Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Tiểu Hồ Ly

Lối hẻm hẹp, người từ từ vây quanh, tay ai cũng cầm thứ gì đó nhìn không mấy thân thiện.

"Có muốn so một trận không?" Có lẽ là dạo này rảnh rỗi quá mức, Hắc Hạt Tử siết nắm đấm, mười ngón tay vang lên tiếng "rắc rắc": "Hoa Nhi gia, lần này chúng ta chơi lớn chút nhé?"

"Vô vị!" Giải Vũ Thần chưa dứt lời đã giơ long văn côn lên ra tay trước.

"Chậc, lén ra tay trước thắng rồi cũng không tính đâu đấy." Hắc Hạt Tử cười sảng khoái rồi đuổi theo.

Hai người ở Thông Thành vốn không quen thuộc địa hình, cũng không định gây chuyện lớn, nên một người dùng gậy, một người đánh tay không, lại thêm thân thủ dưới chân đều rất thành thạo. Dù thế đơn chọi đông, nhưng tình hình cũng không đến mức khó coi. Vài chiêu đã hạ được sáu, bảy tên, người ngã dưới đất không ngừng kêu la.

Đối phương thấy không chiếm được lợi thế, vài tên liếc nhau rồi bắt đầu giở trò khác. Một tên vừa đánh vừa lùi khỏi vòng vây, xoay người leo lên bức tường bên cạnh, định đưa tay vào miệng...

Khỉ thật, gọi viện binh à? Hắc Hạt Tử có thị lực cực tốt ban đêm, nhìn thấy rõ ràng liền rút lui, tung chân mượn lực từ bức tường thấp, xoay người trên không đổi hướng, chân còn lại quét ngang, tên kia còn chưa kịp hét đã bị đá bay xa mấy mét, lăn mấy vòng dưới đất không dậy nổi.

Gọi viện binh thất bại, đám còn lại lại xông lên lần nữa. Thân thủ hai người đều là luyện ra từ thực chiến, kiểu gì cũng đã gặp, mấy tên này chẳng đáng sợ.

"Hoa Nhi." Hắc Hạt Tử nghiêng lại gần Giải Vũ Thần, bộ dạng ung dung: "Vụ này cậu phải trả thêm tiền đấy."

"Thêm tiền?" Giải Vũ Thần nhìn đám người đang vây lại, khẽ cười lạnh: "Đợi anh đánh thắng rồi nói tiếp."

Chưa dứt lời đã lao vào trận, một cú quét chân đá văng một tên đụng vào một tên khác, cả hai ngã chồng lên nhau như tượng La Hán. Giải Vũ Thần xoay người, vung gậy đánh trúng lưng tên thứ ba.

"Ai da!" Tên đó ngã sấp mặt xuống đất rên rỉ.

Hắc Hạt Tử thấy rõ toàn bộ, giữa lúc đánh nhau còn không quên giơ ngón cái về phía Giải Vũ Thần: "Hoa Nhi đúng là ngầu, đánh người cũng đẹp trai như vậy."

Giải Vũ Thần còn chưa kịp đáp, bên tai đã có tiếng gió vụt qua. Liếc mắt thấy có kẻ đang vung dao chém vào lưng Hắc Hạt Tử, y tung chân đá gã bay ra xa, lạnh giọng mắng: "Bớt nói nhảm lại, còn không mau đánh!"

Đám kia tuy đang yếu thế nhưng không cam lòng bỏ cuộc, chỉ là cố gắng kéo dài cuộc chiến. Giải Vũ Thần xoa tay, vừa rồi trúng một gậy, giờ còn rát rát. Không xa, Hắc Hạt Tử cũng bị vài người vây chặt. Không đến mức không đánh nổi, nhưng thoát thân thì hơi khó.

Đúng lúc đó, một tên tóc dài thấy cơ hội, giật lấy túi vải trên vai Hắc Hạt Tử ném ra sau, liền có kẻ đỡ lấy rồi tiếp tục chuyền tay nhau, cuối cùng có người ôm túi lao đi như bay. Hắc Hạt Tử lập tức đuổi theo.

"Này..." Giải Vũ Thần định gọi lại, nhưng đám còn lại lại xông lên như sóng.

Giải Vũ Thần thật sự nổi giận, lau khoé môi rồi cười lạnh: "Cùng lên hết đi."

Bọn kia vốn chỉ định cản đường, không định liều mạng, thấy đồ đã lấy được thì vừa đánh vừa rút lui, chẳng mấy chốc chạy sạch.

