Chương 106: Cấm khu
'Mặt trời' đang dần tiến sát 'đường chân trời', cả quảng trường tế đàn chìm trong ánh đỏ nồng đậm, trống trải mà vắng lặng, mang đến cho người ta một ảo giác như tận thế sắp kề cận.
Hắc Hạt Tử đi đi lại lại trước quảng trường. Ban đầu còn khá bình tĩnh, về sau bước chân càng lúc càng nhanh, cứ quanh quẩn mãi khiến A Y rốt cuộc cũng chịu không nổi.
"Có chuyện gì mà đến cả Hộ thần đại nhân cũng bồn chồn thế này?"
Bước chân Hắc Hạt Tử khựng lại, hắn nhìn A Y: "Cô nhớ ra hết rồi?"
A Y gật đầu: "Từ khi rời khỏi Cấm Hồn Chủng thì đã nhớ lại toàn bộ."
Hắc Hạt Tử nâng cổ tay nhìn đồng hồ.
"Còn bảy phút." A Y đưa mắt sang bên phải, từng lớp tường đá và kiến trúc nối tiếp nhau, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai. "Sư huynh bọn họ chắc sẽ không gặp chuyện gì đâu."
"Làm sao cô biết?"
Hắc Hạt Tử không thèm nhìn, chỉ nghe giọng nói đã biết hắn chẳng hề tin. Sự thù địch của hắn với A Y từ trước đến nay chưa từng che giấu, cũng chẳng buồn che giấu.
"Chưa tìm được ngọc bội song ngư, thì sẽ không ai ra tay cả." A Y bật cười, giọng đầy mỉa mai:
"Có người đã đi rồi."
Hắc Hạt Tử lập tức đứng thẳng: "Ai?"
"Tôi không biết hắn là ai, nhưng A Khắc Lực nói hắn rất lợi hại."
A Y nhìn thẳng vào mặt Hắc Hạt Tử:
"Nghe nói hắn rất giống anh."
Hắc Hạt Tử: ...
Hắn lập tức tháo đồng hồ đeo tay xuống, mở nắp lưng, thay vào một vật giống như pin, rồi bấm nút. Bên trong phát ra vài tiếng nhiễu tần số thấp có quy luật.
"Cái gì vậy?"
Trên mặt A Y lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Ở đây lẽ ra không thể có tín hiệu điện từ mới đúng."
Hắc Hạt Tử không nói gì, tháo ba lô lấy ra một vật hình đĩa, loay hoay vài cái, liền thấy trên đó hiện lên một chấm đỏ, dường như còn đang di chuyển.
A Y vẫn còn mơ hồ, chỉ thấy sắc mặt Hắc Hạt Tử bỗng thay đổi, hắn lập tức cất vật đó vào ba lô rồi xoay người bước nhanh về phía đông.
"Này, anh đi đâu thế?"
A Y lập tức đuổi theo: "Là sư huynh gặp chuyện rồi sao?"
"Bọn họ đã vào cấm khu rồi."
Sắc mặt Hắc Hạt Tử đầy khó chịu: "Chúng ta lại mắc lừa."
A Y:...
"Vậy tôi đi cùng anh."
Đợi đến khi lấy lại tinh thần thì chỉ thấy một bóng đen đã lướt qua dãy mái ngói kéo dài, đâu còn bóng dáng Hắc Hạt Tử nữa?
*
Đường hầm hình bầu dục, vách tường dường như là gạch xi măng, vì đã quá lâu nên lồi lõm nham nhở, cả mặt đất lẫn không khí đều ẩm ướt, cỏ ma mọc khắp nơi.
Giải Vũ Thần và Giải Liên Hoàn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ cùng một chuyện: con đường này khó đi đây.
"Vậy ta đi tiếp hay không đi nữa?"
Bạch Như Tuyết nhìn khắp bốn phía: "Kia kìa, chỉ có duy nhất một lối này thôi."
Giải Liên Hoàn liếc Bạch Như Tuyết một cái, cười nói: "Đã không quay lại được thì chỉ còn cách đi tiếp thôi, Tiểu Bạch, cậu nói có đúng không?"
