Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Lật thuyền

Ánh sáng đỏ nhạt chiếu xuống, rọi lên người mang lại cảm giác ấm áp. Sau lớp kính đen, cảnh vật hiện ra một màu trà nhạt dễ chịu.

"Đến áo khoác cũng không cần mặc nữa rồi." Bạch Như Tuyết vừa vỗ bộ ngực trần vừa đi tới. Thấy Giải Vũ Thần vẫn đứng nguyên một chỗ, hắn gọi:
"Sư nương mau qua đây, ngồi cạnh sư phụ đi."

Giải Vũ Thần khựng người lại.

"Sao còn đứng đờ ra thế?"
Bạch Như Tuyết túm lấy cánh tay y, kéo ngồi xuống ngay bên cạnh Hắc Hạt Tử:
"Ngồi đi. Chổi, đưa bát đây, tôi múc cho sư nương."

"Hừ!"
Chổi cười lạnh một tiếng, vòng qua tay hắn, đặt thẳng bát xuống trước mặt Giải Vũ Thần:
"Hoa gia, ăn khi còn nóng đi."

Giải Vũ Thần đành nhận lấy, cúi xuống nhìn rồi sững lại. Trong bát là cháo gạo trắng sánh, bên trên còn có vài cọng rau xanh:
"Ở đâu ra cháo thế này?"

"Đằng sau có bếp, bên trong còn có gạo hút chân không với túi rau khô, nên tôi lấy ra nấu." Chổi đáp: "Cậu nếm thử đi, mùi vị cũng ổn lắm."

Mọi người đều ăn xì xụp rất ngon lành. Giải Vũ Thần vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng cũng múc một thìa đưa lên miệng. Vị cháo thơm ngậy, lại còn có vị mặn của muối.
Cảm giác này thật sự lạ lùng, khiến y không nhịn được hỏi:
"Mội người không thấy kỳ quái sao?"

"Đến cả mặt trời nhân tạo cũng có rồi, còn gì mà lạ nữa?" Bạch Như Tuyết cười hề hề:
"Sư nương, cứ yên tâm ăn đi, đảm bảo không mốc đâu."

"Đúng rồi."
Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn sang Bạch Như Tuyết:
"Là ai thả cậu ra?"

"Sư nương, câu này hơi quá đáng rồi đấy?"
Bạch Như Tuyết ôm bát sắt tráng men, vừa húp cháo vừa nói lấp lửng:
"Tôi có thật sự làm gì đâu?"

"Vậy thì cậu tới chỗ chúng tôi làm gì?"
Giải Vũ Thần hỏi, chưa để hắn trả lời đã nói tiếp:
"Cậu tốt nhất nên nói thật."

Bạch Như Tuyết: ...

"Sao tôi dám không nói thật chứ? Ông chủ bảo tôi đến để bảo vệ an toàn cho anh

"Bảo vệ tôi?" Giải Vũ Thần cau mày, cảm thấy thế nào cũng không thể tin nổi:
"Rob?"

"Đương nhiên không phải." Bạch Như Tuyết lắc đầu, lại nói:
"Hôm qua anh chẳng gặp rồi sao?"

"Hắn à?" Giải Vũ Thần khẽ bật cười, giọng đầy châm biếm:
"Sợ tôi chết mất rồi thì không tìm được ngọc bội song ngư sao?"

"Sư nương! Ngài đừng thẳng thắn vậy chứ. Thật ra mục đích của mọi người cũng đâu có khác nhau." Bạch Như Tuyết cười, vẻ mặt đầy thành thật mà giải thích:
"Chẳng qua là có người muốn ra tay với anh nên mới phái tôi tới thôi."

Có người muốn hại y? Sao Bạch Như Tuyết lại biết chuyện này? Giải Vũ Thần ngẫm nghĩ, theo thói quen liếc nhìn Hắc Hạt Tử, lại đúng lúc bắt gặp hắn cũng đang nhìn sang.
Nghĩ đến chuyện hai người còn đang giận dỗi, y lập tức quay đi, tránh ánh mắt đối phương.

Giải Vũ Thần không nói thêm gì nữa, mọi người im lặng ăn cơm.

Lúc bát đũa vừa được đặt xuống, Chổi đã cùng mấy anh em đứng dậy thu dọn. Ngay khi đó, từ cửa lớn phía trước bước vào một người, chính là gã râu quai nón từng theo bọn họ tới Thiên Quan Sơn.

