Chương 15: Tiểu Cửu Gia
Buổi sớm, trong sân ồn ào náo nhiệt, tiếng người nói chuyện vang lên không dứt. Hắc Hạt Tử lờ mờ mở mắt, đầu óc còn hơi choáng váng, tiện tay với lấy kính râm đeo lên. Qua khung cửa sổ, sắc trời đã sáng rõ.
Sao lại ngủ say đến vậy? Hắn lập tức ngồi bật dậy, cảm thấy có chút khác thường. Theo thói quen nghề nghiệp, hắn vốn dĩ không thể nào ngủ sâu như thế. Quay đầu nhìn, chỉ thấy chăn gối bên cạnh đã được gấp gọn gàng, ngay cả chiếc ba lô mang theo cũng chẳng thấy đâu.
Trong lòng trầm xuống, hắn khoác áo xuống giường bước ra sân, thấy Hoắc Tú Tú, Chổi, An Tử cùng mấy anh em đang vây quanh bàn tròn ăn sáng, không thấy bóng dáng Giải Vũ Thần đâu. Dự cảm xấu trong lòng lập tức ứng nghiệm.
"Giải Vũ Thần đâu rồi?"
"Anh nói anh Tiểu Hoa?" Hoắc Tú Tú ngẩng đầu liếc hắn một cái, vẻ mặt như thể hắn đang hỏi chuyện kỳ lạ gì đó: "Không phải anh ấy ở với anh à?"
"Có ai thấy cậu ấy không?" Hắc Hạt Tử lại hỏi.
"Không mà." Chổi thấy sắc mặt hắn không ổn, vội vàng đứng dậy: "Hắc gia, tôi còn tưởng hai người vẫn chưa dậy cơ."
Tiểu hồ ly chết tiệt! Hắc Hạt Tử thầm chửi một câu, người đã bước ra ngoài cổng. Con đường lớn trải dài từ đông sang tây, đâu còn bóng dáng Giải Vũ Thần nữa? Hắn lôi điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc, không ngoài dự đoán, máy đã tắt.
"Anh Tiểu Hoa làm sao thế?" Hoắc Tú Tú cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường, chạy theo hỏi: "Này, Hắc Hạt Tử, tôi đang hỏi anh đó."
"Cậu ấy đi rồi." Hắc Hạt Tử đáp, nụ cười thường trực bên môi đã hoàn toàn biến mất.
Hai người quay lại sân, bốn chiếc xe địa hình đỗ ở phía tây vẫn còn nguyên, Giải Vũ Thần đi bằng cách nào?
Lúc này, ông chủ nhà nghỉ xách nồi bước ra từ phòng chính, cả hai lập tức tiến đến: "Ông chủ, có thấy cậu thanh niên đi cùng chúng tôi không?" Hắc Hạt Tử hỏi.
"À, là cậu mặc áo hồng nhạt, rất đẹp trai phải không?" Ông chủ vô cùng nhiệt tình. "Có thấy, lúc tờ mờ sáng, cậu ta đi rồi. Phải rồi, còn nhờ tôi chuyển lại cái này cho các người." Vừa nói vừa móc ra một tờ giấy trong túi tạp dề đưa qua.
Hắc Hạt Tử mở ra, chỉ vài dòng ngắn ngủi: "Đi trước, sẽ đến sau. Mười một tháng Chín, gặp ở Liên Mộc Tẩm." Bên dưới còn vẽ một bông hoa nhỏ. Hắn nghiến chặt răng sau, cố gắng kìm nén không bật thô ngữ.
"Anh Tiểu Hoa sao lại tự ý đi như vậy?" Hoắc Tú Tú khó tin nhìn chằm chằm mảnh giấy, xác nhận đúng nét bút của Giải Vũ Thần, lại hỏi: "Rốt cuộc là vì sao?"
Hắc Hạt Tử trong lòng rõ mười mươi, nhưng lại không thể nói với Hoắc Tú Tú, liền quay sang hỏi ông chủ: "Ông thấy cậu ấy đi kiểu gì không?"
"À, cái đó..." Ông chủ giơ tay chỉ về phía đường lớn: "Bắt một chiếc máy cày rồi đi."
"Máy cày?" Hắc Hạt Tử lắc đầu. "Thấy đi về hướng nào không?"
Ông chủ suy nghĩ một lát, quả quyết gật đầu: "Hướng vào thành."
Chổi giờ mới hiểu ra chuyện, lập tức bước tới: "Hắc gia, vậy chúng ta cũng vào thành thôi, biết đâu còn..."
"An Tử." Hắc Hạt Tử giơ tay ngắt lời Chổi, quay sang người đứng bên cạnh. "Cậu chủ của cậu dặn dò gì?"
An Tử vốn ít nói, nay bị ba người vây giữa không ai dám đắc tội, đành lấy điện thoại ra đưa cho họ xem: "Cậu chủ nói, bảo tôi đi với mọi người trước. Còn nữa..."
"Còn gì?"
An Tử nhìn Hoắc Tú Tú một cái, mới nói: "Cậu chủ bảo tôi dọc đường phải chăm sóc tiểu thư Tú Tú."
