Chương 12: Công chúa Khiết Đan
Ánh dương buổi sớm rạng rỡ xuyên qua khung kính, lặng lẽ phủ lên căn phòng chút ấm áp còn sót lại giữa tiết thu se lạnh. Giải Vũ Thần mở mắt ngồi dậy, vươn vai một cái dài như muốn trút hết cả uể oải, khẽ nhẩm trong lòng: Nằm trên giường đất ấm trong tiết trời cuối thu, đúng là khoái hoạt nhân gian.
Ngay lúc ấy, màn cửa vừa hé mở, Hắc Hạt Tử nghiêng người tựa vào khung cửa, cười hỏi: "Hoa Nhi, ngủ có ngon không?"
"Tạm ổn." Giải Vũ Thần đáp, nhấc chân xuống giường, thong thả đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Hắc Hạt Tử đi theo phía sau, vừa đi vừa hỏi: "Hôm nay chúng ta đi đâu?"
"Bảo tàng."
"Cái này cũng là Giải Liên Hoàn dặn lại à?" Giọng Hắc Hạt Tử lộ rõ vẻ tò mò.
Giải Vũ Thần ngậm bọt kem đánh răng trong miệng, gật đầu.
"Vậy hôm nay còn rời khỏi Thông Thành không?"
Giải Vũ Thần nhổ bọt ra, thản nhiên đáp: "Lùi thêm một ngày."
Hắc Hạt Tử khẽ thở dài. Có vẻ ở Thông Thành, chuyện cần làm không ít. Hắn không nói gì thêm, chỉ vẫy mọi người dùng bữa sáng, dặn chủ nhà giữ lại phòng rồi cùng nhau lên xe vào thành phố. Xe quẹo phải lên đại lộ Khoa Nhĩ Thấm, rồi rẽ trái lên đường Kiến Quốc là đến bảo tàng.
Bảo tàng là một tòa nhà bốn tầng, phần giữa hình tròn, hai cánh bên hình chữ nhật, nổi bật giữa nền xanh và trắng như một dấu chấm than giữa lòng thành cổ.
Hắc Hạt Tử đánh tay lái đưa xe vào bãi đỗ. Kéo kính xuống đã thấy Chổi từ xa chạy tới, chìa vé ra: "Chúng tôi là dân thô, không vào đâu, đi lòng vòng bên ngoài là được rồi."
Hắc Hạt Tử ngoắc Chổi lại, kéo sang một bên thì thầm gì đó, xong quay về. Giải Vũ Thần lúc này đang tựa lưng vào cửa xe, ánh mắt lặng lẽ dõi theo hắn.
"Tôi bảo anh ta đi dò xem Giải Liên Hoàn có từng đến đây không." Hắc Hạt Tử nghiêng đầu, cười nói, "Hoa Nhi gia, còn gì cần hỏi nữa không?"
Giải Vũ Thần khẽ gật, coi như chấp thuận. Ánh mắt y hướng về tòa kiến trúc đằng xa, trong lòng cũng không khỏi sinh nghi. Nếu bảo tàng này là manh mối Giải Liên Hoàn để lại, thì mục đích là gì? Ông ấy thật sự từng đến đây chăng?
"Ngọc bội Song ngư." Hắc Hạt Tử nói khẽ, dường như đoán được ý nghĩ trong đầu y.
"Ngọc bội của công chúa Khiết Đan?" Hoắc Tú Tú chợt lên tiếng, đôi mắt mở to đầy tò mò, "Hình như là đào được năm 1985 phải không?"
Xét ra, thứ duy nhất có thể liên kết Giải Liên Hoàn, La Bố Bạc và bảo tàng này chính là ngọc bội song ngư.
Vì không phải ngày nghỉ, lượng khách trong bảo tàng ít ỏi đến lạ, từng gian trưng bày rộng rãi tĩnh mịch như có thể nghe thấy cả tiếng bước chân vọng lại. Ba người không lòng dạ ngắm nghía, cứ thế men theo cầu thang lên thẳng tầng ba, nơi đặt triển lãm mộ hợp táng công chúa Khiết Đan và phò mã.
