Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bảo tàng

Ánh chiều tà buông qua khung kính, đổ bóng xuống chiếc bàn sáng bóng, từ tầng bốn nhìn xuống là đại lộ rộng lớn mang tên Hồ Lâm Hà. Hai người đứng đối diện nhau nơi góc vắng không người, im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió lướt qua cành lá và tiếng hô hấp nặng nề trong lồng ngực. Gió đổi chiều, vận mệnh cũng theo đó xoay vòng, sự đắc ý lúc trước của Giải Vũ Thần giờ đã hóa thành bối rối, không, phải nói là lúng túng.

"Gương thanh đồng." Giải Vũ Thần không tình nguyện nhả ra ba chữ ấy.

"Gương thanh đồng?" Hắc Hạt Tử nhất thời chưa hiểu ra. Hôm qua hắn canh giữ ở cửa phòng triển lãm, không tham gia phần sau của cuộc tham quan, đến lúc nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Hoắc Tú Tú thì hắn mới xông vào kéo người ra ngoài.

"Trong vật bồi táng của công chúa Khiết Đan có một chiếc gương thanh đồng vỡ, trưng bày cùng với thủ bút của phò mã." Giải Vũ Thần nhớ lại. "Chiếc gương gần như vỡ làm đôi, chỉ còn hơn một nửa, thủ pháp mạ vàng trên đồng, mặt sau có họa tiết lá và minh văn."

"Minh văn?" Hắc Hạt Tử lập tức bắt được từ mấu chốt, hơi do dự hỏi: "Không đến mức trùng hợp vậy chứ?"

Giải Vũ Thần cử động cổ tay: "Vậy anh có thể buông tay trước không?"

"Không có lần sau." Hắc Hạt Tử nhấn mạnh.

Giải Vũ Thần mím môi gật đầu.

Hắc Hạt Tử buông tay, Giải Vũ Thần xoa cổ tay, bước nhanh đến bên cửa sổ. Tầm mắt Hắc Hạt Tử dõi theo từng động tác ấy, bờ vai khẽ run, vành tai phơn phớt đỏ đều là chứng cứ rành rành cho cảm xúc hỗn độn trong lòng, khiến tâm tình hắn cũng bất giác tốt hơn vài phần.

"Những minh văn đó rất giống với chữ viết trên Phi ngư quyển." Giải Vũ Thần hít vài hơi không khí trong lành, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì chẳng phải anh đều biết rồi sao?" Giải Vũ Thần liếc hắn. "Đau đầu, rồi ngất."

Y cố ý lược bỏ đoạn hình ảnh kỳ dị lóe lên trong đầu khi ấy, vì đến chính y cũng không dám chắc đó là ảo giác hay ký ức thật sự.

Hắc Hạt Tử dựa lưng vào bệ cửa sổ, trong đầu vụt qua hình ảnh tiểu công chúa giống hệt Hoắc Tú Tú, phò mã không có thi thể, chiếc gương thanh đồng khiến Giải Vũ Thần đau đầu ngất xỉu, và minh văn giống hệt phi ngư quyển. Tất cả những điều này nhất định có liên hệ với nhau, có lẽ cũng chính là điều Giải Liên Hoàn từng điều tra.

"Anh còn nhớ số lượng hổ phách trong đồ bồi táng của tiểu công chúa không?" Giải Vũ Thần đột nhiên chuyển đề tài. "Theo tư liệu bảo tàng ghi chép, có hơn ngàn món được khai quật. Phải biết rằng, ngay cả ở Trung Nguyên, số lượng hổ phách nhiều đến vậy cũng cực kỳ hiếm thấy."

Hắc Hạt Tử gật đầu: "Có thể có nhiều hổ phách đến thế, chứng tỏ việc đeo hổ phách lúc ấy là một loại phong tục, là trào lưu thời đại. Như vậy thì trong lãnh thổ Khiết Đan hẳn đã có nguồn cung rất ổn định."

"Trong Hậu Hán thư đã có ghi chép về hổ phách, khi ấy có hai tuyến đường nam bắc. Tuyến nam là từ Miến Điện vào, tuyến bắc thì đến từ vùng biển Ban Tích." Giải Vũ Thần vòng tay đi vài vòng. "Mà số hổ phách này, hẳn là đến từ vùng Ban Tích, mà La Bố Bạc hoặc nói cách khác, Lâu Lan, lại vừa khéo là trung tâm của con đường tơ lụa thời ấy."

"Cậu nghi ngờ tiểu công chúa này có liên hệ với La Bố Bạc?"

"Thân phận công chúa ghi rất rõ trong mộ chí: con gái của Trần Vương, mất lúc hai mươi tuổi." Giải Vũ Thần đưa ra suy đoán: "Cho nên, người có khả năng nhất chính là phò mã không có thi thể kia."

"Đây đều là suy luận của cậu?" Hắc Hạt Tử nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Phò mã ấy rất có thể đến từ La Bố Bạc, không rõ vì sao lại đến nơi đây kết thân cùng công chúa, an cư lập nghiệp, đồng thời mang theo vật dụng và chữ viết từ quê nhà."

