Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Huyết hổ phách


Giải Vũ Thần giấc này chẳng biết đã ngủ bao lâu, tỉnh lại vẫn thấy ánh hoàng hôn phủ đầy tầm mắt, tựa như chỉ mới khép mắt trong thoáng chốc.

"Cậu tỉnh rồi?"

Nghe thấy động tĩnh, Hắc Hạt Tử vươn tay kéo y ngồi dậy.

Giải Vũ Thần cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn nhiều, vết thương cũng bớt đau, trong người sinh ra thêm không ít khí lực. Hắc Hạt Tử ngồi ngay bên cạnh, có vẻ đang bận rộn. Y chậm rãi nghiêng qua, gối đầu lên vai hắn, mới thấy trước mặt hắn trải một mảnh vải hình chữ nhật, trên đó bày đủ loại dụng cụ: cốc tráng men, thìa kim loại, khuôn tròn, thậm chí còn có cả một chiếc đèn cồn nhỏ.

Trong cốc tráng men còn sót lại thứ keo sền sệt màu nâu vàng. Kế đó là mấy con dao khắc, dũa với kích cỡ khác nhau. Trên đất rải vài cành cây khô, xem chừng là bẻ xuống từ "Cây Sinh Mệnh".

Trong tay Hắc Hạt Tử nắm một vật to bằng bàn tay, con dao khắc trong tay phải lướt đi linh hoạt, từng mảnh vụn đỏ rực óng ánh bị gọt xuống, tung bay khắp nơi. Thứ ánh sáng trong suốt, đỏ tươi kia khiến Giải Vũ Thần nhìn một hồi cũng đã đoán ra:

"Anh đang làm hổ phách?"

"Ừ." Hắc Hạt Tử quay đầu, hôn khẽ lên mặt y: "Đúng lúc có sẵn nguyên liệu, tôi muốn làm cho cậu một món."

"Anh đã tặng tôi rất nhiều thứ rồi." Giải Vũ Thần vẫn nằm gọn trên vai hắn, thân thể lười biếng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào ấm áp.

"Ngẫm kỹ thì, hình như tôi chưa từng tặng anh cái gì cả." Giọng nói của Giải Vũ Thần chợt mang theo vài phần tiếc nuối, vô thức chu môi lại.

Khóe mắt Hắc Hạt Tử lướt thấy dáng vẻ đáng yêu ấy của Giải Vũ Thần, liền nghiêng người qua, lại hôn một cái lên má y:

"Cậu vốn đã là của tôi, còn cần tặng quà gì?"

Giải Vũ Thần: ...

Y siết chặt hai tay ôm lấy eo hắn, đáp dứt khoát:
"Anh cũng là của tôi!"

Hắc Hạt Tử ngẩn ra, rồi bật cười vui vẻ:
"Đúng, chúng ta là của nhau."

"Ba ba, người tỉnh rồi!"

Tiểu bất ngờ từ đâu nhảy ra, trên người dính đầy những hạt cát vụn, có lẽ là vì chơi đùa quá vui vẻ. Đôi mắt to tròn trong vắt lấp lánh, cái râu cảm trên đầu sáng rực chẳng kém gì bóng đèn nhỏ.

"Tiểu."

"Ba ba, người xem này."

Tiểu chìa hai móng vuốt nhỏ ra, trong đó là hai khúc xương trắng, chẳng biết nó đào bới từ đâu ra được.

"Xương?" Giải Vũ Thần nhận lấy một khúc.

"Xương lạc đà hoang."
Hắc Hạt Tử liếc mắt nhìn qua, lập tức vươn cánh tay dài chắn ngang trước mặt Tiểu:
"Đi tắm đi, đừng có dính đầy cát rồi nhào vào người ba ba ngươi."

Tiểu: ...

"Được thôi."

Râu cảm cụp xuống, nó lạch bạch bước đôi chân ngắn, cái đuôi ve vẩy, quay trở lại mép suối.

"Đừng lo, nó không sao đâu."

Hắc Hạt Tử giơ khối hổ phách lên trước ánh sáng, thổi bay những vụn gỗ còn bám, rồi nhét vào tay Giải Vũ Thần:

"Xong rồi."

"Song ngư?"

Giải Vũ Thần cầm lấy. Trong tay y là một khối hổ phách màu đỏ như máu, đường kính chừng ba phân, hình song ngư, vẫn còn lưu lại những vết dao khắc thô ráp, viền cạnh chưa kịp mài nhẵn.

Kiểu dáng ấy là cá lớn ôm cá nhỏ: cá lớn đeo kính, cá nhỏ trên đầu lại cài một bông hoa. Cả hình khối hiện ra dáng vẻ ngốc nghếch mà khả ái.

Giải Vũ Thần: ...