"Là cái này sao?" Hoắc Tú Tú áp sát vào tủ kính, nhìn chăm chăm vào ngọc bội song ngư bên trong: "Trông cũng thường thôi nhỉ? Thật sự có khả năng sao chép như lời đồn không?"
Trước mắt họ là miếng ngọc trắng hình tròn, dài chừng sáu phân, khắc chi tiết đôi mắt, mang cá, vây bụng và đuôi cá bằng kỹ thuật khắc chìm. Hai con cá đối xứng tạo thành một vòng tròn, miệng cá có lỗ nhỏ để xỏ dây vàng đeo bên hông.
Giải Vũ Thần nghe xong chỉ cười nhạt: "Chỉ là truyền thuyết thôi. Nếu thật sự có thể sao chép, người ta còn có thể để yên ở đây sao?"
"Cũng đúng." Hoắc Tú Tú nhún vai: "Truyền thuyết thì thần kỳ vậy đó. Nhưng mà xét về chất ngọc và tay nghề thì đúng là tinh xảo."
Giải Vũ Thần khẽ gật đầu. Không sai, đúng là cực phẩm.
Tập tục đeo ngọc song ngư bắt đầu từ thời Thương, do sự phát triển của nghề cá mà ra, dần dần lan rộng với ngụ ý cát tường như "niên niên hữu dư", "cát khánh hữu dư". Miếng trước mắt này có thể coi là một ví dụ điển hình, phẩm chất thượng thừa.
"Em đoán công chúa này lúc sống chắc được sủng ái lắm." Hoắc Tú Tú bĩu môi nhìn quanh.
"Ồ? Sao cô lại nghĩ vậy?" Hắc Hạt Tử hỏi.
"Nhìn đống hổ phách kia kìa." Hoắc Tú Tú chỉ tay vào tủ kính bên cạnh, lấp lánh toàn những món trang sức thượng hạng: "không chỉ toàn là hàng tốt, mà còn nhiều vô kể."
Theo tư liệu, trong mộ có đến hơn hai nghìn món tùy táng. Dù đã nằm yên dưới lòng đất ngàn năm không ánh sáng, đám hổ phách ấy vẫn rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt.
"Đúng là hàng tốt." Dù từng thấy qua trăm ngàn trân bảo, Giải Vũ Thần cũng không thể không thừa nhận.
"Đáng gì đâu." Hắc Hạt Tử nghiêng đầu trêu ghẹo: "Lúc nào Hắc gia tôi tặng cậu cái xịn hơn."
Giải Vũ Thần liếc nhìn hắn, lạnh nhạt đáp: "Cảm ơn trước."
"Muốn xem công chúa thật không?" Hắc Hạt Tử cúi đầu nói nhỏ: "Là xác ướp đấy."
Nghe đến đây, Giải Vũ Thần thoáng hứng thú: "Đi."
Khu triển lãm rộng lớn, vật trưng bày phong phú, ba người đi một hồi cũng bị tách nhau. Hoắc Tú Tú sớm đã không biết lạc vào đâu.
"Hoắc đại tiểu thư lớn rồi, không đi lạc được đâu." Hắc Hạt Tử kéo tay Giải Vũ Thần rẽ vào phòng bên cạnh.
Công chúa Khiết Đan nói nghiêm khắc thì không hẳn là xác ướp, mà là thi thể khô do môi trường đặc biệt bảo tồn. Sau khi khai quật đã qua xử lý chống phân hủy và trưng bày tại đây.
Trên giường đá bên trái, tiểu công chúa nằm nghiêng đầu, toàn thân được phủ bởi tấm lưới bạc, đi giày bạc đính hoa vàng, đội mũ bạc chạm khắc cầu kỳ. Tuy chỉ thấy được một bên mặt, nhưng gương mặt kia vẫn tròn trịa thanh tú, bình thản an nhiên.