Hắc Hạt Tử đi qua đi lại mấy vòng mới ổn định lại tâm trạng, trong lòng thầm mắng: Tiểu Hồ Ly chết tiệt ! Hắn nhận lấy điện thoại từ tay An Tử, thấy tin nhắn gửi lúc sáu giờ rưỡi sáng.
"Cậu ấy đi lúc mấy giờ?" Hắc Hạt Tử trả lại điện thoại.
"Tôi không rõ." An Tử lắc đầu: "Tôi dậy lúc năm rưỡi luyện công trong sân, đã không thấy cậu chủ rồi."
Đi cũng sớm thật! Hắc Hạt Tử hít sâu một hơi cố trấn tĩnh.
"Anh Tiểu Hoa một mình thì có thể đi đâu chứ?" Hoắc Tú Tú vừa lo vừa bối rối: "Sao lại không đợi chúng ta?"
"Được rồi." Hắc Hạt Tử thở dài: "Các người chuẩn bị lên đường đi."
"Cái gì?" Hoắc Tú Tú không vui, giọng cao hẳn lên: "Tôi không đi."
"Tú Tú tiểu thư, nghe lời cậu chủ đi." An Tử bước tới khuyên nhủ: "Nghe cậu ấy, không sai đâu."
"Tôi ở lại tìm cậu ấy." Hắc Hạt Tử nói.
Hoắc Tú Tú: "Anh tìm kiểu gì?"
"Tôi tự có cách." Hắc Hạt Tử nói xong liền lấy điện thoại đi ra chỗ khác gọi mấy cuộc rồi quay lại: "Chổi, thu xếp hành lý, lập tức lên đường. Nhớ kỹ, dọc đường dù có chuyện gì cũng không cần lo, trước ngày 11 tháng 9 phải đến được Liên Mộc Tẩm."
"Vâng, Hắc gia cứ yên tâm." Chổi gật đầu, kéo Hoắc Tú Tú còn chưa cam lòng: "Chị Tú Tú, chúng ta đi thôi, nghe lời Hắc gia chắc chắn không sai."
Mọi người lập tức chỉnh đốn hành lý lên đường, tại ngã rẽ trước Thông Thành chia làm hai ngả, Chổi dẫn anh em men theo đường phía tây.
Hắc Hạt Tử hạ kính xe nhìn Thông Thành ngay trước mắt, nhớ lại bao nhiêu chuyện từ tiệm sách cũ đến giờ, hừ lạnh: Mới hôm kia còn nói cậu là tiểu hồ ly, hôm nay cậu liền diễn cho tôi cả màn kịch. Không nhịn được bật cười khẽ một tiếng, vừa bất đắc dĩ lại vừa tức tối: Đợi tôi tìm được cậu, xem tôi xử cậu thế nào!
*
Chín rưỡi sáng, Giải Vũ Thần liếc đồng hồ, uống nốt ngụm sữa cuối cùng trong ly, đứng dậy rời khỏi cửa hàng bằng cửa bên trong. Trong trung tâm thương mại, các cửa tiệm lục tục mở cửa buôn bán, y tiện tay chọn đại một cửa hàng bước vào, hai mươi phút sau đã thay bộ đồ mới: quần jeans đen, hoodie trắng, đội mũ lưỡi trai nâu che gần hết khuôn mặt.
Cầm bản đồ xác nhận lại tuyến đường lần cuối, ra khỏi cửa đi theo đường Hòa Bình về phía nam, quẹo phải ở ngã tư là đại lộ Hồ Lâm Hà, tiếp tục đi thêm một đoạn là đến thư viện Thông Thành.
Giải Vũ Thần kéo thấp mũ, vòng quanh khu vực vài lượt, xác nhận không có ai theo dõi mới nhanh chân bước lên bậc thềm, đưa thẻ mượn sách ra: tấm thẻ được kẹp trong sách lúc thanh toán tiền hôm qua, tên ghi là "Giải Liên Hoàn", thuận lợi tiến vào thư viện.
*
Một rưỡi chiều, Giải Vũ Thần xoa xoa ấn đường, đậy nắp bút lại, gập sổ tay định đứng dậy thư giãn gân cốt, thì nghe từ phía trước vọng lại tiếng giày da gõ nền gạch, bước chân trầm ổn mạnh mẽ, nặng nề lại giàu tiết tấu, rất giống một loại giày bốt quen thuộc. Ngẩng đầu, liền thấy Hắc Hạt Tử sải bước đi tới.
"Tiểu Cửu Gia, được lắm." Hắn vừa nói vừa đến gần, tiện tay giật lấy mũ y, hai tay chống lên bàn, từ trên cao nhìn xuống: "Nếu không phải tôi mắt tinh, tạm thời cũng chưa chắc nhận ra được đâu."
Giải Vũ Thần không mảy may hoảng hốt, thu dọn đồ đạc đứng dậy. Hắc Hạt Tử khoanh tay đi theo sau, hỏi: "Tiểu Cửu Gia, chơi vui không?"
