Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Vẫn còn tôi


Dòng sông đã khô cạn, chỉ còn lại lớp đá cuội lổn nhổn trải dài, xen lẫn những đám cỏ ma mảnh khảnh, trong suốt như sợi sương mờ.

Thân thể cao lớn của A Khắc Lực vặn vẹo đổ xuống lòng sông cạn, toàn thân bị đám cỏ ma màu hồng nhạt trong suốt quấn chặt. Vốn là một cơ thể cường tráng, lúc này lại khô quắt, lộ rõ sự tiều tụy đến rùng rợn.

"...Sư phụ, hắn hình như bị hút khô rồi."
Bạch Như Tuyết đưa tay quệt gương mặt, nhìn thấy người bạn cùng lớn lên với mình biến thành bộ dạng như thế, cho dù có vô tâm đến đâu cũng không khỏi đau xót, giọng khàn hẳn đi: "Đám cỏ ma này còn hút máu người sao?"

Hắc Hạt Tử không lập tức trả lời, chỉ cúi người cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân, rồi lật cả thân thể vạm vỡ ấy lên. Trên da thịt không hề thấy vết thương rõ rệt nào khác. Chỉ có những cọng cỏ ma vẫn còn quấn chặt trên người, thân cỏ căng mọng, trong suốt lại ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, như thể đã được rót đầy bằng máu nóng.

"Hắn sao lại xuống tận đây?"
Hắc Hạt Tử đứng dậy, phóng tầm mắt quan sát xung quanh, trầm giọng: "Chẳng lẽ các anh em không biết loại cỏ ma này nguy hiểm thế nào?"

"Đương nhiên là biết rồi..."
Bạch Như Tuyết đưa tay chỉ lên đoạn dốc của bờ sông, ngập ngừng nói: "Sáng nay vừa đến nơi này, mọi người dựng trại xong đều khá mệt, uống thêm chút rượu... không biết thế nào mà lại từ trên kia ngã xuống. Chờ đến khi phát hiện không thấy người, tìm mãi mới thấy hắn ở đây."

Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn con dốc kia, trong lòng nặng trĩu. Uống rượu là chuyện thường, nhưng phải uống đến mức nào mới có thể ngã lăn xuống tận đây?

"Sư phụ?"

"Xem như một tai nạn đi."
Hắc Hạt Tử khoát tay, giọng lạnh đi: "Gọi người mang đi hỏa táng, rồi truyền lệnh cho các anh em, phải cẩn thận hơn. Đừng để chuyện thế này tái diễn."

"Rõ." Bạch Như Tuyết gật mạnh đầu, lập tức xoay người đi sắp xếp.

Hắc Hạt Tử men theo bờ sông trèo lên, từ xa đã thấy Tề Phong đang đứng chờ.

"Cậu tìm tôi?"

"Bây giờ, anh vừa lòng rồi chứ?" Tề Phong tựa người vào một tảng đá điêu khắc méo mó, giọng lạnh nhạt.

"Cậu chắc chắn đó là A Khắc Lực?"
Hắc Hạt Tử khoanh tay bước lên trước: "Vì sao hắn phải làm vậy?"

"Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?" Tề Phong đáp tỉnh bơ, như chuyện chẳng liên quan.

Hắc Hạt Tử nghiến răng, kìm nén lửa giận: "Tề lão tam, cậu có thể sống đến ngày nay đúng là mạng lớn thật!"

"...Tề lão nhị, anh có ý gì?" Tề Phong nheo mắt lại.

"Ai đứng sau lưng sai khiến hắn?"

Tề Phong hất cằm: "Dù sao thì tôi chỉ biết, trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của hắn tự nhiên nhiều thêm hơn hai triệu đô la Mỹ. Thế chưa đủ rõ ràng sao?"

"Cậu không sợ là có kẻ muốn giá họa cho hắn à?" Hắc Hạt Tử bực bội, giọng nặng nề: "Số tiền đó chuyển từ đâu, chắc cũng tra được chứ?"

"Tôi cho người điều tra rồi, là từ nước R chuyển sang. Nhưng dấu vết cho thấy nguồn gốc thực sự lại ở tận Đông Bắc."

Lại là Đông Bắc? Trong đường hầm đột nhiên xuất hiện những kẻ mang giọng vùng ấy, chẳng phải vừa khớp với nhau sao? Hắc Hạt Tử đưa tay xoa cằm, trầm ngâm hồi lâu:

"Những năm qua, A Khắc Lực và Rob thân cận lắm à? Rob có thể tin được không?"

"A Khắc Lực vốn là do tôi phái đi bảo vệ Rob. Anh cũng biết thân thể hắn thế nào, tôi sợ chưa kịp chờ thông đạo mở ra thì hắn đã chết mất. Còn Rob..."
Tề Phong ngừng lại một chút mới nói tiếp:
"Dù sao cũng là chúng ta cùng nhìn hắn lớn lên, tôi thấy không có vấn đề gì. Anh nghĩ đi, hắn nằm mơ cũng muốn tìm được ngọc bội để mở thông đạo, đâu có lý nào vào đúng lúc mấu chốt lại làm ra chuyện như vậy. Chẳng phải là tự đập đá vào chân mình sao?"