"Tam gia, ý ngài là gì?" Bạch Như Tuyết nghe vậy lập tức trừng to mắt:
"Ngài không phải đang nghi ngờ tôi đấy chứ?"
"Chứ còn gì nữa?" Chổi lập tức chen vào:
"Vừa rồi chính cậu còn gọi hắn là Tam gia cơ mà."
Ở đây, chỉ có Bạch Như Tuyết là thân quen nhất với Tề Phong, hơn nữa còn từng đi chung một phe, nghi ngờ hắn cũng chẳng sai.
"Sư nương, họ đều bắt nạt tôi!"
Bạch Như Tuyết lập tức nhảy ra núp sau lưng Giải Vũ Thần, vẻ mặt ấm ức than phiền: "Vừa rồi dọc đường tôi vẫn luôn đi theo anh, sao lại đổ hết lên đầu tôi được?"
Giải Vũ Thần nhớ lại cảnh trên đường, Bạch Như Tuyết quả thật vẫn luôn đi cạnh y, còn Tề Phong thì xuất hiện đột ngột. Nhưng trước khi y và Chổi chạy tới, hai người họ đã có một đoạn thời gian ở riêng. Vậy giữa họ rốt cuộc có thông đồng hay không?
Hiện giờ tung tích ngọc bội song ngư vẫn chưa rõ, mục đích Tề Phong dẫn y vào con đường ngầm này lại càng khó đoán.
Hắc Hạt Tử cũng không ở đây, chẳng biết giờ thế nào. Bị lừa dẫn đến đây, tối nay chắc chắn không thể kịp hội họp. Nghĩ đến đó, y khẽ cắn môi, trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận, hận không thể để hắn lập tức xuất hiện, nhưng lại chẳng biết gặp rồi nên đối mặt thế nào. Trong khoảnh khắc ấy, đủ thứ cảm xúc dồn dập ập lên.
Thấy Giải Vũ Thần im lặng không nói, Bạch Như Tuyết đành tự mình biện giải: "Mấy bộ xương kia cũng đâu phải do tôi tìm ra, các người đừng có vu oan cho người ngay thẳng. Tôi còn phải bảo vệ an toàn cho sư nương nữa cơ mà."
Hắn cứ một câu "sư nương" hai câu "sư nương", Giải Vũ Thần vốn đã rối bời, lúc này lại càng bị làm ồn đến mức đau cả đầu, đành nhìn sang Giải Liên Hoàn cầu cứu.
Giải Liên Hoàn thở dài: "Được rồi, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, đi tiếp nào."
"Hừ."
Bạch Như Tuyết hất cằm đắc ý về phía Chổi, rồi ghé sát tai hắn hạ giọng: "Dám nghi ngờ lão tử, đợi đấy, thế nào tôi cũng phải dạy cho anh một trận."
Chổi:...
Chổi đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, vội vàng cắm đầu chạy sang đứng cạnh An Tử.
Đường hầm âm u quanh co, không khí ẩm ướt bốc lên mùi mục rữa của nơi nhiều năm chẳng thấy ánh mặt trời.
Đi được một đoạn, Giải Vũ Thần bỗng dừng bước: "Có gì đó không đúng."
"Đương gia?" An Tử quay đầu lại.
"Có chuyện gì vậy, sư nương?"
Bạch Như Tuyết đi gần nhất, lập tức dừng lại theo.
"Có mùi máu." Giải Liên Hoàn nói, đảo mắt nhìn quanh mọi người nhưng không thấy ai bị thương, không khỏi nghi hoặc: "Vậy máu này từ đâu ra?"
Máu tươi không chỉ hấp dẫn cỏ ma, quái vật, mà còn có thể đánh thức những sa dân đang ngủ say. Đang yên đang lành sao lại có máu xuất hiện?
Bạch Như Tuyết lia đèn pin xung quanh, một lúc thì dừng lại ở một chỗ phía trước: "Mọi người xem, chỗ kia có phải là một người không?"
"Qua xem là biết." Giải Liên Hoàn vung tay, mọi người cùng đi tới.
Phan Tử ngồi xổm xuống, lật người đó lại: "Người này tôi từng gặp, hắn trước nay vẫn đi theo cái gã râu rậm kia."