Hai chữ "Tiểu Cửu Gia" lập tức khiến khoảng cách giữa hai người kéo ra xa. Trước giờ người này chẳng mấy khi gọi như vậy, khi thì "Hoa Nhi", lúc thì "Giải Vũ Thần", nay bỗng dưng khách khí thế, khiến Giải Vũ Thần thoáng khó chịu, lại có chút... bất an. Mãi đến lúc này y mới nhận ra: Người này thật sự giận rồi?
Giải Vũ Thần ôm sách đi đến khu giá sách, Hắc Hạt Tử một tay túm lấy tay y: "Tiểu Cửu Gia, cậu im im lặng lặng là có ý gì?"
"Vậy tôi phải nói gì?" Giải Vũ Thần nhướn mày hỏi, đưa mắt nhìn quanh, khu đọc sách này ngoài sách và giá, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hắc Hạt Tử liếc xuống cuốn sách trong tay y: "Gì đây, sổ mật mã nhà họ Giải là 'Thuyết văn giải tự' à?"
"Một trong số đó." Giải Vũ Thần đáp, nhét quyển Thuyết văn giải tự trở lại giá sách.
"Lại đây." Hắc Hạt Tử kéo tay y, dẫn người theo khoảng trống giữa các kệ đi đến cuối cùng.
"Bộp"lưng va thẳng vào giá sách, đau đến nỗi Giải Vũ Thần nhíu chặt mày, chưa kịp phản ứng cổ tay đã bị khóa chặt. Lúc này, sự chênh lệch chiều cao giữa hai người lập tức bộc lộ, áp lực đè nặng.
"Tiểu Cửu Gia, không có gì muốn nói à?" Hắc Hạt Tử cúi người tới gần.
Giải Vũ Thần nắm chặt tay, vùng vẫy vài cái không thoát nổi, đành thấp giọng nói : "Thả ra!"
"Muốn thử không?" Hắc Hạt Tử cười nhạt. "Người tốt bụng như Hắc gia tôi đây sẽ cùng cậu chơi đến cùng."
Giải Vũ Thần giỏi khinh công, dịch dung, súc cốt... đều là kỹ xảo, chân tay không tệ nhưng người trước mắt cũng chẳng phải loại dễ chơi, nếu thật sự động thủ thì..
"Thật sự muốn đánh nhau à?" Hắc Hạt Tử nhìn biểu cảm biến đổi liên tục trên mặt y, tay càng siết chặt: "Cũng được, hôm nay phân cao thấp một lần."
"Đợi đã." Giải Vũ Thần hiểu rõ đạo lý 'Lực Giáng Thập Hội', nếu đánh thật thì chắc chắn không chiếm nổi lợi thế, huống hồ nơi này lại là thư viện. Y hạ giọng: "Suốt đường đi, người bám theo không dứt. Là ông chủ người Đức của anh phải không?"
Khẩu khí khẳng định, không chút do dự. Nụ cười bên môi Hắc Hạt Tử khựng lại, không phủ nhận, nhưng cũng chẳng thừa nhận.
Giải Vũ Thần nhìn hắn, khẽ nhướn mày: "Tối qua cũng là hắn? Đuổi theo tới tận Thông Thành, không chỉ muốn bản sao Phi ngư quyển, còn muốn manh mối do Giải Liên Hoàn để lại, đúng không?"
Một tràng hỏi dồn khiến Hắc Hạt Tử cũng nghẹn lời.
"Là hắn không tin anh? Hay là..." Giải Vũ Thần khẽ cắn môi, dời ánh mắt. Lời còn lại quá sắc bén, không nỡ nói ra.
"Sao không nói tiếp?" Hắc Hạt Tử bật cười: "Tiểu Cửu Gia là không tin tôi?"
Giải Vũ Thần khẽ mím môi. Biết bao chuyện cũ hiện lên trong đầu, rõ ràng như mới hôm qua. Bọn họ từng đồng sinh cộng tử, cũng từng tương tri tương hiểu, trong nguy nan từng giao cả tấm lưng cho đối phương. "Tin. Nhưng tôi không tin cái tên người Đức đó."
Hắc Hạt Tử nhấm nháp chữ "tin" kia một lúc, lực trên cổ tay y cũng dịu xuống, khóe môi khẽ cong: "Được, vậy từng chuyện một, nói tôi nghe, hôm qua trong bảo tàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Nhắc đến bảo tàng, sắc mặt Giải Vũ Thần sa sầm: "Cái đó... tôi cũng không biết."
"Thật không biết?" Hắc Hạt Tử lại cúi đầu sát thêm vài phần, ánh mắt như muốn soi thấu cả người y.
Dù cách một lớp kính râm đen đặc, Giải Vũ Thần vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo và áp lực từ ánh mắt ấy, mặt nghiêng sang một bên, vành tai bắt đầu nhuộm đỏ, giọng cũng mềm đi không ít: "Tôi thật sự không biết."
Hắc Hạt Tử lại kề sát thêm, hơi thở phả vào vành tai y, nhẹ giọng nói: "Người lương thiện như tôi, kỹ năng bức cung lại rất xuất sắc, Tiểu Cửu Gia, có muốn tự mình thử một lần không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com