Lời Tề Phong nghe ra thì có lý. Nhưng Hắc Hạt Tử vẫn im lặng, trong lòng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, như một mắt xích quan trọng còn thiếu, khiến tất cả sự việc không thể khép kín.

"Huống hồ, mấy năm nay hắn vừa bỏ tiền vừa bỏ sức, chúng ta cũng không nên nghi ngờ hắn." Tề Phong lại nói.

Hắc Hạt Tử đem mọi chuyện nghĩ lại từ đầu, trong lòng vẫn cảm thấy chỉ một mình A Khắc Lực thì không thể làm ra nhiều chuyện đến thế. Đúng như Tề Phong nói, nếu là Rob, thì vì sao hắn phải làm vậy? Người mong đợi thông đạo được mở nhất chẳng phải chính là hắn sao?

"Dù sao thì A Khắc Lực tôi đã xử lý rồi, ngày mai chúng ta hành động đi."

"Ngày mai?"
Nghĩ đến vết thương của Giải Vũ Thần vẫn chưa hồi phục, Hắc Hạt Tử lập tức lắc đầu từ chối: "Không được."

"Sao lại không được? Cậu ấy hôm nay ngủ một ngày, chắc cũng gần khỏe rồi."
Tề Phong bĩu môi, giọng mang theo chút oán trách: "Những ngày này tôi chạy ngược chạy xuôi một mình, mệt như chó. Tôi mặc kệ kết quả ra sao, xong việc là được."

Hắc Hạt Tử: ...

"Anh cũng đừng làm như không liên quan đến mình. Đây là món nợ anh thiếu tôi đấy." Tề Phong lại nói.

"Được rồi, tôi biết rồi." Nghe đến mức này, Hắc Hạt Tử chỉ đành gật đầu.

Thấy Hắc Hạt Tử xoay người định đi, Tề Phong liền bắt lấy cánh tay hắn: "Này, rốt cuộc ý anh thế nào, nói rõ một lời chứ?"

"Lần này thương vong không nhỏ đúng không?" Hắc Hạt Tử hỏi.

Sắc mặt Tề Phong thoáng chốc khó coi, lặng im một lúc rồi gật đầu. Không chỉ là "không nhỏ", mà quả thực đã tổn hại nghiêm trọng đến gân cốt lực lượng.

"Tôi sẽ dẫn người vào trước thăm dò. Nếu quả thực không phải chuyện lớn, cũng sẽ không đến mức gây ra thương vong." Hắc Hạt Tử nói.

Nghe vậy, Tề Phong mới chịu buông tay.

"Này?" Tề Phong gọi với một tiếng.

Hắc Hạt Tử quay đầu lại, liền thấy đối phương vẻ mặt có chút gượng gạo, thấp giọng dặn: "Vậy anh cẩn thận một chút."

Hắc Hạt Tử phất tay với Tề Phong, rồi quay người đi tìm Bạch Như Tuyết. Bên này, thi thể của A Khắc Lực vừa được xử lý xong, hắn lại gọi thêm mấy người vào trong dò xét suốt nửa ngày. Khi trở về thì đã là đêm khuya, toàn bộ doanh trại im lìm, chỉ còn trong căn lều nhỏ của bọn họ vẫn hắt ra ánh sáng của đèn chiếu.

"Xem ra sư nương vẫn còn chờ anh."
Bạch Như Tuyết nháy mắt trêu chọc, trong giọng nói còn mang theo mấy phần hâm mộ:
"Sư phụ, có tức phụ nhi đúng là tốt thật."

"Ghen tỵ à?" Hắc Hạt Tử khẽ cười: "Ghen thì tự mình đi tìm."

Bạch Như Tuyết: ...

"Âm hiểm!"

Nghe tiếng động bên ngoài, Chổi lập tức bước ra từ trong lều: "Hắc gia, cả ngày nay cậu đi đâu thế? Sao giờ mới về?"

Nghe vậy, tim Hắc Hạt Tử lập tức hẫng một nhịp, vội hỏi: "Có chuyện gì rồi à?"

"Không... không có."
Chổi vội vàng xua tay: "Chỉ là Hoa gia hỏi cậu mấy lần."

"Vậy à." Hắc Hạt Tử buông lỏng tâm trí, giọng cũng chậm lại: "Thương thế thế nào rồi?"

"Chiều nay không còn sốt nữa, nhưng vẫn cứ mơ màng ngủ suốt."
Chổi đưa cho hắn chiếc khăn đã thấm nước: "Hắc gia, lau mặt đi."

Rồi lại rót nước, lấy lương khô đưa sang: "Cậu chắc cũng đói rồi, ăn chút gì đi."

Quả nhiên một ngày vất vả, bụng đã rỗng. Hắc Hạt Tử nhận lấy khăn, lau mặt rồi ngồi xuống, mở lương khô, uống mấy ngụm nước lạnh, lặng lẽ ăn cho lại sức.

