Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Giả mạo

Hai người lặng lẽ đối diện, bầu không khí thoáng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạnh lẽo.

Hắc Hạt Tử khựng lại, giơ cánh tay muốn đưa sang.

"Đứng im!"

"Hoa Nhi, cậu... cậu có ý gì đây?"

"Đừng giả vờ nữa." Giải Vũ Thần tiếp tục ép sát, dồn hắn vào sát cột đá nơi hành lang:
"Anh không phải là anh ấy!"

Kẻ kia thoáng sững sờ, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười:
"Giỏi lắm, mắt tinh thật. Không ngờ cậu lại nhận ra nhanh như vậy."

"Bớt nói nhảm!" Giải Vũ Thần lạnh giọng quát, tay dùng lực, lưỡi dao găm cắt rách da thịt, lập tức rỉ ra một tia máu đỏ tươi:
"Anh rốt cuộc là ai?"

Kẻ nọ cúi đầu nhìn thoáng qua lưỡi dao, chậm rãi giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. Nụ cười trên môi hắn vẫn ung dung, xen lẫn một tia phóng túng bất cần. Từ dung mạo đến khí chất quả thực có vài phần giống Hắc Hạt Tử:
"Cậu làm sao biết tôi không phải hắn?"

Giải Vũ Thần tiến thêm một bước:
"Chuyện đó anh không cần bận tâm. Nói đi, tại sao phải giả mạo anh ấy? Người thật đâu rồi?"

"Đến lúc này cậu còn lo cho hắn sao?"
Kẻ kia bật cười khanh khách, lộ ra hàm răng trắng muốt rất giống.
"Không ngờ Giải Đương gia lại là kẻ si tình..."

"Câm miệng!"
Giải Vũ Thần lập tức cắt ngang, giọng lạnh lùng:
"Nói hay không?"

"Tôi chính là tôi."
Hắn nhún vai, vẻ mặt không mấy bận tâm:
"Hà tất phải gọi là giả mạo, vốn dĩ tôi trông đã như thế này."

Giải Vũ Thần nghe vậy thì thoáng sững lại, ánh mắt dán chặt lên gương mặt đối phương.

"Không phải dịch dung." Kẻ đó ngẩng cao cằm, để lộ gương mặt nghiêng đầy tự tin cho y nhìn kỹ.

Đích xác không hề có dấu vết của việc hóa trang. Chẳng lẽ trên đời này thật sự lại có kẻ giống đến vậy? Giải Vũ Thần thoáng cân nhắc, rồi trầm giọng nói:

"Trả lại đồ cho tôi."

"Không trả thì sao nào?"
Không ngờ kẻ đó lại bật cười, giở giọng bỡn cợt:
"Chẳng lẽ cậu thật sự dám giết tôi sao?"

Sự kiên nhẫn của Giải Vũ Thần đã cạn sạch, cổ tay dùng lực, mũi dao lại lún sâu thêm vài phân.

"Ưm... cậu thật sự ra tay?" Kẻ kia dường như có chút không dám tin, đưa tay quệt ngang cổ, nhìn thấy vết máu dính trên tay.

Giải Vũ Thần hừ lạnh một tiếng, từng bước ép hắn vào chỗ chết:
"Anh có thể thử xem."

"Này, nhẹ thôi nào."
Kẻ kia lại giơ tay lên, tỏ ý đầu hàng:
"Không chơi nữa được không?"

Giải Vũ Thần mím chặt môi, nhìn gương mặt giống hệt Hắc Hạt Tử trước mắt, trong thoáng chốc thật sự có chút khó mà hạ thủ.

"Không nỡ sao?" Kẻ kia như nhìn thấu tâm tư của y, khóe môi khẽ nhếch, ánh lên tia đắc ý.

"Không nỡ?"
Giải Vũ Thần lạnh lùng cười, cổ tay khẽ xoay, lưỡi dao đột ngột bẻ gập một góc chín mươi độ:
"Anh cứ việc thử xem."

"Ái, đau... đau!" Kẻ đó không nhịn được hét lên:"Hoa Nhi, cẩn thận chút!"

"Ơ, sao lại đánh nhau rồi?"
Bạch Như Tuyết nghe thấy động tĩnh, là người đầu tiên ngó qua, vừa vặn trông thấy cảnh tượng ấy, liền bật dậy kêu lớn:
"Sư nương, có gì từ từ nói, đừng làm hại sư phụ tôi!"