Vật thì đúng là quý, nhưng kiểu dáng này, thật sự khó mà nói cho trọn lời.

'Hôm khác, Hắc gia tôi sẽ tặng cậu một thứ tốt hơn.' Câu nói bâng quơ ở bảo tàng Thông Thành khi xưa, không ngờ hắn vẫn còn nhớ đến bây giờ.

Giải Vũ Thần nắm chặt song ngư hổ phách trong tay, xúc động? ngọt ngào? bi thương hay buồn bã? Trong khoảnh khắc, ngũ vị tạp trần.

"Thành phẩm không tệ chứ."
Hắc Hạt Tử có phần đắc ý, chỉ là chưa được mấy phút, khóe môi đã rũ xuống: "Chỉ là tay nghề hơi thô, làm gấp gáp quá, trở về rồi... thôi, hay là bây giờ..."

"Không." Giải Vũ Thần siết chặt hổ phách, không chịu đưa cho hắn: "Trở về..."

Cả hai dường như đều kiêng kỵ chữ "trở về" kia, nhất thời nhìn nhau, rơi vào im lặng.

"Cái đó..."

"Cái đó..."

"Ba ba." Tiểu được rửa sạch sẽ, vui vẻ bay về: "Lần này con đã sạch rồi."

Vừa định nhào lên, một chiếc khăn bay tới, trùm đúng cái đầu tròn của nó:
"Đừng làm ướt người ba ba ngươi, lau khô đi."

Giải Vũ Thần: ...

"...Tiểu, lại đây."

Tiểu đội khăn bay tới bên người Giải Vũ Thần, xúc tu trên đầu đáng thương rũ xuống, trừng mắt nhìn Hắc Hạt Tử, bộ dạng vừa phẫn nộ vừa tội nghiệp.

Hắc Hạt Tử: ....

"Không được giả vờ đáng thương!"

"Ba ba~" Tiểu cọ cọ vào tay Giải Vũ Thần: "Cha quả nhiên chẳng dễ thương chút nào!"

Giải Vũ Thần cầm khăn, tỉ mỉ lau khô những giọt nước trên người Tiểu, vừa làm vừa lẩm bẩm với Hắc Hạt Tử: "Anh hung dữ như thế làm gì?"

"Nó cái gì cũng tự làm được, cậu không thể cứ chiều nó mãi." Hắc Hạt Tử nói xong mới hỏi: "Đúng rồi, vừa nãy cậu định nói gì?"

Giải Vũ Thần lau Tiểu thật sạch sẽ rồi cất khăn đi, cầm hổ phách đưa lên mũi ngửi: "Là máu sao?"

Hắc Hạt Tử khựng lại, khẽ gật đầu: "Cái gì cũng không giấu được cậu."

Thấy Giải Vũ Thần không nói gì, hắn lại hỏi:
"Sao vậy, cậu chê à?"

Giải Vũ Thần lắc đầu, đặt lại mặt dây chuyền vào tay hắn: "Vậy thì giúp tôi đeo lên đi."

Nghe vậy, Hắc Hạt Tử lập tức cười rạng rỡ, lục trong túi đồ nghề ra một sợi chỉ đỏ mảnh, xâu vào miệng cá nối liền, rồi vui vẻ đeo cho Giải Vũ Thần:

"Sinh nhật vui vẻ."

Khoảnh khắc ấy, hốc mắt Giải Vũ Thần bỗng đỏ lên. Trong đầu chợt hiện ra một câu: tình yêu như nhựa thông, bao bọc ký ức thành hổ phách, để thời gian ngưng đọng trong ánh sáng rực rỡ.

Mà lúc này, y chỉ mong thời gian có thể dừng lại, cứ thế mãi mãi.

"Hoa Nhi?"

"Ừ?" Giải Vũ Thần hoàn hồn, chăm chú nhìn khối hổ phách đỏ thẫm: "Anh làm sao biết được?"

"Cậu nên hỏi..."

"Anh có gì mà không biết chứ."
Giải Vũ Thần cúi đầu cắt ngang lời hắn, nắm chặt hổ phách trong tay, nhìn đi nhìn lại, hồi lâu mới khẽ nói: "Cảm ơn."

Hắc Hạt Tử ngẩng lên, liền thấy khóe môi Giải Vũ Thần khẽ mỉm cười, đôi mắt ướt át, trong trẻo mà chan chứa tình ý.

Người như thế này, đẹp đến vậy, tốt đến vậy, thật là nhìn mãi vẫn chẳng đủ.

Hắn khẽ thở dài, kìm không nổi ghé tới hôn một cái lên má y: "Hoa Nhi."

"Ừ?" Giải Vũ Thần quay đầu nhìn sang.

Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Không sao."
Thật ra chỉ là muốn gọi cậu một tiếng mà thôi.