Bạch Như Tuyết đứng bên nhìn một hồi, cuối cùng cũng thấy không cân bằng, liền đặt tay lên vai Chổi: "Còn phần của tôi đâu?"

"Của cậu?"
Chổi trừng mắt: "Thì về trại của mình mà lấy."

Bạch Như Tuyết: ....

"... Anh được lắm! Mối thù này tôi nhớ rồi!"

Nói xong mặt mày phồng to tức tối, trông chẳng khác nào con cá nóc, hầm hầm bỏ đi.

"Thật là..."
Chổi bất lực lắc đầu: "Tôi lại không nợ gì cậu ta không biết."

"Đừng để ý làm gì." Hắc Hạt Tử thản nhiên nói.

Hắn vừa ăn được mấy miếng thì đã nghe tiếng bước chân vang lên, hai người quay đầu nhìn thì thấy Giải Liên Hoàn và Phan Tử đi tới. Đêm hôm khuya khoắt, cả hai lại mặc trang bị chỉnh tề, ba lô cũng đã mang trên lưng.

"Tam gia, Phan Tử, hai người đây là?"

"Khó khăn lắm mới có tin tức, chúng tôi cũng nên đi làm chính sự rồi."
Giải Liên Hoàn quay đầu nhìn Phan Tử, hai người trao nhau một nụ cười, rồi vỗ vai Hắc Hạt Tử: "Sau này nếu không có việc gì thì đừng bày trò thế này nữa."

"Tam gia, ngài nói vậy thật oan cho tôi." Hắc Hạt Tử đứng lên.

"Tiểu Hoa, ta giao nó cho cậu. Nhớ chăm sóc cho tốt, bình an đưa nó về nhà." Giải Liên Hoàn nghiêm túc dặn dò.

Hắc Hạt Tử thoáng sững người, rồi gật đầu: "Tam gia, ngài yên tâm."

Nói xong hắn quay đầu liếc về phía lều trại, bên trong im ắng, rõ ràng là vẫn đang ngủ say.
"Ngài không tự nói với cậu ấy một tiếng sao?"

"Thôi đi, ta sợ lại bị nó làm ầm lên."
Giải Liên Hoàn cười khổ: "Ta chẳng trị nổi nó, chỉ có thể nhờ cậy cậu vậy."

Đã quen biết nhiều năm, tính tình của nhau ai cũng rõ, Hắc Hạt Tử hiểu bản thân chẳng cản được bước chân Giải Liên Hoàn nên cũng không cố níu kéo nữa. Hắn bảo Chổi chuẩn bị thêm ít lương thực, rồi gọi hai người anh em chuyên khiêng hành lý lại:

"Tam gia, tôi cũng không ngăn được ngài, hai người này ngài dẫn theo đi, trên đường cũng coi như có thêm trợ thủ."

"Vậy thì cảm ơn." Giải Liên Hoàn cũng không khách sáo, hơi chắp tay nhận lấy.

Phan Tử bước lên một bước, ôm quyền cáo biệt: "Hắc gia, Chổi, chúng ta tạm biệt ở đây."

Con đường phía trước mịt mờ khó đoán, chẳng ai nói lời "gặp lại".

Sau khi chia tay, mấy người Giải Liên Hoàn đi thẳng về phía lòng sông khô cạn, không hề ngoảnh lại.

"Gia, Tam gia bọn họ là đi tìm cái gì thế?"
Chổi vừa nói vừa đưa tay lau mắt: "Cứ... cứ thế mà đi rồi à?"

Bóng lưng ấy dần dần hòa tan trong ánh sáng bạc, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm nhìn.

"Mỗi người đều có việc phải làm."
Hắc Hạt Tử vỗ vai Chổi, cúi đầu tiếp tục ăn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chổi tròn mắt nhìn hắn, trong thoáng chốc mới chợt nhận ra: Hắc gia nhìn qua vẫn còn rất trẻ, nhưng trên người lại phảng phất một sự từng trải và điềm tĩnh đã vượt xa tuổi tác.

"Sững ra làm gì vậy?"
Hắc Hạt Tử ăn xong, lau miệng rồi lại vỗ vai Chổi: "Về nghỉ đi, có tôi ở đây là được."

Chổi dọn dẹp đồ rồi rời đi. Hắc Hạt Tử chui vào trong lều, Giải Vũ Thần vẫn còn ngủ, bốn bề yên tĩnh.

Hắn ngồi xếp bằng bên cạnh, chống cằm ngắm y thật lâu. Vừa cúi xuống định hôn thì thấy mí mắt Giải Vũ Thần khẽ động, hàng mi dài run rẩy mở ra.

"Tỉnh rồi à?"
Hắc Hạt Tử ghé lại hôn y một cái, rồi nằm xuống sát bên: "Còn đau không?"

"Họ đi rồi." Giải Vũ Thần nói, đưa tay che mắt.

Hắc Hạt Tử khẽ "ừ", với tay tắt đèn pin, vươn tay ôm lấy người vào lòng: "Chẳng phải vẫn còn tôi ở đây sao?"

Giải Vũ Thần khẽ nghiêng đầu tựa lên vai hắn, hai người lặng lẽ dựa vào nhau, không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com