Chổi nghe thấy hai người động thủ cũng vội vàng chạy tới, vừa hô vừa định xông vào can:
"Hoa gia, sao đang yên đang lành lại động dao? Mau, mau bỏ xuống đi."

Phan Tử cũng bước lại gần, vẻ mặt đầy khó hiểu:
"Tiểu Cửu gia, có gì thì từ từ nói."

"Hoa Nhi, đừng động thủ nữa, tôi sai rồi, không được sao?" Kẻ kia bỗng nhoẻn miệng cười, dường như còn cố tình gây loạn thêm, miệng lảm nhảm không ngừng.

"Trời ơi, Hắc Gia chảy máu rồi!" Chổi càng nhìn càng sốt ruột, luống cuống kêu to.

Kẻ xem náo nhiệt như Bạch Như Tuyết, kẻ sốt ruột lao vào can như Chổi, người lúng túng không biết làm gì như Bàn Tử, lại thêm một tên khốn chuyên thừa nước đục thả câu... thoáng chốc quả thật rối loạn thành một mớ bòng bong.

Giải Vũ Thần lo lắng làm liên lụy đến người vô can, nhất thời sinh ra do dự. Nhân cơ hội đó, kẻ kia liền thoát khỏi khống chế, ngã tựa vào cột đá bên cạnh:
"Hoa Nhi, đừng giận nữa. Tôi cho cậu xem một thứ, được không?"

Ngữ điệu đầy vẻ mập mờ, càng khiến mọi người xung quanh phân biệt không nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Bớt giở trò đi." Giải Vũ Thần tức giận, lập tức lao tới, cả hai quấn lấy nhau, giao đấu kịch liệt.

Bạch Như Tuyết tròn mắt:
"Thật sự đánh rồi à?"

"Không xem thật sao?" Kẻ kia vừa nói vừa rút ra một tấm ảnh đưa tới trước mặt y.

Đó là một bức ảnh đen trắng, viền ngoài đã ngả vàng. Nhưng người đứng ở hàng cuối cùng kia, Giải Vũ Thần vừa nhìn đã lập tức nhận ra. Ở góc phải bên dưới còn ghi rõ thời gian chụp: mùa thu năm 1931.

Đúng lúc Giải Vũ Thần bị bức ảnh thu hút, phân tâm trong khoảnh khắc, kẻ kia liền chớp lấy cơ hội, bắt lấy cánh tay y, phản thủ đẩy mạnh. Giải Vũ Thần không kịp đề phòng, lùi liền hai bước. Kẻ nọ nhân đà bật người, phóng ra xa mấy trượng.

Giải Vũ Thần cắn chặt môi, nhét vội bức ảnh vào túi áo, tay phải nắm dao găm, tay trái cầm long văn côn, cả người liền lao vút lên.

"Chậc, cậu thật sự hạ sát thủ à?"
Kẻ kia trúng một côn vào đầu gối, đau đến nhe răng trợn mắt, kêu la ầm ĩ, vừa trèo cao vừa nhảy thấp chạy loạn khắp nơi, miệng còn không quên kêu to:
"Hoa Nhi, tôi sai rồi! Tha mạng cho tôi!"

Nghe vậy, mọi người lại càng nghĩ hai người chẳng qua chỉ là tình nhân cãi nhau rồi ầm ĩ đánh đấm, liền kéo nhau lánh xa, đứng một bên làm "ăn dưa quần chúng".

Phan Tử ghé sang hỏi nhỏ:
"Tam gia, ngài nói xem, Tiểu Cửu gia với Hắc Gia, ai lợi hại hơn?"

"Cái này khó nói lắm." Chổi xoa cằm, bộ dáng cực kỳ do dự.

"Đương nhiên là sư phụ tôi lợi hại hơn."
Bạch Như Tuyết ngẩng cằm, gương mặt tràn đầy kiêu hãnh và chắc chắn:
"Nếu không thì làm sao định được trên dưới?"

Giải Liên Hoàn và An Tử: ...

"Đồ khốn!"
Giải Vũ Thần gắng sức đè nén cơn giận trong lòng, vận khí tung người vọt lên, một côn từ trên cao bổ thẳng xuống.

"Không chơi với cậu nữa." Kẻ kia lập tức bật lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách, trên mặt vẫn còn cười nham nhở:
"Còn cái này cho cậu, bắt lấy!"

Lời còn chưa dứt, bên tai Giải Vũ Thần đã vang lên tiếng gió xé, y theo bản năng giơ tay đón lấy. Vật chạm vào tay lạnh buốt trơn nhẵn, vừa cúi đầu nhìn, thì ra là một miếng ngọc song ngư, to bằng bàn tay.