Giường đá bên phải cũng được bày trí đầy đủ nhưng lại vắng bóng phò mã. Trong cái thời mà cách đối xử với người đã khuất cũng cần phải thành kính, tôn trọng như khi họ còn sống, thì quy cách an táng này cũng không có gì lạ. Duy chỉ có sự vắng mặt của phò mã là điều khó giải.
"Cậu nói xem, phò mã đi đâu rồi?" Hắc Hạt Tử gõ nhẹ lên giường đá trống: "Dù chết khác thời điểm, chẳng phải vẫn nên hợp táng sao?"
Giải Vũ Thần cũng có cùng nghi vấn. Y chuyển sang bảng thuyết minh bên cạnh, trong khi sự việc về công chúa được ghi rất kỹ, thì phần phò mã lại chỉ lướt qua, hẳn là vì tư liệu thất tán quá lâu.
Ngoài xác khô, còn có ảnh chụp từ các góc độ và mô tả tỉ mỉ. Giải Vũ Thần lần lượt xem qua từng bức, trái, phải, rồi đến chính diện: tóc được búi gọn trong mũ bạc, mi mắt phủ nhẹ, lông mi còn rõ ràng, nơi khóe môi phảng phất nỗi buồn.
Chỉ là... dung nhan này sao lại quen thuộc đến vậy?
Giải Vũ Thần nhíu mày nhìn kỹ thêm lần nữa, rồi sắc mặt y thoắt trắng bệch. Tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Y khẽ lẩm bẩm, gần như thốt không thành tiếng: "Tú Tú..."
Trong ánh sáng lờ mờ, công chúa Khiết Đan yên lặng nằm đó, dung nhan vẫn sinh động như thể thời gian đã ngưng đọng. Ngàn năm trôi qua, vẻ đẹp kia vẫn trường tồn bất diệt.
"Không thể trùng hợp vậy chứ?" Hắc Hạt Tử cũng kinh hãi. Một lát sau quay đầu, phát hiện Giải Vũ Thần vẫn đứng chết lặng.
"Hoa Nhi?" Hắn giơ tay vỗ nhẹ vai y: "Tôi từng nghe nói, trên đời này, mỗi trăm năm lại xuất hiện một khuôn mặt giống hệt. Có lẽ là thật."
Giải Vũ Thần vẫn dán mắt vào gương mặt kia. Không thể sai được, đó là Hoắc Tú Tú, người bạn từ thuở nhỏ đến lớn của y.
"Thật quá tà môn..." Hắc Hạt Tử vuốt cằm, trầm ngâm chốc lát rồi dứt khoát kéo Giải Vũ Thần ra ngoài: "Đừng nhìn nữa."
Ngay khi hắn vừa dứt lời, phía cửa đã vang lên tiếng bước chân.
Hoắc Tú Tú thò đầu vào: "anh Tiểu Hoa, nãy giờ anh gọi em phải không?"
Hắc Hạt Tử như bị điện giật, lập tức chặn lối vào, khéo léo che tầm mắt cô: "Không, cô nghe lầm rồi."
"Sao lại không? Rõ ràng là anh Tiểu Hoa gọi mà!" Cô vừa nói vừa định bước vào. "Anh chặn tôi lại làm gì?"
"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử ngoái lại, gọi to một tiếng.
Giải Vũ Thần như vừa tỉnh khỏi mộng, nhìn lần cuối gương mặt kia, rồi xoay người bước đến: "Tú Tú, em xem xong chưa?"
"Xong rồi." Hoắc Tú Tú gật đầu, vẫn đầy nghi ngờ: "Hai người đang làm gì vậy?"
"Anh muốn xem thêm mấy món trang sức." Giải Vũ Thần che chắn phía trước, mỉm cười nói, "Em rành mấy thứ đó hơn anh, đi cùng nhé?"
"Nhưng em vẫn chưa xem thi thể công chúa..."
