Chương 102: Nhìn không thấu
Phan Tử và Chổi trèo lên chỗ cao, cầm ống nhòm chăm chú quan sát động tĩnh ở lối vào, theo dõi hành động của Rob. An Tử cùng Bạch Như Tuyết dẫn mấy người, dưới sự chỉ huy của Hắc Hạt Tử, chọn vài gian thạch thất, dời vật tư vào trong để làm căn cứ, chuẩn bị cho hành động tiếp theo.
Chừng hơn một giờ sau, Chổi "soạt" một tiếng trượt xuống từ cột đá, lớn tiếng gọi:
"Hắc Gia, bọn họ đến rồi."
Giải Vũ Thần nhận lấy ống nhòm, nhìn xuống dưới một hồi rồi gật đầu:
"Bọn họ đang dựng trại."
Nói xong liền vẫy tay ra hiệu với Hắc Hạt Tử.
"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử lập tức buông thứ trong tay, rảo bước chạy tới.
Giải Vũ Thần đưa ống nhòm lại cho Chổi:
"Đi thôi."
"Đi?" Hắc Hạt Tử ngơ ngác:
"Đi đâu?"
"Đi bắt người." Giải Vũ Thần nói dứt khoát.
"Bắt kiểu gì?" Không chỉ Hắc Hạt Tử, ngay cả Chổi và Phan Tử cũng tò mò.
Giải Vũ Thần rút từ túi bên chân ra một chiếc đèn pin, bật lên, điều chỉnh sang chế độ tia tử ngoại:
"Bột phát quang để truy dấu."
"Sao chúng ta không đuổi theo sớm hơn?"
Chổi không hiểu bèn hỏi.
Phan Tử lập tức thông suốt, vỗ mạnh vai hắn:
"Chổi, phải học hỏi nhiều vào. Làm thế này mới lần ra tận sào huyệt được."
Chổi vẫn gãi đầu, mặt mũi đầy vẻ mơ hồ chẳng khác nào hiểu mà không hiểu.
Giải Vũ Thần cầm đèn pin, không buồn ngẩng đầu, bỗng hỏi:
"Tiểu Bạch, cậu định đi đâu thế?"
Mọi người lập tức nhìn về phía Bạch Như Tuyết, chỉ thấy chân hắn vừa nhấc lên đã khựng lại lơ lửng giữa không trung. Hắn xoay người, nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Sư... sư nương, tôi..."
"Muốn đi mật báo?" Giải Vũ Thần khẽ cười nhạt:
"Bạch Như Tuyết, nếu cậu dám bước thêm một bước nữa, tôi sẽ đánh gãy chân cậu."
Trán Bạch Như Tuyết lập tức túa mồ hôi lạnh, vội vàng rụt chân lại:
"Sư nương, ngài xem, tôi đã rụt lại rồi mà."
"An Tử."
Giải Vũ Thần trầm giọng:
"Trói cậu ta lại."
"Rõ." An Tử lập tức tiến lên, chưa kịp động thủ thì Bạch Như Tuyết đã ngoan ngoãn giơ hai tay:
"Có gì thì nói, đừng động tay động chân! Tôi không đi đâu nữa, được chưa?"
Phan Tử liền chạy tới hỗ trợ, hai người ba bảy hai mốt đã trói Bạch Như Tuyết chặt như cái bánh chưng.
Giải Vũ Thần đi đến, vỗ vai hắn, cười nhạt:
"Tiểu Bạch, sổ nợ của cậu, chờ lúc khác chúng ta sẽ tính."
Bạch Như Tuyết lập tức nịnh nọt, cười gượng:
"Sư nương, ngài có thể tha cho tôi một con đường sống không?"
"Tha cái rắm, còn đòi tha."
Chổi giơ chân định đá, Phan Tử kéo hắn lại:
"Huynh đệ, làm lấy lệ là được rồi."
Bạch Như Tuyết ủ rũ cúi đầu, bị An Tử lôi xềnh xệch về phía thạch thất bên cạnh. Đi ngang đúng lúc gặp Giải Liên Hoàn đi ra, hắn lập tức ôm chặt lấy đùi không buông:
"Tam gia, cứu tôi với!"
Giải Liên Hoàn: ...
Hắn khẽ vỗ vai Bạch Như Tuyết một cái:
"Tiểu Bạch, ngoan ngoãn nghỉ đi."
"Tam gia, ngài thật chẳng nghĩa khí gì hết." Bạch Như Tuyết oán trách.
Giải Vũ Thần lười chẳng buồn để tâm đến hắn nữa, chỉnh lại áo khoác, cầm long văn côn, vỗ vai Hắc Hạt Tử:
"Hắc Gia, đi thôi."
Hai người cầm đèn pin, bột phát quang đặc chế dưới ánh sáng tử ngoại hiện ra từng vệt lam quang u ám. Dọc theo dấu vết ánh sáng ấy mà đuổi, vòng vo khá nhiều đường, cuối cùng vẫn dừng lại trước trướng trại của Rob.