"Nhị gia, ông chủ bảo sắp xuất phát, mời các anh qua bàn bạc lộ trình."

Hắc Hạt Tử nhìn về phía Giải Vũ Thần. Y đã đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi nói:
"Đi thôi."

Đoàn của Rob đã tập hợp trên quảng trường trước những cây cột khổng lồ. Vài đội trưởng vây quanh A Y ở giữa, chính giữa đặt một chiếc bàn đá, trên đó trải sẵn một tấm bản vẽ kiến trúc.

"Nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm toàn bộ Thần Minh Cung."
A Y vừa dứt lời, Bạch Như Tuyết đã kêu lên:
"Toàn bộ!?"

A Y gật đầu:
"Diện tích ở đây rất rộng, lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm không xác định, nên kế hoạch là chia mọi người thành ba đội, men theo ba hướng Đông, Trung, Tây mà tiến lên, thực hiện tìm kiếm kiểu 'trải thảm'."

"Nơi này bộ đàm không dùng được. Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng hay đi lạc cần cứu viện, thì bắn pháo hiệu."

Mấy đội trưởng đều gật đầu:
"Rõ rồi."

"Các anh em, đi đến đây không dễ dàng."
A Y siết chặt nắm tay: "Cố thêm chút nữa, sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"Rõ, lão đại!"

"Vậy giờ bắt đầu phân công."
A Y nói:
"Tiểu Bạch, cậu dẫn một đội đi đường Đông, từ phía bên phải vào. A Khắc Lực, cậu đi cùng ngài Rob, tiến theo đường..."

Sau khi A Y phân công xong, Giải Vũ Thần bất ngờ bước lên một bước:
"Tôi có một đề nghị."

"Sư huynh?" A Y nhìn sang: "Anh nói đi."

"Không bằng chia thêm một tuyến nữa."
Giải Vũ Thần chỉ tay vào bản đồ:
"Diện tích phía bên phải gần như gấp đôi bên trái."

A Y lập tức hiểu ra, liếc nhìn Hắc Hạt Tử rồi hỏi:
"Ý của anh là...?"

"Tôi và An Tử sẽ đi tuyến này."
Giải Vũ Thần lấy tay chỉ vào đoạn ngoài cùng bên phải:
"Nếu may mắn, có lẽ chúng ta còn có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn."

Mọi người nghe xong đều im lặng, ánh mắt bất giác dồn cả về phía Hắc Hạt Tử, ngay cả A Y vốn luôn lạnh nhạt cũng không ngoại lệ.

"Cho tôi mười phút."
Hắc Hạt Tử mặt không đổi sắc, nói xong liền không cho A Y kịp phản ứng, thẳng tay nắm lấy cánh tay Giải Vũ Thần kéo sang một bên:
"Đi theo tôi."

"Hai người kia cãi nhau rồi à?"
A Y nhìn sang Bạch Như Tuyết: "A Tuyết?"

Bạch Như Tuyết chỉ nhún vai, không nói gì.

Hắc Hạt Tử kéo Giải Vũ Thần tới một góc vắng mới dừng lại, lạnh giọng hỏi:

"Ý gì đây?"

"Không có ý gì." Giải Vũ Thần quay mặt sang chỗ khác.

"Cậu có biết trong đó nguy hiểm đến mức nào không?"

Giải Vũ Thần im lặng.

"Sao không nói? Đây là kết quả mà cậu nghĩ suốt cả đêm sao?"

...

"Cậu có biết nguy hiểm đến mức nào không?"

...

"Cậu không cần mạng nữa à?"

...

Giải Vũ Thần cụp mắt, lặng lẽ nghe hắn nói cho đến khi hắn ngừng lại mới mở miệng:
"Nói xong rồi?"
Giọng điệu vẫn thản nhiên như trước, không lộ chút dao động: "Tôi đã nghĩ qua rồi."

"Cậu nghĩ cái gì rồi?"

"Với nhân lực hiện tại, đây là cách hữu hiệu nhất, cũng là sự kết hợp tốt nhất. Không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn có thể giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất." Giải Vũ Thần bình tĩnh đáp.

"Tôi không quan tâm cái gì mà thương vong!"

Giải Vũ Thần: ...

"... Là anh không bình tĩnh, hay là tôi không bình tĩnh?"

Hắc Hạt Tử: ...

"Đánh nhanh thắng nhanh, chẳng phải tốt sao?"

