Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: 003


Đi theo bản đồ, cả đoạn đường suôn sẻ chẳng khác nào đi tham quan, bọn họ thuận lợi leo lên Thần điện bên phải.

Cánh cửa đá sơn đen mở rộng, giữa chính điện đặt một pho tượng thần: toàn thân khoác áo choàng đen viền vàng, nửa chiếc mặt nạ che từ sống mũi trở lên nên không thấy mắt. Vai phải khắc hình phi ngư, vai trái là con rết khổng lồ từng gặp trước đó; lòng bàn tay phải nâng tượng song ngư hí châu, lòng bàn tay trái đỡ một gốc thanh đồng thần thụ cao khoảng một mét. Toàn bộ pho tượng đều làm bằng thanh đồng, chiều cao ít nhất sáu bảy mét.

"Cũng chẳng khác gì tượng khắc trên cột đá dưới núi." Chổi nói.

"Chỉ là kích thước lớn hơn nhiều." Phan Tử đáp, rồi lại hỏi: "Thứ ở tay trái kia, chẳng phải chính là thanh đồng thần thụ sao?"

Giải Liên Hoàn gật đầu, nhưng không nói gì.

Thanh đồng thần thụ... trường sinh...
Lẽ nào giữa chúng thực sự có mối liên hệ? Nhưng ngọc bội song ngư có quan hệ gì với trường sinh? Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm pho tượng thần áo đen, không khỏi nhíu mày suy nghĩ.

"Đừng nghĩ nữa." Giải Liên Hoàn vỗ vai y, nói: "Bắt đầu tìm đi, cẩn thận cơ quan bẫy rập."

Vì diện tích thần điện cùng các công trình phụ quá rộng, bọn họ buộc phải chia nhóm. Tổng cộng tám người, vừa vặn chia thành hai tổ, ước định nếu có tín hiệu pháo sáng thì tập trung lại ở đại điện, sau đó ngay lập tức tản đi, bắt đầu lục soát từ chính điện.

Đi đến hậu viện, trước mắt là một dãy nhà liên tiếp. Chổi nhìn mà thấy nhức đầu:
"Hoa gia, chúng ta thật sự phải lục từng phòng một sao? Vậy thì biết đến bao giờ mới xong?"

Bạch Như Tuyết nói thẳng:
"Thế anh có cách nào hay hơn không?"

Chổi: ...

"Cứ tìm thử xem đã." Giải Vũ Thần ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại có dự cảm: ngọc bội song ngư tuyệt đối không thể ở chỗ này.

Các căn phòng ở đây có kiểu dáng đơn giản và đồng nhất. Sau khi lục soát liền mấy gian, Giải Vũ Thần bỗng có cảm giác nơi này dường như từng có một lực lượng khá lớn đóng quân. Chẳng lẽ là giáo chúng? Hay vốn dĩ là quân đội?

"Ở đây trông chẳng khác nào ký túc xá trong khu huấn luyện của bọn tôi."
Bạch Như Tuyết vừa lật tủ vừa nói: "Sư nương, anh thấy thế nào?"

Biết thế nào được chứ? Giải Vũ Thần chẳng buồn để ý đến hắn, tiếp tục tìm kiếm.

Bận rộn khiến thời gian trôi nhanh. Vất vả lắm mới lục soát xong một dãy phòng, họ chuẩn bị sang dãy tiếp theo thì hành lang chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Giải Vũ Thần vừa đẩy cánh cửa tủ về chỗ thì đã nghe tiếng Chổi gào toáng lên:

"Chết rồi, có ma!"

"Ma?" Bạch Như Tuyết đang lục lọi đến nôn nóng, nghe vậy liền vứt luôn thứ trong tay, lao thẳng ra ngoài:
"Chổi, anh bị loạn mắt à, làm gì có ma, chắc là sa dân thôi!"

"Là ma thật mà." Chổi khẳng định chắc nịch.

"Để tôi đi xử nó!" Bạch Như Tuyết nói dứt lời, bóng dáng đã biến mất.

"Không thể nào..." Chổi vừa lắc đầu như cái trống lắc, vừa chạy đến bên Giải Vũ Thần:
"Hoa gia, con ma đó mặc cả bộ đồ trắng, mặt quấn đầy băng vải, y hệt xác ướp Ai Cập ấy!"

Nghe Chổi không giống nói đùa, Giải Vũ Thần cũng thấy chuyện này càng lúc càng kỳ quái. Sao ngay cả xác ướp cũng xuất hiện ở đây? Y vỗ vai Chổi:
"Đi, tôi đi với anh xem thử."

Hai người còn chưa kịp đi đến hậu viện thì đã nghe thấy tiếng Bạch Như Tuyết la lối, giọng đầy vẻ hả hê:
"Ồ? Bị sư phụ tôi đánh cho một trận à?"