Trời dần tối, màn đêm lại buông xuống.

Hắc Hạt Tử từ trong túi lấy ra thêm một quả, vuốt ve hồi lâu rồi đưa cho Giải Vũ Thần:
"Nào, ăn thêm một cái, coi như đào thọ."

Sau đó lại ném cho Tiểu: "Ăn một quả đi, đừng lúc nào cũng nói cha bắt nạt ngươi."

Tiểu há miệng đón lấy, "rắc rắc" mấy cái đã ăn sạch: "Cha vốn dĩ thích bắt nạt người."

Hắc Hạt Tử giơ tay làm ra vẻ định đánh, Tiểu lập tức trốn ra sau lưng Giải Vũ Thần: "Ba ba, cứu con."

Giải Vũ Thần đưa tay dỗ dành Tiểu, rồi cắn một miếng quả. Động tác nhai đột nhiên khựng lại.

Thấy vậy, Hắc Hạt Tử nhìn sang:
"Sao thế? Không ngon à?"

Giải Vũ Thần lắc đầu, giọng có chút xa xăm: "Lớn thế này rồi, tôi vẫn chưa từng mấy lần tổ chức sinh nhật. Từ sau khi Giải Liên..."

"Chuyện đó có gì đâu, sau này chúng ta..."
Hắc Hạt Tử nói được nửa chừng bỗng ngừng lại.

Cả hai đều không nói gì thêm. Giải Vũ Thần yên lặng ăn hết quả, tựa vào vai Hắc Hạt Tử. Đúng lúc Hắc Hạt Tử tưởng y đã ngủ rồi, Giải Vũ Thần lại cất tiếng:

"Đó là một nơi thế nào? Khác với chỗ này ư?"

Một câu chẳng đầu chẳng cuối, nhưng Hắc Hạt Tử lại nghe hiểu. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

"Cũng không khác mấy, có người thì có giang hồ."

Giải Vũ Thần tựa sát hơn vào vai hắn, cánh tay vòng chặt lấy eo hắn, sự ỷ lại lộ rõ trong từng cử động.

Không gian và thời gian được bao phủ bởi tĩnh lặng, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.

"Lần trước ở cung Tây Vương Mẫu, mắt anh là lừa tôi sao?" Giải Vũ Thần khẽ nói.

Hắc Hạt Tử gật đầu: "Thật ra, tôi rất tham lam."

"Hạt Tử, đầu tôi choáng quá."
Giải Vũ Thần mềm nhũn tựa vào vai hắn, lắc đầu, lại lắc, nhưng thế nào cũng không thoát khỏi cơn choáng váng mất kiểm soát, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.

Thời gian không còn nhiều, y không muốn lãng phí vào ngủ! Vẫn còn biết bao chuyện về hắn muốn hiểu rõ. Một nỗi sợ hãi chưa từng có dần dần bò lên trong lòng. Giải Vũ Thần nhíu mày, cố sức kháng cự cảm giác choáng váng, nhưng lại càng bất lực, suy nghĩ ngày một trì trệ, trước mắt bị một bóng tối lớn bao phủ.

Mềm mại, thơm ngọt, khiến người ta say đắm. Giải Vũ Thần đưa tay ôm chặt lấy đối phương, trái tim vốn chênh vênh bỗng trở nên vững vàng. Trong đầu mơ hồ hiện lên bài thơ cổ trong thư phòng của điện Niết Bàn:

[...Trú đoản khổ dạ trưởng, hà bất bỉnh chúc du?... nan khả dữ đẳng kì....]

Không! Giải Vũ Thần cố sức lắc đầu, chẳng hiểu sao lại dâng lên cảm giác muốn khóc. Trong cơn mơ hồ, y nghe Hắc Hạt Tử khẽ nói bên tai:

"Giải Vũ Thần, tôi vẫn là quá tham lam rồi, xin lỗi cậu."

Rốt cuộc là tham lam cái gì chứ?

"Giải Vũ Thần, cậu phải nhớ."

Nhớ cái gì?

"Tên tôi là Tề Lãng Mã; ở đó mặt trời màu đỏ, nhưng không quá nóng; mắt người ta đều giống tôi, nhưng chẳng đẹp bằng mắt cậu; họ thích đánh nhau, nhưng tôi thì không! Khi rời đi tôi hai mươi ba tuổi, thật sự chưa từng gặp qua Martha, điều này cậu nhất định phải tin..."

Tề Lãng Mã? Hai mươi ba tuổi sao? Thật sự rất trẻ... Giải Vũ Thần nghĩ, trong lòng không khỏi trách cứ: đồ mù chết tiệt, sao anh không nói nữa...

Đầu óc càng lúc càng quay cuồng, ý thức dần mơ hồ, thân thể mềm nhũn ngã về một bên:
Hạt Tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com