Quả nhiên. Giải Vũ Thần bước lên, lễ phép gõ nhẹ vào vách lều.
"Ồ, thì ra là Hắc Gia và Giải đương gia."
Rob xoay người lại, vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên gương mặt rồi nhanh chóng biến mất:
"Quả là khách quý, khuya khoắt thế này, hai vị đến có chuyện gì sao?"
Giải Vũ Thần giơ tay chỉ về phía Hắc Hạt Tử:
"Chúng tôi đang tìm một kẻ trông rất giống anh ấy."
Rob nghe vậy lập tức lắc đầu:
"Chỗ chúng tôi không có."
"Thế cái này là gì?" Giải Vũ Thần bật đèn pin lia một vòng, ánh lam quang u ám từ cửa trại kéo dài vào phía sau lưng Rob, rồi biến mất nơi khúc ngoặt.
"Tôi chỉ muốn biết hắn là ai."
Rob dường như không ngờ Giải Vũ Thần còn có thủ đoạn này, sắc mặt thoáng khựng lại, khóe môi gượng nhếch, nhún vai giả vờ bình thản:
"Xin lỗi."
Giải Vũ Thần bước lên một bước:
"Nếu tôi nhất định phải tìm thì sao?"
Nụ cười gượng gạo trên mặt Rob hoàn toàn biến mất, gã chỉ xuống chân:
"Giải đương gia, đây là doanh địa của tôi, cũng là địa bàn của tôi."
"Rob tiên sinh nói rất đúng. Nếu luận về cái tài 'qua cầu rút ván', thì ông quả là số một."
Giải Vũ Thần lạnh lùng cười khẩy, ngón cái dựng thẳng lên châm biếm, rồi kéo Hắc Hạt Tử quay người định đi ra ngoài.
"Khoan!" Ngay lúc hai người sắp rời khỏi trướng, Rob bỗng gọi:
"Nhị gia, anh cứ đi như vậy thì chẳng giải quyết được vấn đề đâu."
Nụ cười bên khóe môi Hắc Hạt Tử thoáng khựng lại, hắn dừng bước. Giải Vũ Thần quay đầu nhìn, chỉ thấy Hắc Hạt Tử khẽ liếm răng hàm, ánh mắt thẳng tắp:
"Giải Vũ Thần, cậu về trước chờ tôi."
Giải Vũ Thần dường như không ngờ lại nghe được câu trả lời ấy, lập tức sững người. Một nỗi chua xót khổng lồ cuộn trào, chỉ trong thoáng chốc đã bùng nổ dữ dội trong lồng ngực.
"Hạt Tử?"
Hắc Hạt Tử nắm chặt lấy cánh tay y, nhanh bước kéo ra ngoài trướng, giọng hạ thấp xuống:
"Giải Vũ Thần, cậu về trước chờ tôi."
Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt gắn chặt vào cặp kính đen kia. Trong đó, vẫn chỉ thấy bóng hình chính mình phản chiếu. Một lúc lâu sau, y mới tìm lại được giọng nói:
"Hạt Tử, tôi thật sự càng ngày càng nhìn không thấu anh."
Nói xong, y hất mạnh tay hắn ra, quay lưng bỏ đi.
Hắc Hạt Tử sững lại, vội bước lên đuổi theo hai bước:
"Giải Vũ Thần!"
Nhưng Giải Vũ Thần đã nhanh chóng rảo bước rời xa.
"Đừng đuổi nữa." Phía sau vang lên một giọng nói lười nhác, kéo dài:
"Dù sao cậu ta cũng chẳng buồn để ý đến anh đâu."
Hắc Hạt Tử nghe thấy, lửa giận trong khoảnh khắc bùng lên dữ dội. Hắn quay ngoắt lại:
"Hôm nay chúng ta tính sổ cho xong."
"Tính cái gì chứ?" Giọng kia vẫn cười cợt.
"Vợ anh quả là dữ dằn, cổ tôi đến giờ vẫn còn rỉ máu đây này. Anh chẳng lẽ không nên trả tiền thuốc men cho tôi sao?"
"Tiền thuốc men?"
Hắc Hạt Tử nhếch môi, cười lạnh. Hắn cởi áo khoác vứt xuống đất, hai bàn tay bẻ khớp kêu răng rắc:
"Tiền thuốc men đáng là bao. Hôm nay tôi trả luôn cả phí mai táng cho cậu."
"Này, có gì từ từ..."
Bùm!
Một tiếng vang chát chúa, thân hình kẻ đó bay ngược ra sau, va mạnh vào cửa lều, cả người ngã lăn xuống đất.
"Vì sao cứ nhất định phải làm như vậy?"
Hắc Hạt Tử sải bước tiến vào, kéo khóa lều khép lại.
"Tôi đã cảnh cáo anh rồi, là anh không nghe, trách ai được?"
"Đây là chuyện của tôi, không cần cậu lo!"
Rầm!
Một vật gì đó ngã xuống, cả chiếc lều rung lắc dữ dội.