Lại là Ngọc Bội Song Ngư? Giải Vũ Thần lập tức nhíu chặt mày.

"Đây là ngọc bội của Martha đó. Cậu có thể hỏi hắn một câu: 'Còn nhớ Martha không?'"
Nói dứt, kẻ kia cũng chẳng cho y cơ hội mở miệng, đã nhảy vút lên mái nhà, mấy cái nhún chân liền biến mất tăm.

"Ơ, Hắc Gia sao lại đi rồi?" Chổi tròn mắt đứng bật dậy.

"Hình như có gì đó không đúng." Phan Tử nói xong cũng tung người nhảy ra khỏi hành lang.

Mọi người lúc này rốt cuộc cũng nhận ra đã xảy ra vấn đề, vội vàng chạy tới bên Giải Vũ Thần, thấy y gương mặt đầy giận dữ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, rõ ràng là tức giận đến cực độ.

Chổi thử thăm dò, cất tiếng gọi:
"Hoa gia? Sao lại đánh nhau rồi?"

"Hắn không phải Hắc Gia của các người."
Giải Vũ Thần đưa tay xoa xoa vai, vừa rồi trong lúc giao thủ bị trúng một cước, giờ vẫn nóng rát nhức nhối, giọng căm phẫn:
"Chẳng biết từ đâu chui ra một tên giả mạo."

"Ồ?" Giải Liên Hoàn xoa cằm, thấy y không giống nói đùa, lại hỏi:
"Tiểu Hoa, cháu chắc chắn chứ?"

"Giả mạo?" Chổi nghe vậy thì cuống lên:
"Sao có thể được?"

"Đúng thế." Phan Tử cũng gật đầu bên cạnh:
"Quá giống rồi, giống đến mức đáng sợ."

Bạch Như Tuyết thì buột miệng:
"Căn bản chính là một người thứ hai mà!"

"Nếu hắn là giả, vậy Hắc Gia thật đi đâu rồi?" Chổi hỏi.

"Tôi nói không phải thì chính là không phải."
Giải Vũ Thần ngồi xuống tay vịn, trong tay vẫn cầm miếng "ngọc bội của Martha". Cũng là Song Ngư Ngọc Bội... Martha lại là ai? Nghe như tên một cô gái, chẳng lẽ...

Giọng điệu khẳng định của Giải Vũ Thần khiến mọi người, dù ngạc nhiên, cũng tin thêm mấy phần.

"Sư nương, sao người phát hiện ra?" Bạch Như Tuyết nhìn về hướng kẻ kia biến mất, nhịn không được đầy mặt tò mò.

Giải Vũ Thần khựng lại, quay đầu sang, không nói một lời.

"Hoa gia, vậy chúng ta có nên đuổi theo không?" Chổi dường như rốt cuộc cũng tin rằng kẻ vừa rồi không phải Hắc Gia của mình:
"Nếu bây giờ đuổi theo thì có lẽ còn kịp..."

"Không cần."
Giải Vũ Thần lắc đầu, cắt ngang lời hắn, vừa định nói thêm thì An Tử đã vội vã chạy tới:
"Đương gia, Hắc Gia đã trở lại rồi."

Mọi người lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy Hắc Hạt Tử đang sải bước từ cuối hành lang đi tới.

Chổi liền ghé sát lại Giải Vũ Thần, thấp giọng hỏi:
"Hoa gia, lần này Hắc Gia là thật chứ?"

"Các người rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Hắc Hạt Tử bước vào, thấy ai nấy đều trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi cất tiếng hỏi:
"Này, các người rốt cuộc bị sao thế?"

Mọi người: ...

Một đám người vây lấy Hắc Hạt Tử, ai nấy đều chăm chú nhìn mà chẳng mở miệng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hắc Hạt Tử đảo mắt nhìn quanh rồi đi thẳng tới trước mặt Giải Vũ Thần:
"Hoa Nhi?"

Nói rồi còn đưa tay chỉ cả đám phía sau:
"Bọn họ bị trúng tà cả rồi à?"

Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, rồi phất tay với mọi người:
"Tản đi cả đi."

Nói xong liền kéo Hắc Hạt Tử đang một đầu mơ hồ ra ngồi xuống một bên:
"Kẻ đó vừa rồi đã đến đây."

Nụ cười nơi khóe môi Hắc Hạt Tử khẽ trầm xuống:
"Ai?"