Bạch Như Tuyết: "Anh nói là A Khắc Lực?"
Phan Tử gật đầu, vén tóc trên trán người kia ra: "Trên ấn đường có một vết sẹo, lúc mới đến tôi còn từng ở chung lều với hắn, giọng nói rõ ràng là mang khẩu âm Đông Bắc."
Bạch Như Tuyết vừa nghe liền cuống quýt, vội vàng thanh minh: "Sư nương, tôi đảm bảo hắn không phải người của Fische."
Giải Vũ Thần ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát vết thương trên người đó. Vốn dĩ hắn nằm rạp trên đất, hai tay cứng đờ vẫn trong tư thế bò, trước mặt có dấu vết máu và vết cào, khắp người đầy thương tích. Nhưng lưỡi kiếm xuyên từ lưng ra trước ngực mới là chí mạng, máu tươi dọc đường chảy ra thành vệt.
Y cầm đèn pin soi theo vết máu:
"Hắn bò ra từ trong kia."
Giải Liên Hoàn tách vết thương ra, nhờ ánh sáng đèn pin nhìn kỹ: "Hẳn là thanh kiếm mới."
"Sao lại nói thế?" Chổi lập tức hỏi.
"Nếu là kiếm thanh đồng của binh sĩ gác mộ, bình thường vết thương sẽ để lại vết xanh của đồng." Phan Tử giải thích cho hắn:
"Còn vết thương này vừa gọn vừa sạch, chứng tỏ lưỡi kiếm không những sắc bén mà còn không hề hoen gỉ."
"Nói vậy, đã có người đi vào rồi sao?"
Bạch Như Tuyết kinh ngạc: "Không ngờ còn nhanh hơn chúng ta."
"Cậu chắc chắn hắn không phải người của Fische?" Giải Vũ Thần quay sang nhìn Bạch Như Tuyết, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
Bạch Như Tuyết gật đầu khẳng định: "Lần này người của Fische đều do tôi đưa tới, kể cả lão Bao trước đó. Hơn nữa bọn tôi từ trước đến nay chỉ hoạt động ở vùng Tây Bắc."
Thấy Bạch Như Tuyết không giống đang nói dối, Giải Vũ Thần mím môi đứng dậy. Chuyện này dường như càng lúc càng thú vị. Nếu không phải Fische thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ là "nó"?
Nghĩ đến đây, y liếc sang Giải Liên Hoàn, đúng lúc đối phương cũng nhìn lại, rõ ràng cả hai vừa nghĩ đến cùng một chuyện.
"Phan Tử, lục soát thử xem." Giải Liên Hoàn ngồi xổm xuống, Chổi lập tức chạy lại phụ một tay, lật người kia lại, quan sát từ đầu đến chân.
Chẳng mấy chốc, mấy người đứng dậy, Phan Tử thở dài: "Quả thật sạch trơn, chẳng có gì cả."
"Chiếc cổ lông này không đơn giản đâu."
Giải Vũ Thần ngồi xuống, sờ vào phần cổ áo có viền lông trên người kia, tháo xuống đưa cho Giải Liên Hoàn: "Chú xem thử đi."
Giải Liên Hoàn nhận lấy, đưa tay nắn kỹ:
"Lông mượt, dày, sắc lông bóng đẹp, sợi lông đen xám xen kẽ, da chắc. Đây là da chồn xám của vùng Đông Bắc."
"Hơn nữa còn là sản vật đặc hữu của Mạc Hà." Giải Vũ Thần tiếp lời.
Phan Tử nghe vậy thì ngẩn ra: "Đông Bắc, Mạc Hà? Vậy chẳng phải là..."
Giải Liên Hoàn khẽ lắc đầu với Bàn Tử, sắc mặt trầm xuống.
Bạch Như Tuyết nghe mà cứ như lạc trong mây, liền kéo tay áo Giải Vũ Thần: "Sư nương, rốt cuộc họ đang nói gì thế? Sao tôi chẳng hiểu gì cả?"
Giải Vũ Thần vỗ nhẹ cánh tay hắn: "Chuyện này không liên quan đến các cậu."