"Không tốt!"
Hắc Hạt Tử cao giọng nói, không chút nghĩ ngợi: "Sự an toàn của cậu mới là thứ quan trọng nhất."

"Không ai có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn." Giải Vũ Thần nói, ánh mắt dừng lại nơi đôi kính đen của hắn: "Làm người không thể quá tham lam."

Hắc Hạt Tử: ...

Hai người cứ thế lặng lẽ đối mặt, không ai chịu rời mắt trước.

"Chỉ vì chuyện này mà muốn gạt tôi ra ngoài sao?" Hắc Hạt Tử tiến lên một bước, trầm giọng nói.

Giải Vũ Thần lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách:
"Tôi đã nói rồi, tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ."

"Chuyện này thực sự quan trọng đến vậy sao?"

"Chẳng lẽ không quan trọng?"
Giải Vũ Thần hỏi lại: "Nếu không quan trọng, vì sao anh không nói? Điều khiến tôi để ý nhất là, dường như tất cả mọi người đều đã biết, chỉ có tôi là bị che giấu."

"Được." Hắc Hạt Tử lại bước tới, hai tay đặt lên vai y:
"Tôi cho cậu thời gian."

Coi như đã đạt thành một thỏa thuận, vậy mà trong lòng Giải Vũ Thần lại càng thêm khó chịu. Y đè nén muôn vàn suy tư, đẩy Hắc Hạt Tử ra, đi thẳng về phía trung tâm quảng trường.

"Giải Vũ Thần."

"Ừ?" Y dừng bước.

"Vạn sự cẩn trọng."
Nói xong Hắc Hạt Tử lướt qua bên cạnh, vượt lên trước Giải Vũ Thần.

Anh cũng vậy! Giải Vũ Thần khẽ thì thầm với bóng lưng hắn, song rốt cuộc đối phương có nghe thấy hay không thì chẳng rõ.

Hai người một trước một sau trở lại. A Y thấy vậy, liền lấy từ trong ba lô ra mấy tờ giấy, giơ cao trong tay:
"Đây chính là thứ lần này chúng ta phải tìm, ngọc bội song ngư."

"Quả nhiên là có thật sao?"

"Rốt cuộc trông như thế nào?"

"Im lặng!" A Y quát lớn một tiếng: "Mỗi đội một tấm bản đồ, đội trưởng lên đây nhận."

"Đi đi." Bạch Như Tuyết giơ chân đá vào Chổi một cái.

Chổi lảo đảo bước lên trước mặt A Y, lấy bản giấy đem về, mở ra cho mọi người cùng ghé lại xem. Trên tờ giấy trắng khổ A3 là hình in màu 3D, tỷ lệ hiển thị một phần ba ngàn.

"Không ngờ thứ này quả thực tồn tại."
Phan Tử xoa cằm, trong mắt ánh lên tia sáng hứng khởi: "Tam gia, nếu lần này chúng ta thật sự tìm được, vậy thì coi như danh chấn thiên hạ rồi."

"Đâu có dễ vậy." Giải Liên Hoàn khẽ lắc đầu, hắn chẳng lạc quan như Phan Tử:
"Vẫn là chờ tìm thấy rồi hãy vui mừng cũng chưa muộn."

Giải Vũ Thần liếc mắt nhìn, thấy kích thước và hình dạng quả thực giống hệt thứ y từng thấy trong phòng ngủ của Nhiếp Chính Vương. Điều này chứng tỏ hai anh em kia quả thực đã nhìn qua bảo vật thật, bằng không tuyệt đối không thể chế tác được một món giả mạo đến mức khó phân biệt thật giả như thế.

"Còn nữa."
A Y lại từ túi bên hông lấy ra một tấm thẻ màu đen giơ lên:
"Bất kể ai tìm được ngọc bội song ngư, ngoài khoản thù lao hậu hĩnh cho chuyến này, còn sẽ nhận thêm một phần thưởng lớn. Tiền đã được ông chủ gửi sẵn tại ngân hàng Zurich, chỉ đợi xem ai có thể mang vật ấy về tay."

"Phần thưởng lớn?"
Lập tức có người cất tiếng hỏi, cổ đã vươn dài ra.

"Một triệu." A Y đáp.

"Cái gì?"

"Ồ." Có kẻ huýt sáo: "Anh em, vậy là về nước có thể mua nhà rồi."