"Anh còn hỏi?" Giải Vũ Thần chăm chú nhìn sắc mặt hắn thay đổi, rồi nói tiếp:
"Chính là kẻ đã cướp tiểu mộc đao của tôi!"

Hắc Hạt Tử nghe xong lập tức bật dậy:
"Hắn đâu?"

Giải Vũ Thần chỉ tay xuống phiến đá, hắn đành ngồi trở lại:
"Chạy rồi."

Thấy đôi má y hơi phồng lên, Hắc Hạt Tử lại không kìm được đưa tay ra nhéo một cái:
"Vì sao cậu không đuổi theo?"

Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, gạt tay ra, bỗng nhiên đổi đề tài:
"Đúng rồi, bọn họ đã vào chưa?"

"Bọn họ?" Hắc Hạt Tử nghĩ một lát mới hiểu:
"Ý cậu là đám người của Rob?"

Giải Vũ Thần khẽ gật đầu.

"Chắc là chưa."
Hắc Hạt Tử nâng cổ tay liếc nhìn đồng hồ:
"Nếu không có gì bất trắc thì cũng sắp rồi."

Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, gương mặt thoáng hiện nét trầm tư.

"Lại nghĩ ngợi gì trong cái đầu nhỏ này thế?" Hắc Hạt Tử ghé sát, vòng tay ôm lấy eo y, cằm đặt lên vai. Vô tình chạm đến chỗ thương, Giải Vũ Thần cau mày lại.

Hắc Hạt Tử lập tức ngồi thẳng dậy, nhíu mày:
"Bị thương rồi?"

"Ăn một quyền."
Giải Vũ Thần đưa tay xoa vai:
"Kẻ đó sức lực rất mạnh."

"Để tôi xem."
Hắc Hạt Tử vén áo khoác lên, trên bờ vai trắng lộ ra một mảng bầm tím. Hắn cắn chặt răng, trong mắt thoáng hiện một tia giận dữ:
"Tên khốn kiếp này, ra tay cũng quá nặng rồi."

"Khốn kiếp?" Giải Vũ Thần thầm nhẩm lại từ ấy trong miệng, bỗng thấy quả thực dùng rất chuẩn xác.

Vừa định mặc áo khoác vào, Hắc Hạt Tử đã lấy ra một chiếc lọ trong suốt, giơ tay ngăn lại:
"Đừng động, để tôi xoa cho. Tan máu bầm thì sẽ đỡ thôi."

Giải Vũ Thần vốn chẳng để tâm, bèn mặc hắn tùy ý.

"Hoa Nhi, chúng ta nghỉ một lát rồi vào Thần Minh Cung nhé?"

"Ưm... nhẹ tay một chút."
Giải Vũ Thần cau mày.
"Bắt được tên đó rồi vào cũng chưa muộn."

"Đã rất nhẹ rồi, cố chịu một chút."
Hắc Hạt Tử nói vậy, nhưng lực đạo trên tay vẫn giảm đi không ít:
"Chẳng phải cậu bảo hắn chạy rồi sao?"

"Chạy thì không bắt lại được chắc?"
Giải Vũ Thần ngẩng cằm, khóe môi thoáng hiện một nụ cười lạnh:
"Tôi muốn xem lần này hắn còn chạy đi đâu được!"

Hắc Hạt Tử: ...

"Phải rồi, vừa rồi anh đi đâu?"
Nghĩ đến đây, Giải Vũ Thần lại thấy tức, hờn trách:
"Sao lại nói đi là đi như vậy!"

"Hiếm khi gặp được người sống, chẳng lẽ không đi xem thử?" Hắc Hạt Tử cười khẽ, nói qua loa cho xong.

"Vậy anh bắt được người chưa?"

Động tác trên tay hắn chợt khựng lại, xấu hổ đưa tay gãi mũi, thở dài:
"Được rồi, có vẻ tôi lại bị người ta dắt mũi rồi."

Giải Vũ Thần khẽ bật cười. Hắc Hạt Tử vừa đuổi theo người kia thì tên giả mạo đã xuất hiện, thời gian trùng khớp đến mức chuẩn xác. Nếu nói không phải sắp đặt từ trước, e rằng đến đầu gối y cũng phải phản đối mà nhảy dựng lên.

Hắc Hạt Tử thu dọn thuốc men, Giải Vũ Thần đứng dậy chỉnh lại áo khoác. Hai người vừa quay người, liền thấy không xa có một đám "ăn dưa quần chúng" còn đang lén lút dỏng cổ hóng chuyện, thi thoảng lại quay đầu nhìn trộm. Thật là... phiền chết đi được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com