"Còn không phải tại cậu, cũng chẳng thèm báo trước cho tôi một tiếng."
Người mà Chổi gọi là "xác ướp" hừ một tiếng lạnh lùng, rồi lại tiếp:
"Đừng có vênh váo, tôi đánh không lại anh ta nhưng chẳng lẽ còn không đánh được cậu?"

"Thôi đi, nhìn cái bộ dạng thảm hại của anh thì chưa chắc đã thắng được tôi đâu."

Hai người rẽ qua một hành lang, liền thấy ở hậu viện có một gã đàn ông cao lớn đứng đó. Trên người hắn là bộ lễ phục trắng, đeo kính đen, đầu và cánh tay đều quấn đầy băng vải từng vòng từng vòng, khó trách Chổi lại nói hắn giống xác ướp.

Thấy hai người còn cãi qua lại, Chổi tò mò ghé lại:
"Tiểu Bạch, các cậu quen nhau à?"

Bạch Như Tuyết gật đầu:
"Ừ, người quen cũ."

"Thế nào, không định tự giới thiệu một chút sao?" Giải Vũ Thần khoanh tay, ung dung bước xuống bậc thang.

Người kia nghe vậy bèn quay lại, chắp tay cười một tiếng. Chỉ là băng vải quấn quá chặt khiến gương mặt bị siết thành từng nếp, trông chẳng khác nào linh vật Michelin:
"Tại hạ, Tề Phong."

Tề Phong? Cùng một họ, nói vậy thì đúng là anh em ruột rồi. Giải Vũ Thần nghe xong chỉ trầm ngâm, chưa nói gì.

Chổi lúc này có lẽ nghe ra chút gì đó từ giọng nói, lập tức la toáng lên: "Ồ, thì ra chính là cái gã giả mạo hôm qua?"

"Cậu nói năng kiểu gì vậy?"
Tề Phong bước tới, vỗ vai Chổi: "Cậu có thể gọi tôi là Tam gia."

"Tam gia, cái đầu ấy!" Chổi hất mạnh tay hắn ra, kéo giãn khoảng cách, không khách khí mà chất vấn: "Nói thật đi, anh là ai? Tôi đâu có quen anh."

Tề Phong:...

Chổi xắn tay áo, bước lên một bước, khí thế hừng hực: "Anh khiến Hắc gia và Hoa gia cãi nhau, tôi hỏi anh, rốt cuộc anh định giở trò gì?"

Tề Phong lùi lại một bước.

"Anh còn dám xuất hiện ở đây?"
Chổi vừa nói vừa giơ nắm đấm định lao lên, Giải Vũ Thần kịp bước tới, giữ chặt lấy cánh tay Chổi, khẽ lắc đầu: "003?"

Tề Phong hơi cúi người chắp tay: "Đúng vậy."

"Anh sao lại ở đây?"
Giải Vũ Thần nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy cả ngực lẫn chân đều quấn băng, thương thế có vẻ không nhẹ. Hẳn là lúc Hắc Hạt Tử ra tay cũng chẳng hề nương tình.

"Không đi cùng Rob sao?"

Thấy Giải Vũ Thần cố nén cười, vẻ mặt gượng gạo, nét mặt Tề Phong lập tức cứng lại, khuôn mặt "linh vật Michelin" lại hiện nguyên hình:

"Ai thèm đi cùng hắn ta, tôi tất nhiên là đến để giúp cậu."

"Giúp tôi?"
Giải Vũ Thần nhếch môi. Giờ đã đi đến bước này, ai cũng muốn tìm được ngọc bội song ngư, trong bụng tên này còn toan tính gì nữa đây? Chẳng lẽ sợ y tìm được rồi chiếm riêng?

"Còn nói giúp? Anh thì giúp được cái gì?"
Bạch Như Tuyết đi tới, vỗ vai hắn:
"Anh không gây thêm phiền phức cho bọn tôi thì cũng nên mừng rồi đấy."

Tề Phong:...

"Sư nương, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến hắn." Bạch Như Tuyết thuận tay kéo Chổi:
"Đồ ngốc, còn đứng đần ra đây làm gì, mau tìm đi, tôi đói bụng lắm rồi."

"Cậu đói thì liên quan gì đến tôi?"
Chổi ngoài miệng còn làu bàu, nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn làm việc.

Giải Vũ Thần tuy trong lòng còn nghi ngờ, nhưng nơi này vốn không phải địa bàn của mình, chỉ cần Tề Phong không gây rắc rối, y cũng chẳng định quản.

"Đương gia, Tam gia bọn họ đã trở lại."
An Tử từ hành lang bước ra, phía sau là Giải Liên Hoàn và Phan Tử.

Mọi người tập hợp, đều khẽ lắc đầu, ai cũng không có thu hoạch gì. Thấy thời gian đã gần đến, bọn họ nghỉ tại chỗ ăn uống xong, rồi tiếp tục tiến về quảng trường tế đàn. Đường đi toàn là bậc thang, may mà làm nghề này thể lực đều không tệ, chẳng mấy chốc đã đến một quảng trường nhỏ giữa sườn núi.