"Không hổ là Tiểu Cửu Gia của Giải gia, mới vào bảo tàng một chuyến đã suy đoán ra ngần ấy." Hắc Hạt Tử giơ ngón tay cái khích lệ. "Thế cậu có đoán được gương mặt công chúa là sao không?"

Nhắc đến điều này Giải Vũ Thần cũng chưa tìm được manh mối, đành lắc đầu.

Hắc Hạt Tử tin rằng y không giấu giếm, chuyện chưa rõ thì đành để sau, hắn khoác vai y, cười nói: "Đúng rồi, hôm qua cậu hạ thuốc tôi chứ gì?"

Giải Vũ Thần: ...

"Thuốc hạ ở đâu, có thể tiết lộ chút không?"

"Khụ khụ." Giải Vũ Thần cúi đầu, mặt hơi đỏ: "Bột kim sang."

"Cái gì?" Hắc Hạt Tử cao giọng "Tiểu Cửu Gia, cậu cũng ác quá đấy, rắc thuốc vào vết thương của tôi?"

"Không còn cách nào, ai bảo mũi anh thính như chó." Giải Vũ Thần phản bác lại có khí thế.

"Cậu được lắm!"

Giải Vũ Thần gạt tay hắn ra, liếc nhẹ: "Đừng quên anh cũng từng bảo Chổi hạ thuốc tôi."

"Ồ." Hắc Hạt Tử bị y chọc cười: "Hóa ra Tiểu Cửu Gia là đang tính sổ?"

Giải Vũ Thần vỗ áo, nhướn mày: "Người Giải gia bọn tôi đều ghi thù, tốt nhất là anh đừng chọc vào tôi."

Hắc Hạt Tử nhìn y một lúc lâu, bỗng ôm vai: "Aiyô~, vết thương đau quá."

Giải Vũ Thần hừ lạnh, ôm tay lùi về một bước: "Anh đừng có quá đáng!"

"Đau!" Hắc Hạt Tử lảo đảo ngồi xuống ghế:"Aiyô~, không chừng trong thuốc có vấn đề, vết thương viêm mất rồi."

"Thôi được rồi." Biết rõ hắn đang giả vờ nhưng Giải Vũ Thần cũng không thể mặc kệ, nhỏ giọng: "Mười con cừu, coi như huề nhau, sau này ai cũng không được nhắc lại."

"Hai mươi con."

"Năm con."

"Aiyô—"

Giải Vũ Thần cũng biết mình đuối lý, đành cắn răng chấp thuận: "Thành giao!"

"Sớm thế chẳng phải xong rồi à." Hắc Hạt Tử lập tức bỏ tay, cong khóe môi cười rạng rỡ: "Tiểu Cửu Gia, sảng khoái!"

"Anh có thể đừng châm chọc như thế không?" Giải Vũ Thần có phần bất đắc dĩ.

"Châm chọc?"

"Không quen." Giải Vũ Thần ném lại một câu rồi quay người đi.

"Vậy giờ chúng ta có thể xuất phát chưa?" Hắc Hạt Tử bước nhanh theo: "Vài ngày nay toàn bị cậu dắt mũi, lại chẳng có tiền công."

"Cho anh thêm mười con cừu." Giải Vũ Thần ngoái đầu cười: "Cùng tôi đến bảo tàng lần nữa."

"Cái gì? Lại đến!" Hắc Hạt Tử kéo y lại, khóe môi đã hạ xuống, hiếm khi nghiêm túc: "Hoa Nhi, tò mò sẽ hại chết mèo đấy."

"Thế nào? Anh sợ rồi?" Giải Vũ Thần hơi nhướng mày.

"Sợ?" Hắc Hạt Tử khẽ cười, khoác vai y: "Đi nào."

Tòa nhà xanh trắng hình tròn vẫn yên bình dưới trời xanh, nhưng giờ nhìn lại tâm cảnh đã khác xưa. Ai có thể ngờ ở thời đại giao thông cách trở như vậy, hai nơi cách nhau bốn nghìn cây số lại có thể liên kết với nhau?

"Thật muốn vào?" Hắc Hạt Tử đứng cạnh Giải Vũ Thần: "Hay là tôi vào chụp hai tấm ảnh cho cậu là được rồi."

Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn tòa nhà, vẻ mặt chẳng tin tà: "Tôi muốn thử!" Việc này không chỉ liên quan đến La Bố Bạc và Tú Tú, mà còn có chiếc gương cổ quái kia, y không thể bỏ qua được.

Hắc Hạt Tử biết khuyên cũng vô ích, đành cười: "Cậu nghĩ kỹ rồi nhé, lần này mà lại ngất thì tôi mặc xác đấy."

"Mặc xác tôi?" Giải Vũ Thần liếc hắn: "Mười con cừu anh không cần nữa à?" Nói rồi bước lên bậc thềm.

Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ thở dài, theo sát phía sau.

"Đúng rồi." Đến cửa chính, Giải Vũ Thần dừng lại: "Anh có muốn báo cho ông chủ người Đức của anh một tiếng không, đi theo chúng ta nãy giờ, chẳng lẽ không định rút về?"