Khoản tiền thưởng to lớn ấy lập tức khiến mọi người máu nóng sục sôi, ai nấy đều nắm chặt tay, trông chờ chực chờ. Dù sao cũng là nghề treo đầu trên lưng quần mà kiếm cơm, nếu chẳng phải vì tiền, thì còn vì cái gì?

"Được, chia đội xuất phát."
A Y vỗ tay một cái, rồi quay sang hai người:
"Các anh định thế nào?"

"Tôi đi về phía Thần điện bên phải."
Giải Vũ Thần mặt không đổi sắc, lên tiếng.

Hắc Hạt Tử liếm môi, vẻ mặt đầy bất mãn:
"Tôi đi đường giữa, đến tế đàn."

"Vậy thì tôi theo sư nương."
Bạch Như Tuyết lập tức giơ tay, nhanh nhảu chạy đến đứng sau lưng Giải Vũ Thần.

Giải Liên Hoàn, Phan Tử, An Tử và Chổi dĩ nhiên sẽ đi theo phe y. Nhưng nếu ngay cả Bạch Như Tuyết cũng... Nghĩ tới đây, Giải Vũ Thần hơi cau mày.

"Sư nương, đừng ghét bỏ tôi mà."
Bạch Như Tuyết nắm chặt tay, còn khoe cả bắp tay rắn chắc:
"Tôi đánh nhau cũng đâu có tệ."

Chổi nhìn quanh, một lúc chẳng biết nên theo ai.

"Qua đó đi."
Hắc Hạt Tử giơ tay đẩy nhẹ một cái, thay hắn quyết định: "Trên đường nhớ cẩn thận."

Chổi lảo đảo suýt ngã, đứng chắn ngay trước mặt Giải Vũ Thần, ngẩng đầu liếc một cái rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Hắc gia của tôi thật tội nghiệp."

Giải Vũ Thần: ...

"Thế sao anh không đi theo luôn đi?"
Bạch Như Tuyết giơ chân đá cho Chổi một phát vào mông, hừ một tiếng: "Dù sao anh cũng chẳng giúp được gì."

Chổi nhăn nhó, xoa mông đau:
"Thế tại sao cậu không đi?"

"Đương nhiên rồi!"
Bạch Như Tuyết ngẩng mặt lên, nói tỉnh bơ:
"Sư nương đẹp hơn sư phụ, nhìn đánh nhau cũng thích mắt hơn."

Chổi: ...

"Đã quyết định rồi thì xuất phát thôi."

A Y khẽ gật đầu với Giải Vũ Thần:
"Sư huynh, chú ý an toàn, tối nay tập hợp ở quảng trường tế đàn."

Ánh mắt lướt sang Giải Liên Hoàn, cô cười nói:
"Chú cũng vậy."

Nói xong liền vung tay dẫn người rời đi.

Hắc Hạt Tử cũng giơ tay, dẫn theo đội của mình đi trước. Giải Vũ Thần nhìn bóng lưng hắn, trong lòng thật sự rối bời đủ vị.

"Con bé A Y này, đúng là giống hệt Xuân Hân hồi trẻ." Giải Liên Hoàn vừa thở dài, vừa nở nụ cười đầy cảm khái. Quay đầu lại, thấy Giải Vũ Thần vẫn đứng ngẩn ngơ, bèn ghé sát hỏi:
"Hối hận rồi à?"

Giải Vũ Thần: ...

"Hầy..."
Giải Liên Hoàn lại dài giọng thở ra một hơi:
"Thật đáng thương, Hạt Tử bên cạnh ngay cả một người đáng tin cũng không có."

Từ lúc tách đội đến giờ, trong lòng Giải Vũ Thần đã loạn cả lên. Nghe câu này, sắc mặt y lại tái đi vài phần. Đợi đến khi ngẩng đầu nhìn lại, thì bóng dáng kia đã biến mất từ lúc nào.

"Nếu không nỡ thì sao phải cãi nhau chứ?"
Chổi nhăn mặt khó hiểu nhìn y:
"Rõ ràng trước đó vẫn đang tốt đẹp mà."

Các người tưởng tôi muốn thế chắc? Giải Vũ Thần thật sự muốn bật lại, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một chút chột dạ, mím môi không đáp.

"Được rồi."
Giải Liên Hoàn thấy gương mặt kia vẫn mang đầy vẻ ấm ức, biết tâm trạng còn chưa nguôi, bèn phẩy tay với mọi người:
"Đi thôi."

Mọi người lập tức xốc ba lô hành lý, đi theo lối hành lang bên phải, hướng thẳng tới Thần điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com