"Chỗ này giống như một cái hồ nước thì phải?" Người đi đầu là Chổi nói.

Đó là một hồ tròn bán kính khoảng năm mươi mét, sâu chừng hai mét, nước đã sớm khô cạn, đáy hồ chi chít mọc đầy những nhánh cỏ ma dài và mảnh. Mọi người vừa nhìn thấy liền biến sắc, liên tiếp lùi lại mấy bước, bầu không khí lập tức căng thẳng.

'Phịch' một tiếng, Chổi suýt nữa ngã ngửa, may mà Bạch Như Tuyết kịp đỡ từ phía sau, còn trách móc: "Cẩn thận một chút."

"Cái gì đây?"
Chổi đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn xuống:
"Trời ạ, là xác người."

Mọi người lúc này cũng đã thấy rõ, có hai bộ xương trắng ngồi tựa cạnh vách hồ, Chổi vừa rồi bị vấp chính là xương chân của một trong hai người đó.

Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày, lúc ấy Giải Liên Hoàn đã tiến đến gần.
Y cũng bước lên, thấy trong tay Giải Liên Hoàn đang cầm một sợi dây chuyền, phía dưới treo một con dấu. "Đây là...?"

"Xuân Hân."
Giải Liên Hoàn vừa nói vừa đưa tay lau mặt, sắc mặt bi thương: "Không ngờ lại gặp được ở chỗ này."

Ánh mắt Giải Vũ Thần quét sang, hai bộ xương vẫn còn ôm chặt lấy nhau. Khi đó rốt cuộc họ đã gặp phải chuyện gì? Người bị ôm lấy trên ngực còn có một sợi dây chuyền, là mệnh bài.
Y đưa tay tháo xuống, nhét vào túi áo: "Mang về cho A Y."

"Đây là cha mẹ của A Y?" Bạch Như Tuyết lập tức trừng tròn đôi mắt xanh biếc:
"Các người chắc chứ?"

Giải Vũ Thần nhìn hắn: "Sao vậy?"

"A tỷ vẫn luôn tìm cha mẹ mình."
Sắc mặt Bạch Như Tuyết chợt trầm xuống, hồi lâu mới nói tiếp: "Không biết những bộ xương này có thể mang về không?"

Giải Vũ Thần:...

Giải Liên Hoàn vỗ vai Bạch Như Tuyết:
"Cậu có lòng rồi."

Lúc này mọi người đều bị thu hút bởi hai bộ xương, nhất thời dồn cả về phía trước, không ai để ý mặt đất dưới chân bắt đầu rung lên.

"Cái... cái gì thế này?"

"Không ổn!"
Giải Liên Hoàn quát lên: "Là cơ quan, mau..."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe "rầm" một tiếng, mặt đất nhanh chóng sụp xuống, trong chớp mắt tất cả đều bị bóng tối bao phủ.

Mọi người lập tức dang tay tập hợp lại, cảnh giác nhìn quanh. Chẳng bao lâu sau, mặt đất dừng lại, Bạch Như Tuyết bật đèn pin, trước mắt hiện ra một đường hầm hình vòng cung.

Giải Vũ Thần ngẩng đầu, luồng ánh sáng mờ từ lỗ tròn phía trên đang dần biến mất, lối vào đã hoàn toàn khép kín. Lúc này Giải Liên Hoàn cũng bật đèn pin: "Mọi người mau đội đèn mỏ lên."

"Chuyện gì vậy?" Phan Tử đưa tay sờ lên vách tường nhẵn bóng: "Muốn trèo lên thì căn bản không thể nào."

Giải Vũ Thần mím chặt môi, vẻ mặt thoáng trầm xuống.

"Tiểu Hoa?" Giải Liên Hoàn bước lại gần.

Giải Vũ Thần hạ giọng: "Chúng ta lại mắc lừa rồi."

"Vậy hai bộ xương đó là..."

"Mồi nhử."
Giọng Giải Vũ Thần vô cùng chắc chắn:
"Nếu cháu đoán không nhầm, bây giờ chúng ta đang ở trong đường hầm dẫn đến cấm khu."

"Cấm khu?"
Phan Tử chớp mắt: "Không phải đã nói tối nay tập hợp ở quảng trường tế đàn, sau đó mới tiến vào cấm khu sao?"

Giải Liên Hoàn xoa cằm, suy nghĩ một hồi:
"Dẫn chúng ta đến đây rốt cuộc để làm gì?"

Giải Vũ Thần cũng không có đáp án. Lúc này y ngẩng đầu nhìn quanh, lông mày càng nhíu chặt: "Đúng rồi, hắn đâu?"

"Hả?"

"Ai cơ?"
Chổi nhất thời chưa phản ứng kịp, đếm lại số người một lượt: "Hoa gia, chẳng phải người đều đủ cả sao?"

"Là cái xác ướp kia." Phan Tử nói.

Mọi người lúc này mới nhận ra, Tề Phong, người vừa mới nhập bọn, đã biến mất từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com