Hắc Hạt Tử ngao ngán nhìn trời, khẽ thở dài, nhận mệnh rút điện thoại đi ra xa, còn không quên quay lại dặn Giải Vũ Thần: "Cậu ở yên đó đừng nhúc nhích, đợi tôi."

Chưa đợi hắn quay lại, đã thấy hai chiếc xe ngoài cửa quay đầu rời đi.

"Giờ hài lòng rồi chứ?"

Giải Vũ Thần gật đầu, bước vào cửa.

Vẫn là phòng triển lãm ấy, thủ bút của phò mã và gương thanh đồng của công chúa nằm cạnh nhau, yên tĩnh nằm trên lớp nhung đỏ.

Giải Vũ Thần lấy kính lúp từ trong túi ở bên chân ra, xuyên qua kính bảo hộ tỉ mỉ quan sát: "Chiếc gương thanh đồng này tôi từng thấy rồi, nhưng chắc là từ rất lâu trước kia, ít nhất là trước sáu tuổi... không, có khi còn sớm hơn..."

"Mặt sau có minh văn giống hệt phi ngư quyển, hơn nữa anh nhìn kỹ đi, hình như có cả máu..." Không nghe thấy Hắc Hạt Tử đáp lời, Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn sang, thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc gương, thất thần?

"Này?" Giải Vũ Thần vẫy tay trước mặt hắn, "Sao thế?"

"Hả?" Hắc Hạt Tử như bừng tỉnh, quay lại nhìn y: "Gì mà sao thế?"

"Anh..." Giải Vũ Thần chỉ vào chiếc gương: "Anh cũng từng thấy phải không?"

"Chưa từng." Hắc Hạt Tử lập tức lắc đầu.

Phản ứng quá nhanh ngược lại khiến người ta nghi ngờ. Giải Vũ Thần nửa tin nửa ngờ thu mắt lại: "Tôi nói chiếc gương này có vết máu."

"Vết máu?" Hắc Hạt Tử nhận lấy kính lúp từ tay y quan sát một lúc: "Quả thật, nhưng cũng có thể là dính vào trong quá trình sử dụng, loại gương thanh đồng thế này khai quật được nhiều lắm, dù có độc đáo thì cũng chẳng hiếm."

Giải Vũ Thần nhíu mày, day trán cho đỡ mỏi mắt: "Tôi nhớ đã nhìn thấy là nửa còn lại, nhưng rốt cuộc là ở đâu?"

"Không nhớ ra thì thôi." Hắc Hạt Tử trả kính lúp lại cho y.

"Nghe nói lúc khai quật phát hiện ngôi mộ được bảo tồn rất tốt, điều đó chứng tỏ..."

"Chứng tỏ lúc chôn cất, chiếc gương thanh đồng ấy đã chỉ còn một nửa." Hắc Hạt Tử đón lời y, dựa vào tủ trưng bày phân tích: "Nhìn mức độ xa hoa của đồ bồi táng, lại đặt một chiếc gương vỡ bên trong quả thực kỳ lạ."

Cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn. Giải Vũ Thần thu hồi ánh mắt: "Chiếc gương dù đã vỡ nhưng mép rất nhẵn, chứng tỏ thường xuyên được chủ nhân cầm nắm, đã hỏng mà vẫn trân quý đến thế..."

"Ắt hẳn có ý nghĩa đặc biệt với công chúa." Hắc Hạt Tử nhìn sang: "Hoa Nhi, cậu muốn nói điều đó chứ gì."

"Đúng." Giải Vũ Thần chuyển tầm mắt đến mặt sau gương đồng: "Anh lại đây xem, hoa văn hình lá này có phải hơi giống tam diệp thụ?"

"Tam diệp thụ?"

"Cây hồ dương" Giải Vũ Thần nói "lá có ba loại hình thái, tương truyền ngàn năm không chết."

"Ngàn năm không chết?" Hắc Hạt Tử cười khẽ "Chỉ là truyền thuyết thôi. Đợi đến khi cậu đến La Bố Bạc rồi sẽ biết, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết."

"Này, hôm nay anh bị sao vậy?" Cứ như thể bị dội nước lạnh liên tục, sự kiên nhẫn của Giải Vũ Thần cũng sắp cạn, y giơ tay sờ trán hắn: "Cũng không sốt, sao kỳ lạ như vậy?"

"Tôi thì có gì kỳ lạ?" Hắc Hạt Tử nắm lấy tay y "Cũng chỉ là một cái gương vỡ, dù có là phò mã mang từ La Bố Bạc đến thì sao chứ?"

"Hiện tại quả thực chưa nói lên được điều gì." Giải Vũ Thần cố rút tay về, liếc hắn một cái: "Nhưng tôi cứ cảm thấy, anh dường như không muốn làm rõ chuyện này?"

Hắc Hạt Tử đẩy gọng kính, tránh đi ánh mắt của y: "Vẫn câu đó thôi, quá tò mò thì có chín mạng cũng chẳng đủ dùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com