Chương 10: Mật thất
Miệng hầm tối om, từ đó bốc lên một mùi ẩm mốc khô khốc đặc trưng của vật cổ. Giải Vũ Thần bịt mũi đứng đợi một lúc, cầm đèn pin soi xuống phía dưới, hỏi: "Tình hình thế nào?"
"Xuống đi." Giọng Hắc Hạt Tử từ bên dưới vọng lên: "Phía bên phải có thang dây."
Lúc này Giải Vũ Thần mới nhận ra bên phải lối vào có gắn một chiếc thang dây, y ngậm đèn pin trong miệng, đặt chân lên thang lần lượt đi xuống. Vừa chạm đất, đã nghe thấy tiếng Hắc Hạt Tử vang bên tai: "Hoa nhi, cái mật thất này của Cửu Môn các cậu trông cũng được đấy."
Giải Vũ Thần quay đầu lại, suýt nữa đụng phải người kia, cau mày tỏ vẻ khó chịu. Hắc Hạt Tử lấy đèn pin khỏi miệng y, soi thẳng vào mặt: "Chỗ này nhiều đồ quý lắm đấy."
"Anh còn cần đèn pin sao?" Giải Vũ Thần giật lại, quay đầu nhìn quanh căn hầm.
Không gian trong hầm lớn hơn bên trên khá nhiều, tường gạch đỏ nâu trát đất đen, mấy hàng giá gỗ xếp đầy đồ cổ. Trong không khí phảng phất thứ mùi ẩm ướt và mốc meo đặc trưng của những món vật cũ, dĩ nhiên còn cả bụi và mạng nhện.
Giải Vũ Thần cau mày, rút khăn tay từ túi ra che mũi miệng, hỏi: "Cần không?"
Hắc Hạt Tử vỗ ngực cười: "Phổi Hắc gia tôi khỏe lắm."
Giải Vũ Thần lắc đầu không buồn đáp lại.
Trên các giá gỗ có khá nhiều vật phẩm, không thiếu tranh cổ và đồ cổ thật sự, hiển nhiên phía trên chỉ là lớp ngụy trang. Giải Vũ Thần xem từng món một, ánh mắt dừng lại ở một cuốn sách, khẽ bật cười lạnh: "Đúng là phong cách của Giải Liên Hoàn."
"Cậu biết?" Hắc Hạt Tử tò mò: "Ông ấy để lại ký hiệu à?"
Giải Vũ Thần tiện tay ném cho hắn một cuốn sách: "Nhìn chỗ gấp trang."
Hắc Hạt Tử giơ tay bắt lấy, là một cuốn Tống Từ, bìa sách rách nát, giấy cũng ngả vàng, nửa tin nửa ngờ mở đến trang bị gập góc, là bài Hán Cung Xuân – Lập Xuân Nhật của Tân Khí Tật: "Là cái này?"
"Câu này." Giải Vũ Thần bước tới, chỉ một dòng chữ cho hắn xem.
Chính là câu: 'Sầu nhẹ miên miên, hỏi ai người có thể giải liên hoàn?'. Hắc Hạt Tử cười nói: "Không ngờ Tam gia lại biết làm thơ tình cảm thế này."
"Ông ấy không phải Tam gia." Giải Vũ Thần nghiêm túc chỉnh lại.
"... Được được được, cậu nói ông ấy là ai thì là người đó."
"Anh..." Giải Vũ Thần quay đi, không buồn đáp, xem chừng vẫn còn tức: "Thôi bỏ đi."
"Chậc, mới tí đã giận rồi à?" Hắc Hạt Tử đưa tay khoác vai y, vẻ như vẫn chưa xác định được: "Nhưng mà... chẳng phải có hơi gượng ép sao?"
"Không đâu." Giải Vũ Thần lắc đầu đầy tự tin: "Chân trang bị gập lại, hơn nữa anh nhìn chỗ ký hiệu này."
Hắc Hạt Tử nhìn theo ngón tay y chỉ, thấy góc trang có hình cỏ ba lá, bên dưới là một khung chữ nhật, trong đó vẽ một hình tròn, thoạt nhìn như một con mắt. Hắc Hạt Tử nhất thời chưa hiểu ra: "Có nghĩa gì?"