"Cái gì chứ."
Bạch Như Tuyết quay mặt sang một bên, hiển nhiên đối với câu trả lời kia rất không hài lòng.
Trước mắt không còn manh mối nào khác, mọi người chỉ đành bỏ mặc người đó tiếp tục đi tới. Trong đường hầm lục tục xuất hiện thêm nhiều xác chết, còn có vài tên sa dân bị giết, thỉnh thoảng lại thấy xác quái vật nằm rạp bên cạnh sa dân.
"Tam gia, những người này trên cổ đều có viền lông." Phan Tử nói.
Giải Liên Hoàn và Giải Vũ Thần nhìn nhau, xem ra "nó" đã gặp phải không ít rắc rối.
"Sư nương."
Bạch Như Tuyết đi qua đi lại: "Phía trước là ngã ba, chúng ta đi hướng nào?"
Mấy người đi tới, thấy đúng là một chỗ rẽ hình chữ Y.
"Hai lối đều có xác và vết máu."
Bạch Như Tuyết lại nói: "Tôi đã vào xem qua rồi."
"Giá mà có Hắc gia ở đây thì tốt."
Chổi nói xong lại liếc về phía Giải Vũ Thần, dường như còn chưa đủ, bèn thêm một câu: "Hắc gia của tôi cái gì cũng biết."
Giải Vũ Thần:...
"Đi bên này." Y chỉ vào con đường bên trái.
Bạch Như Tuyết nhìn hai bên một lượt, không phát hiện có gì khác biệt: "Sư nương, tại sao?"
"Chúng ta xuất phát từ Thần điện bên phải, đi về bên trái sẽ gần chính điện hơn."
Giải Vũ Thần giải thích.
"Vậy đi thôi."
Bạch Như Tuyết nói xong là người đầu tiên bước vào.
Lối đi càng lúc càng rộng, không khí cũng càng lúc càng ẩm, thỉnh thoảng còn có nước từ trên nhỏ xuống.
"Chẳng lẽ đã tới tầng ngầm có mạch nước rồi?" Giải Liên Hoàn giơ tay hứng một giọt, đưa lên mũi ngửi, sau đó còn bỏ vào miệng nếm thử.
"Chú." Giải Vũ Thần bước lên một bước định ngăn lại, nhưng đã muộn, chỉ đành trách nhẹ: "Cũng không cẩn thận chút nào."
"Không sao." Giải Liên Hoàn cười, lắc đầu, giơ tay gõ gõ vào vách đá: "Là nước ngọt, xem ra đường hầm này không chỉ đào đủ sâu, mà còn rất kiên cố."
"Đây hẳn là hệ thống thoát nước ngầm chứ gì?" Phan Tử đi tới: "Đường ống này trông chẳng giống thứ có thể xuất hiện từ thời đó."
Nơi này quả thật có quá nhiều điều kỳ lạ. Mọi người tuy nghi hoặc nhưng cũng chỉ đành tiếp tục đi tới. Thỉnh thoảng vẫn còn bắt gặp xác người hoặc sa dân, đi thêm chừng năm trăm mét thì cuối cùng cũng chạm trán đám sa dân đầu tiên.
"Chúng hình như có gì đó khác thường."
Phan Tử rút đại đao đặt lên vai, gương mặt từng trải lộ vẻ nghiêm nghị mà không chút sợ hãi: "Không giống với đám ở Lạc Đà Cốc trước đây."
"Trong mắt có ánh sáng."
Giải Vũ Thần nói. Quả thật rất giống với những kẻ từng gặp ở điện Niết Bàn.
Y khẽ "soạt" một tiếng rút kiếm Lưu Thải ra, sắc mặt trầm xuống: "Đám sa dân này chiến đấu cực kỳ hung hãn, mọi người cẩn thận."
Lời vừa dứt, người đã tung mình lao ra.
Bạch Như Tuyết cũng không chịu kém, lập tức theo sát. Phan Tử và An Tử trước sau cùng nhau gia nhập vòng chiến.
Giải Liên Hoàn nhìn Chổi cùng hai gã khuân vác hành lý, dặn dò: "Mọi người đều phải cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com