắc rõ ràng là... đau mà sướng.
"Nhớ tuần sau lại đến nhé." Hắc Hạt Tử cười hề hề tiễn khách ra cửa, "Lần tới tôi giảm giá 10% cho ông."
"10% cái đầu cậu ấy, tôi mà còn chịu được lực tay đó lần nữa mới lạ." Ông chủ Lý nhăn nhó xoa lưng, tập tễnh bước đi.
Hắc Hạt Tử cầm tờ năm mươi tệ lên soi dưới nắng, huýt sáo một tiếng đầy hài lòng, nhét tiền vào túi. Vừa quay người vào nhà thì điện thoại trên bàn vang lên leng keng.
"Kẹp lạt ma?" Hắn cười nhếch mép, gần đây vừa lúc rảnh rỗi.
"..."
"Chỉ cần tiền đến, đi đâu cũng được."
"..."
"Cái gì? La Bố Bạc?"
Nụ cười nơi khóe miệng hắn lập tức cứng lại, dứt khoát đáp:
"Không đi."
Không biết đầu dây bên kia nói gì, nụ cười của hắn dần thu lại, giọng nói vẫn mang nét cười nhưng đã có phần lạnh lẽo:
"Chuyện thế này sao thiếu được Hắc Hạt Tử tôi? Nói thời gian đi."
"..."
"Biết rồi." Hắn bật cười sảng khoái:
"Gặp sau."
Dứt cuộc gọi, hắn ngẩng đầu nhìn lên lịch trên tường: thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2006.
"Đã ba mươi năm nữa rồi?"
Hắc Hạt Tử khẽ liếm răng hàm trong, lẩm bẩm:
"Thời gian trôi thật nhanh..."
Ngoài cửa sổ là đầu thu phương Nam, nắng rực rỡ, gió thu mơn man đưa hương hoa quế thoang thoảng. Đây đúng là thời điểm dễ chịu nhất trong năm.
"Người đó nhất định sẽ đi, đúng không..."
Nghĩ đến đây, hắn bất giác lắc đầu, nụ cười quay trở lại, nhưng phức tạp hơn trước: như có như không, vừa vui mừng lại thoáng chút phiền lòng. Sau đó, hắn cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc.
"Chổi à, là tôi, Hắc gia."
"..."
"Đúng, lập tức chạy một chuyến ra Bắc Kinh cho tôi. Đến đó rồi thì..."
****
Tứ Cửu Thành – Giải gia.
"Anh Tiểu Hoa!"
Hoắc Tú Tú đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng, Giải Vũ Thần đang cầm thanh gỗ trong tay liền đặt nó vào ngăn kéo, xoay người mỉm cười:
"Tú Tú, em đến rồi à."
"Anh Tiểu Hoa, rốt cuộc là bảo vật gì mà thần bí thế?"
Hoắc Tú Tú bước vào, mắt tò mò nhìn về phía ngăn kéo.
Nụ cười nơi khóe môi Giải Vũ Thần hơi thu lại:
"Không có gì đâu."
Hoắc Tú Tú lắc đầu, đặt một chiếc hộp được gói kỹ lên bàn:
"Anh Tiểu Hoa, đây là cuốn sách anh bảo em tìm, xem đúng không?"
Giải Vũ Thần mở hộp, bên trong là một cuốn sách cũ, giấy rách sờn, màu ngả vàng. Trang đầu viết:
《Khảo Cổ Ký La Bố Nạo Nhĩ》.
Cậu cười nhẹ:
"Đúng rồi, chính là cuốn này. Em nhanh tay đấy."
"Chứ sao! Em là ai cơ chứ!"
Hoắc Tú Tú tự hào vỗ ngực, ngồi phịch xuống bàn, cười rạng rỡ:
"Thật ra là em tìm được trong thư phòng của bà nội."
Giải Vũ Thần lật sách ra xem.
"Anh Tiểu Hoa, anh tìm cái này làm gì vậy?"
Hoắc Tú Tú tò mò ghé đầu nhìn.