"Anh với tôi thù sâu như biển, không đội trời chung!"
"Đủ rồi, đừng tưởng tôi sợ cậu!"
Bốp!
"Mẹ nó! Anh đánh thật à?"
Bốp!
"Đệch, mũi tôi gãy mất rồi!"
Bốp! Rầm! Bốp! ...
Cái lều nhỏ bé bị hành hạ dữ dội, chao đảo trái phải mấy phen, cuối cùng cũng không chịu nổi mà sụp đổ tan tác.
Rob đứng nhìn nơi ở của mình bị phá nát, đôi vai cùng chòm râu run lên bần bật.
"Có chuyện gì vậy..."
Gã râu xồm ló đầu vào từ cửa lều, liếc thấy tình thế chẳng ổn liền co giò định chuồn.
Nào ngờ chưa kịp chạy được mấy bước, phía sau đã có luồng gió ập tới. Gã còn chưa kịp quay lại đã bị túm cổ áo, nhấc bổng lên, rồi một cú quật vai "ầm" một tiếng, thân hình lực lưỡng nặng nề nện xuống mặt đất lởm chởm muối kết tinh, bụi mù và cát sỏi tung lên tán loạn.
"Khụ khụ... Nhị gia?"
Gã râu xồm chống tay bò dậy, ngước nhìn lên, nở nụ cười nịnh bợ:
"Ngài đang luyện tay thôi phải không?"
"Hắn đâu?" Hắc Hạt Tử mặt lạnh lùng hỏi.
"Hắn?" Gã râu xồm chớp chớp mắt:
"Chẳng phải vẫn ở trong đó sao?"
Một cước của Hắc Hạt Tử lập tức giẫm chặt lên lưng hắn:
"A Khắc Lực, đừng có giở trò trước mặt tôi. Tôi hỏi, hắn ở đâu?"
A Khắc Lực nghiến răng, mặt mũi nhăn nhúm:
"Nhị gia, dù ngài có đánh chết tôi cũng vô ích thôi, hội trưởng đã mất tích mười năm trước rồi."
"Tôi biết hắn ở đây."
Chân Hắc Hạt Tử hơi dồn lực, giọng lạnh như băng:
"Nói! Ở chỗ nào?"
A Khắc Lực méo mặt, khóc lóc:
"Nhị gia, tôi thực sự không biết mà..."
Hắc Hạt Tử nhìn gương mặt râu ria xồm xoàm của A Khắc Lực, trong ngực lửa giận bốc lên mà chẳng tìm được chỗ trút, cuối cùng chỉ nhấc chân đá nhẹ một cái, nhặt áo khoác lên rồi rời khỏi doanh địa.
Rob thấy hắn đi xa, liền quay đầu quát A Khắc Lực:
"Còn không mau vào xem?"
A Khắc Lực bò dậy, xoa xoa bả vai, lồm cồm chui vào trong lều:
"Ngài, ngài thế nào rồi ạ?"
"Còn thế nào nữa? Mẹ nó, xương cốt ta gãy mất rồi... còn cái sống mũi này... ôi trời ơi, cái sống mũi vừa đáng thương vừa tuấn tú của ta..."
A Khắc Lực: ...
"Thôi để tôi xem vết thương cho ngài thì hơn."
*
Hắc Hạt Tử tìm một nơi yên tĩnh, vòng vèo quanh quẩn khá lâu, đến khi cơn giận trong lòng hoàn toàn lắng xuống mới quay lại hàng thạch thất nơi căn cứ. Nghe thấy động tĩnh, Chổi quấn chặt áo bông dày bước ra:
"Hắc Gia, về rồi à."
Hắc Hạt Tử chỉ phất tay với hắn, đi vào trong đảo mắt một vòng, rồi ngay lập tức quay ra:
"Tiểu Cửu gia đâu?"
"Tiểu Cửu gia?" Chổi chớp chớp mắt:
"Từ lúc hai người đi, vẫn chưa thấy cậu ấy trở về."
"Chưa về?" Hắc Hạt Tử khẽ cau mày, chợt hiểu ra. Không ngoài dự liệu, lại có người nổi giận bỏ đi rồi. Hắn khẽ khở hắt ra một hơi, đưa tay vuốt mặt:
"Biết rồi, anh đi nghỉ đi."
"Hắc Gia?" Chổi thấy hắn như thế, trong lòng không khỏi lo lắng:
"Hai người cãi nhau à?"
"Không sao." Hắc Hạt Tử lắc đầu.
"Tôi đi tìm cậu ấy."
*
Lúc này, Giải Vũ Thần một mình ngồi trên đỉnh cột đá khổng lồ. Kính đã tháo xuống, ánh sáng bạc như thủy ngân lặng lẽ chảy quanh, soi rọi cả không gian. Thần Minh Cung cao lớn hùng vĩ ngay trước mắt, tĩnh lặng như một mãnh thú đang say ngủ, vừa uy nghiêm, vừa dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com