Tên tóc dài bị thương, chạy chậm hơn, Giải Vũ Thần tiến lên một bước, túm lưng hắn quật xuống đất, giẫm chân lên lưng, chậm rãi phủi bụi trên quần trắng, từ trên cao nhìn xuống: "Nói, ai phái các anh đến?"

Tên tóc dài rên rỉ, lau máu bên mép, run rẩy đáp: "Là... là... Hỏa ca."

"Hỏa ca?" Giải Vũ Thần đạp mạnh hơn: "Hắn muốn làm gì?"

Tên kia đau đến toát mồ hôi lạnh: "Có người trả tiền để chúng tôi theo dõi các cậu, cướp thứ cậu mang ra từ hiệu sách."

Giải Vũ Thần nghĩ ngợi, liền hiểu ngay, giơ chân đá: "Cút!"

Tên kia như được đại xá, bò dậy chạy mất hút.

Giải Vũ Thần phủi quần, thu lại gậy và túi, đuổi theo hướng Hắc Hạt Tử biến mất. Mỗi lần đến ngã rẽ liền rút đèn pin ra, quả nhiên thấy có ký hiệu kính mắt. Lần theo mấy ngõ hẻm, từ xa trông thấy Hắc Hạt Tử đứng ở ngã tư bối rối nhìn quanh, rõ ràng đã để mất dấu.

Giải Vũ Thần chậm rãi đi tới: "Người đâu?"

"Mất rồi." Hắc Hạt Tử vẻ mặt không cam lòng, chỉ vào con hẻm bên phải: "Chắc là bên đó."

"Đừng đuổi nữa." Giải Vũ Thần kéo tay hắn.

"Hết hơi rồi à?" Hắc Hạt Tử cười nhìn sang: "Hoa Nhi, sức bền yếu quá đấy."

Giải Vũ Thần buông tay ra: "Anh có giỏi thì tiếp tục đuổi đi."

Hắc Hạt Tửg đành lắc đầu thừa nhận: "Hiện tại hơi khó."

Giải Vũ Thần nhìn quanh: "Cũng khuya rồi, đi thôi."

"Cứ vậy là xong?" Hắc Hạt Tử lập tức đuổi theo: "Không giống phong cách của cậu đâu."

"Chứ sao?" Giọng Giải Vũ Thần theo gió đêm vọng lại: "Cường long khó áp địa đầu xà."

Hắc Hạt Tử chạy theo, không quên nhắc: "Thế còn năm trăm đồng của tôi..."

"Yên tâm, không thiếu phần của anh."

Gió thổi làm đèn đường lắc lư kêu cót két, sau trận ác chiến, hai người vẫn bước đi thong thả. Về đến chỗ đậu xe, thấy Chổi đang cùng An Tử hút thuốc dưới đèn.

Để tránh phiền phức, Hắc Hạt Tử bảo lái xe rời khỏi khu phố đông, sau một tiếng mới thấy ánh đèn.

Xuống xe, một con đường nhựa trải dài đông tây, phía bắc là sân viện gạch đỏ, nhà chính năm gian lợp ngói ngồi hướng nam, hai bên có phòng phụ. Ánh đèn lờ mờ hắt ra từ khung cửa.

Là nhà nghỉ, tổng cộng bốn phòng. Hoắc Tú Tú ở riêng một gian, Chổi và An Tử chia hai gian với anh em, hai người kia nhìn nhau rồi vào phòng còn lại. Kiểu nhà miền Bắc điển hình, dọn dẹp sạch sẽ, một chiếc giường sưởi dài hơn hai mét đặt sát tường phía đông, nệm trắng, chăn bông đỏ hoa rực vui mắt.

"Hoa Nhi, tạm dùng nhé." Hắc Hạt Tử đặt túi xuống.

"Có gì mà không dùng được?" Giải Vũ Thần thấy phía bắc có nhà vệ sinh, quăng túi xách, cầm hai bộ đồ rồi đi vào.

Hắc Hạt Tử dựa vào tường đợi hồi lâu mới thấy y bước ra, đã thay đồ ngủ, đầu đội khăn lông. Bộ đồ trắng toát, hơi rộng, vốn người đã cao gầy, giờ càng thêm tiêu sái xuất trần.

Hắc Hạt Tử không nhịn được huýt sáo, cầm khăn vào rửa sơ rồi ra, thấy Giải Vũ Thần vẫn đội khăn, ngồi khoanh chân trên giường, tay phải cầm bút, đùi đặt cuốn sách, tay trái còn nửa cái bánh mì.