"Giáp cốt văn, chính là chữ '省' trong Hán tự hiện đại." Giải Vũ Thần nói, "Chắc chắn là dấu hiệu để lại cho Ngô Tam Tỉnh."
"Ngô Tam Tỉnh?" Hắc Hạt Tử lần này thật sự kinh ngạc: "Là Tam gia thật của nhà họ Ngô đó à?"
"Nếu không thì ai?" Giải Vũ Thần phản vấn, trầm mặc một lúc rồi nhìn sang Hắc Hạt Tử: "Chuyện này có khi ông ta cũng nhúng tay vào."
Hắc Hạt Tử suy nghĩ rồi vẫn lắc đầu: "Không thể đâu? Dù ông ta còn sống, nhưng bao năm rồi chẳng ai gặp được."
Giải Liên Hoàn đến Thông Thành là vào năm 1997, bức ảnh chỉ chụp bóng lưng, rất có thể là bị theo dõi chụp trộm. Như vậy, liệu nơi này còn an toàn không? Tin tức năm xưa ông ta để lại liệu có còn?
Chắc chắn là còn. Giải Vũ Thần lắc đầu, y tin tưởng vào mật mã nhà họ Giải.
"Sao vậy?" Hắc Hạt Tử đặt hai tay lên vai Giải Vũ Thần: "Nghĩ ra điều gì rồi à?"
"Không có gì, tìm được tin trước đã." Nói rồi y nhìn sang giá sách trước mặt, đảo mắt sơ sơ cũng đã mấy trăm cuốn, không nhịn được cằn nhằn: "Lão hồ ly này, để lại tin còn giấu kỹ như vậy."
Vì muốn phòng "nó" mà phải giả chết giấu tung tích cũng đành, nhưng đã để lại manh mối cũng rắc rối? Giải Vũ Thần vừa xem vừa tìm, hễ thấy cuốn nào đáng ngờ liền mở ra xem từng trang.
Người ta thường nói, đàn ông khi tập trung làm việc là hấp dẫn nhất, quả thật không sai. Hắc Hạt Tử dựa vào tường, cầm đèn pin chiếu sáng theo từng bước di chuyển của Giải Vũ Thần. Cứ nhìn từ xa như vậy, người này thật sự khác biệt: y tựa như một đoá hoa mỏng manh trước gió, lại có nội tâm vững vàng như thép.
Bao năm qua, người lọt vào mắt hắn vốn không nhiều, trừ tên câm nhà họ Trương với mấy người nhà họ Ngô, Giải Vũ Thần là một trong số ít ấy, mà còn là người đặc biệt nhất.
Nghĩ đến đây, khóe môi Hắc Hạt Tử hiện lên một nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh đã tan biến.
"Này?"
Một tiếng gọi kéo Hắc Hạt Tử ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn lại đã thấy Giải Vũ Thần đứng ngay trước mặt, giơ lên cuốn sách trong tay, khóe môi cong cong đầy đắc ý: "Tìm được rồi."
Hắc Hạt Tử đi tới, khoảng cách giữa các giá sách vốn đã chật, thân hình hắn lại cao lớn, đi vào lập tức khiến không gian trở nên bức bối. Giải Vũ Thần chỉ đành nghiêng người tựa vào tường.
"Đừng nhúc nhích." Hắc Hạt Tử vừa nói vừa vươn tay lau trán y một cái: "Vướng mạng nhện rồi."
Giải Vũ Thần khựng lại, quay mặt sang bên, đưa sách cho hắn: "Anh tránh sang bên chút."
Nhưng Hắc Hạt Tử làm như không nghe thấy, nhận lấy sách rồi đứng nguyên tại chỗ lật xem vài trang, có mấy chỗ thấy rõ vết bút chì tô đậm, còn lại đều bỏ trống. Hắn chỉ vào vài con số: "Hoa nhi, đây là mật mã nhà họ Giải?"
Giải Vũ Thần gật đầu, rút sách lại: "Đi thôi."