"Bọc kín như vậy, có xem cũng chẳng rõ." Giải Vũ Thần kéo tay cô: "Dù sao cũng sẽ đến La Bố Bạc, đến lúc đó còn có thể xem 'Mỹ nữ Lâu Lan'."
"Thế... được thôi." Tính cách Hoắc Tú Tú vốn dễ chịu, nghe vậy cũng thuận theo, "Anh Tiểu Hoa, mấy gian phía trước trưng bày đẹp lắm đó."
"Vậy à?" Giải Vũ Thần quay lại liếc mắt ra hiệu cho Hắc Hạt Tử.
Hắc Hạt Tử gật đầu, đứng lại ở cửa phòng triển lãm như một bức tượng gác cổng.
Chuyển sang gian bên cạnh, tâm trí Giải Vũ Thần vẫn còn đắm chìm trong gương mặt công chúa Khiết Đan. Chẳng lẽ đúng như Hắc Hạt Tử nói, trên đời cứ mỗi trăm năm lại sinh ra một bản sao? Nếu không thì sao có thể trùng hợp đến thế?
Trong gian trưng bày là những món trang sức đủ loại: dao bạc cán ngọc, túi vàng chạm khắc, vòng tay hoa văn dây leo... toàn những vật yêu thích của nữ nhân. Vừa ngắm vừa tấm tắc khen ngợi, hai người thong thả đi dạo, bỗng một cuộn giấy ố vàng và chiếc gương đồng vỡ góc xuất hiện trong tầm mắt Giải Vũ Thần.
"Đặt ở đây trông lạc quẻ thật đấy." Hoắc Tú Tú chỉ vào chiếc gương: "Cái gương vỡ thế này mà cũng đem chôn theo à?"
Giải Vũ Thần cũng thấy kỳ quặc. Sao lại trưng cùng với một cuốn bút ký? Chẳng lẽ lúc khai quật, chúng đã nằm cạnh nhau?
Chiếc gương đồng kia, tổng thể là kỹ thuật mạ vàng trên thanh đồng, mặt sau khắc hoa văn lá uốn lượn và một hàng chữ cổ uốn cong.
Dòng chữ này...
Giải Vũ Thần không kìm được cúi sát lại quan sát. Mỗi lúc một rõ ràng hơn, rất giống ký tự trên Phi ngư quyển.
Chẳng lẽ...
Đúng lúc ấy, một cơn đau như dao cứa bỗng dội vào thái dương, Giải Vũ Thần đau đến nhíu mày, ôm đầu, toàn cảnh trước mắt như quay cuồng: không gian biến dạng, gió rét gào thét giữa sa mạc vàng, một thiếu nữ tóc dài cưỡi tuấn mã đỏ thẫm phi qua, vòng tay va chạm leng keng, rồi dần dần tan vào ánh tà dương huyết sắc...
"Anh Tiểu Hoa! Anh Tiểu Hoa!"
Tiếng gọi của Hoắc Tú Tú như từ chân trời vọng lại, vừa xa lạ vừa thân quen.
Giải Vũ Thần run rẩy ôm lấy đầu, từ từ khuỵu xuống sàn, trước mắt trắng xóa, cơn đau trong đầu như muốn nổ tung.
"Tú... Tú Tú..." Giải Vũ Thần thều thào, hơi thở như bị chặn ngang: "Cái... cái gương đó..."
"Gương?" Hồ Hoắc Tú đỡ lấy y, nhìn lại phía sau: "Chẳng phải chỉ là gương đồng để trang điểm thôi sao? Có gì lạ đâu."
Giải Vũ Thần dùng tay ấn mạnh vào thái dương, thở dốc từng ngụm, tiếng nói đứt quãng: "Anh... Anh như... đang..."
"Anh Tiểu Hoa! Anh Tiểu Hoa!" Hoắc Tú Tú hét toáng lên: "Hắc Hạt Tử! Mau tới đây! Anh Tiểu Hoa ngất đi rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com