Hắc Hạt Tử ôm bụng xẹp lép mới thấy đói, nhân lúc y đang đọc sách liền cúi đầu ngoạm lấy nửa bánh mì còn lại, vài miếng đã ăn sạch.

Giải Vũ Thần nhìn tay trống trơn, cau mày lau sạch bằng khăn giấy.

"Sao cuốn sách này trông quen vậy?" Hắc Hạt Tử vứt khăn sang một bên, ghé lại xem, chẳng phải là cuốn Cửu Cung Cách tìm được dưới mật thất sao? "Hoa Nhi, cậu đang..."

"Gọi là hư hư thực thực." Giải Vũ Thần giơ sách lên, khoé môi mang theo chút đắc ý không giấu nổi: "Binh bất yếm trá."

"Thế mà còn bắt tôi chạy sôi cả máu?" Hắc Hạt Tử hét lên: "Hoa Nhi, đôi chân già của tôi suýt nữa thì gãy rồi!"

"Không đuổi thì làm sao dẹp được nghi ngờ?" Giải Vũ Thần phản bác rất đàng hoàng.

"Hóa ra công cốc?" Hắc Hạt Tử nhỏ giọng lầm bầm: "Cậu hư rồi, Hoa Nhi."

Giải Vũ Thần: "Kẻ tám lạng, người nửa cân."

Dù trong lòng ấm ức, Hắc Hạt Tử cũng chẳng làm gì được y, đành hỏi: "Thế năm trăm đồng thì tính sao? Dù gì cũng bỏ công bỏ sức."

"Quẹt thẻ." Giải Vũ Thần đáp.

"Này, cậu như vậy là không—"

"Tiếng lóng thôi." Giải Vũ Thần tất nhiên hiểu hắn muốn hỏi gì, tiện tay viết một dãy số lên sách cho hắn xem: "Chính là dãy này."

Là dãy số Giải Vũ Thần mặc cả với bà chủ hiệu sách, nhưng Hắc Hạt Tử vẫn chưa hiểu: "Rồi sao nữa?"

"Dựa theo dãy số này sẽ tra được tin tức Giải Liên Hoàn để lại." Giải Vũ Thần vừa nói vừa đóng sách.

Hắc Hạt Tử giờ mới hơi hiểu ra: "Cũng là ám hiệu nhà họ Giải à?"

"Cũng coi như thế." Giải Vũ Thần gật đầu: "Một trong số đó."

Thế thì còn rất nhiều ám hiệu khác, khó trách lại phòng bị đến thế. "Vậy Hoa Nhi, cậu tìm được manh mối gì chưa?"

"Tất nhiên."

"Nhanh như vậy?" Hắc Hạt Tử thật sự tò mò thứ mà Giải Liên Hoàn để lại, lập tức ghé đầu lại gần: "Hoa Nhi, cho tôi xem với."

Ai ngờ Giải Vũ Thần lại đậy sách lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút đắc ý: "Tiếc quá, năm trăm của anh xài hết rồi."

Hắc Hạt Tử sững người, tựa đầu vào tường than thở: "Giải Liên Hoàn là hồ ly già, cậu chính là tiểu hồ ly."

Người được gọi là "tiểu hồ ly" chỉ hơi cười, nói "Cảm ơn", cất sách dưới gối, chui vào chăn, môi còn hơi nhếch lên đầy mãn nguyện.

"Này?" Hắc Hạt Tử thấy tim bị cào nhè nhẹ, ghé sát gối cậu thương lượng: "Hoa Nhi, chúng ta nói chuyện chút nhé?"

"Không nói." Giải Vũ Thần ngáp, lật người quay lưng, chỉnh tư thế thoải mái rồi nhắm mắt.

Hắc Hạt Tử đâu dễ bỏ cuộc, đưa tay chọc chọc bờ vai lộ ra ngoài: "Hoa Nhi? Hoa Nhi?"

Bị hắn quấy rầy như vậy, Giải Vũ Thần như chợt nhớ ra điều gì, bỗng bật dậy mở ba lô, lấy long văn côn đặt bên gối.

"Hoa Nhi?" Nụ cười nơi khoé môi Hắc Hạt Tử khựng lại, lùi về sau một chút, linh cảm chẳng lành: "Cậu... cậu định làm gì thế?"

Giải Vũ Thần hé mắt, thản nhiên đáp: "Chuẩn bị đập muỗi."

"Đ... đập muỗi mà dùng cái gậy bự thế có phải hơi..." Hắc Hạt Tử thấy ánh mắt của y liền câm nín, giơ tay đầu hàng, nịnh nọt cười: "Cậu ngủ, cậu ngủ, tôi không ồn nữa được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com