Hai người một trước một sau leo thang quay lại mặt đất, Hắc Hạt Tử khép lại cửa hầm, vừa quay người đã thấy Giải Vũ Thần còn đang lục trên giá, lấy thêm bảy tám cuốn nhét vào tay hắn, sau đó phủi tay: "Xong rồi."
Hắc Hạt Tử: ... Cúi đầu nhìn chồng sách trong tay, rồi lại nhìn người kia đã bước xa, đành cắn răng theo sau.
Lúc ra ngoài, trời đã hoàn toàn tối. Bà chủ vẫn ngồi chỗ cũ, vừa ăn tối vừa xem tivi trong ánh đèn mờ.
"Bà chủ, mấy cuốn này tôi lấy hết." Giải Vũ Thần bước tới quầy: "Tổng cộng bao nhiêu?"
Bà chủ lật lật sách, cười nói: "Tính hai cậu hai trăm năm mươi chín đồng bảy xu."
Sao mà còn có số lẻ? Lại đắt như vậy? Hắc Hạt Tử nghe xong bất mãn, bước lên tranh luận: "Bà chủ, bà thế này là chém người đấy nhé? Năm mươi đồng bán không?"
"Cái gì? Năm mươi? Cậu sao không đi cướp luôn đi!" Bà chủ nghe xong lập tức giật lại sách: "Lão nương tôi không bán nữa!"
"Bà—!"
"Tôi làm sao?" Bà chủ trợn mắt, tiện tay chộp lấy cây vợt ruồi.
"Ê, bà làm gì thế?" Hắc Hạt Tử vừa nói vừa lùi, thoắt cái đã chạy ra cửa, hiển nhiên là rất thông thạo đạo lý "nam nhi không đấu đàn bà".
Bà chủ vẫn còn thấy chưa hả giận, mắng với theo: "Thằng nhóc khùng này ở đâu ra thế hả, cứ đứng đó cãi cùn..."
Quay đầu lại thấy Giải Vũ Thần vẫn đứng nhìn, bà lập tức kéo áo, cười ngại ngùng.
Giải Vũ Thần xem đủ trò, bước tới lấy ví ra: "Tôi trả thêm ba mươi lăm, phiền bà cho cái túi vải."
"Thế thì ngại quá." Bà chủ sửa lại tóc xoăn, cười nói: "Hay tôi tặng cậu thêm một quyển họa tập, chỉ cần bảy mươi chín thôi."
"Họa tập? Được đấy." Giải Vũ Thần gật đầu.
Bà chủ cười tít mắt, nhận tiền thối lại, không quên xuýt xoa: "Vẫn là cậu thanh niên này dễ thương, người đẹp tính tốt, đâu có như kẻ nào đó..." Nói xong lại lườm Hắc Hạt Tử: "Trời đã tối đen còn đeo kính đen, vừa nhìn đã biết không phải người đàng hoàng."
Giải Vũ Thần xách túi sách ra ngoài, lúc này Hắc Hạt Tử cũng đã đoán ra, hỏi: "Bà ấy dùng mật ngữ với cậu hả?"
Giải Vũ Thần chỉ cười, không đáp.
"Này, nói đi chứ." Hắc Hạt Tử đuổi theo: "Bà ấy nói gì với cậu thế?"
Giải Vũ Thần quay lại, giơ tay: "Năm trăm."
Nụ cười trên mặt Hắc Hạt Tử đông cứng lại, ấm ức than thở: "Hoa nhi, cậu thay đổi rồi, trước kia cậu không phải..."
Lời còn chưa dứt, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm.
Giải Vũ Thần hơi nghiêng tai, dừng bước. Từ phía sau và hai bên truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, rất khẽ, không chỉ có một người, và chắc chắn đều là cao thủ.
Hắc Hạt Tử đưa tay nhận lấy túi sách từ tay Giải Vũ Thần, tùy tiện quăng lên vai, mỉm cười: "Hoa nhi, nếu bảo vệ được đống bảo bối này, có đáng năm trăm không?"
"Hừ." Giải Vũ Thần vung long văn côn trong tay, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh: "Giữ được rồi hẵng nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com