"La Bố Nạo Nhĩ, hay còn gọi là La Bố Bạc. Trong Sơn Hải Kinh gọi là 'Âu Trạch', còn được biết tới với cái tên 'Tai trái của Trái Đất' và 'Biển Chết'."
Giải Vũ Thần vừa lật sách vừa nói.
"Có người gọi nơi đó là 'Vùng cấm tử thần'."
"Vùng cấm tử thần?! Thế mà anh vẫn muốn đi sao?"
Hoắc Tú Tú trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Giải Vũ Thần đưa cho cô cái hộp trước đó:
"Em xem thử cái này đi."
Hoắc Tú Tú mở ra, sắc mặt thoáng chùng xuống, thử hỏi:
"Là chú Giải gửi đến sao?"
Chuyện về Giải Liên Hoàn, từ sau khi trở về từ Tháp Mộc Đà, y đã kể sơ qua cho Hoắc Tú Tú nên cô cũng rõ ít nhiều.
Giải Vũ Thần khẽ nhếch môi lắc đầu:
"Không phải."
Nghĩ đến thái độ của Giải Liên Hoàn với chuyện điều tra của y, Hoắc Tú Tú gật đầu tỏ vẻ tán thành, rồi hỏi:
"Nhưng ai lại gửi cho anh thứ như thế?"
Cậu đưa cho cô xem địa chỉ:
"Gửi từ Tân Cương."
"La Bố Bạc à?"
Hoắc Tú Tú đoán, rồi lại nhìn sang cuốn sách.
"Người viết cuốn này là ai thế?"
"Khoảng năm 1931, người này tham gia đợt khảo sát thực địa đầu tiên tại La Bố Bạc."
Giải Vũ Thần giơ quyển sách lên.
"Và viết lại những ghi chép khảo cổ này."
"Ồ..."
Hoắc Tú Tú gật gù, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, bước tới đi đi lại lại, rồi chợt nói:
"Anh Tiểu Hoa, anh còn nhớ tấm bản đồ bình phong mà chúng ta lấy được từ Bảo tàng Trường Sa, là của Đại Phật Gia không?"
"Nhớ."
Giải Vũ Thần gật đầu:
"Trên đó có đánh dấu La Bố Nạo Nhĩ."
"Đúng rồi!"
Hoắc Tú Tú ngừng bước nhìn cậu:
"Lẽ nào... chuyện này cũng liên quan tới 'nó'?"
"Không thể loại trừ khả năng đó."
Giải Vũ Thần đặt sách xuống, đứng dậy bước tới cửa sổ:
"Dù thế nào, một khi có manh mối, anh nhất định phải đi xem cho rõ."
"Anh Tiểu Hoa, để em đi cùng nhé!"
Nghe vậy, Giải Vũ Thần thoáng do dự. Sau chuyện Hoắc Tiên Cô đi vào Trương gia cổ lâu mà không trở ra, nay Hoắc Tú Tú là người chống đỡ cả Hoắc gia, cả về tình nghĩa lẫn lý trí, y đều không nên để cô cùng mạo hiểm.
"Gì vậy chứ!"
Hoắc Tú Tú phụng phịu, ánh mắt ầng ậng nước.
"Anh cũng giống họ sao..."
Từng bước đi đến ngày hôm nay, luôn bị giấu trong bóng tối. Cảm giác ấy, Giải Vũ Thần hiểu rõ hơn ai hết. Y nhìn cô, khẽ cười:
"Nếu em đã quyết rồi, vậy thì cùng đi."
Nghe thế, Hoắc Tú Tú lập tức tươi cười, kéo lấy tay cậu:
"Anh Tiểu Hoa, vẫn là anh tốt nhất!"
"Đi thôi."
Giải Vũ Thần vươn tay xem đồng hồ:
"Anh đặt chỗ ở khách sạn Tân Nguyệt rồi, chuẩn bị gặp một người bạn cũ."
"Bạn cũ? Ai thế?"
"Tới rồi sẽ biết."
Cậu cười bí ẩn, xoay người đi ra cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com