Chương 17: Cục Di Tích Văn Hoá
Hai người lặng lẽ đối mặt rất lâu, bầu không khí im ắng mà vi diệu.
Giải Vũ Thần đưa tay về phía Hắc Hạt Tử: "Đưa máy ảnh cho tôi."
Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Không mang."
"Vừa nãy dưới lầu anh còn nói muốn chụp ảnh." Giải Vũ Thần cố nhịn mà vẫn không nhịn được:
"Tôi trả phí sử dụng cho anh là được chứ gì?"
Hắc Hạt Tử xòe tay ra: "Hoa Nhi, tôi thật sự không mang."
"Thôi bỏ đi." Tới giờ phút này, tính tình có tốt đến mấy chăng nữa cũng có giới hạn, Giải Vũ Thần rút từ túi ra cuốn sổ tay và cây bút, đặt lên tủ trưng bày.
"Lại vẽ à?"
Giải Vũ Thần xoay người một trăm ba mươi độ, quay lưng lại phía Hắc Hạt Tử, bắt đầu cặm cụi vẽ vẽ chép chép trong sổ.
Hắc Hạt Tử đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, khẽ thở dài một tiếng.
Hoa văn tuy hơi rắc rối, nhưng cuộn da chỉ còn hơn một nửa, chưa đến nửa giờ Giải Vũ Thần đã vẽ xong. Cất bút và sổ đi, ánh mắt y bỗng sáng lên như bắt được bảo vật:
"Ơ, cái này thú vị đấy."
Hắc Hạt Tử nhìn theo ánh mắt y: lại là một cuộn da dê, màu vàng nâu, nét mực đen viết nên những ký tự uốn lượn như rắn bò.
"Đây là... chữ Kharoṣṭhī." Giải Vũ Thần ghé sát vào tủ kính, cầm kính lúp lên soi, mắt gần như dính vào mặt kính: "còn có vài ký hiệu, nhìn rất giống là chữ Phi Ngư." Vừa nói y vừa lật lại những trang sổ đã vẽ trước đó, đối chiếu tỉ mỉ: "Đúng thật là thế, không tin anh xem?"
Hắc Hạt Tử cúi đầu xem:
"Cái này... cũng trùng hợp quá rồi?"
"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu, lần lượt đọc lại những gì có thể thấy được:
"Viết bằng chữ Kharoṣṭhī, bên cạnh là chữ Phi Ngư, hai thứ này nhất định có liên hệ với nhau."
"Năm xưa người Anh tên Prinsep cũng dùng phương pháp song ngữ ghi chép để giải mã chữ Brahmi – thứ văn tự đã chết, biết đâu..." Nói đến đây, Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn Hắc Hạt Tử, đôi mắt lấp lánh ánh vui mừng, rực rỡ đến mức chút xích mích ban nãy sớm đã bị gió cuốn mây bay:
"Lấy cái này làm đột phá, chưa biết chừng có thể giải được chữ Phi Ngư."
Hắc Hạt Tử lập tức thuận nước đẩy thuyền, cười nói: "Ý tưởng hay đấy."
"Giải Liên Hoàn để lại đầu mối 'bảo tàng' rất có thể là ám chỉ đến cái này." Giải Vũ Thần chống cằm suy đoán:
"Anh nói xem, ông ấy có tìm ra không?"
Hắc Hạt Tử lắc đầu:
"Khó nói, nhưng nhiều nhất chỉ thấy được vài chục chữ, e là chẳng giúp ích được gì mấy."
"Nói cũng đúng." Giải Vũ Thần lại dán mắt vào kính lúp, giọng không giấu được tiếc nuối:
"Ít quá thật... Nếu mà có bản đầy đủ thì tốt biết mấy."
"Được rồi." Hắc Hạt Tử vòng tay ra đặt lên vai Giải Vũ Thần:
"Hoa Nhi, xem cũng đủ rồi, đi thôi?"
Giải Vũ Thần thở dài, rồi như nhớ ra điều gì, xoay một vòng tại chỗ, đánh mắt nhìn quanh. Cảnh vật vẫn y như hôm đó, chẳng có gì thay đổi, bất giác thấy hơi lạ:
"Anh nói xem, sao hôm nay tôi không thấy đau đầu nữa?"
"Không đau chẳng phải là chuyện tốt sao?" Hắc Hạt Tử nắm lấy cánh tay y dắt ra ngoài.
Giải Vũ Thần còn quay đầu nhìn mấy lần, rõ ràng là lưu luyến không rời.
"Được rồi." Hắc Hạt Tử khoác vai y:
"Hoa Nhi, cậu cứ quyến luyến kiểu này, tôi phải ghen với cái cuộn da kia mất."
"Anh ghen cái gì?" Giải Vũ Thần tâm trí còn đang treo trên cuộn da kia, hoàn toàn không phát hiện mình lại bị trêu chọc. Y mím môi nghĩ ngợi giây lát, bỗng vỗ tay cái đét:
"Có rồi, chúng ta đến Cục Di Tích Văn Hoá."
"Cục Di tích Văn hóa?" Hắc Hạt Tử nhìn theo bóng Giải Vũ Thần bỗng trở nên nhanh nhẹn:
"Hoa Nhi, còn bày trò à?"
Lần này đến lượt Giải Vũ Thần giục ngược lại:
"Mau lên, không là người ta tan ca mất."
"Người ta dựa vào cái gì mà cho cậu xem?"
"Tôi có cách của tôi." Giải Vũ Thần đáp, giọng tràn đầy tự tin.
Hắc Hạt Tử hình như còn muốn nói gì nữa, nhưng rồi cũng đành thỏa hiệp, lắc đầu chấp nhận số phận, lái xe lao lên đại lộ, rời khỏi bảo tàng, một đường thẳng hướng nam chạy về phía Cục Di tích. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ mình đã nói trúng phóc: chuyến đi lần này đúng là hành trình văn hóa thật, mà trạm cuối lại là... Cục quản lý di tích.
Trên đường đi, Giải Vũ Thần gọi một cuộc điện thoại. Khi hai người đến chỗ tiếp đón thì đã có người đứng chờ, vừa thấy họ liền bước tới đón:
"Cậu là Giải Vũ Thần phải không?"
Giải Vũ Thần gật đầu, bắt tay người kia:
"Tôi là Giải Vũ Thần, chào ngài, giám đốc Lý, lần này làm phiền ngài quá."
"Ôi có gì đâu, Lão Hà đã dặn tôi rồi, mời đi lối này." Giám đốc Lý vừa dẫn họ lên lầu vừa hỏi:
"Không biết Lão Hà dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn ổn, thân thể khỏe mạnh." Giải Vũ Thần mỉm cười đáp.
"Quan hệ rộng nhỉ." Hắc Hạt Tử theo sau giám đốc Lý, khều khều vào tay Giải Vũ Thần:
"Cái này cũng được luôn?"
Giải Vũ Thần không đáp, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, mang theo vẻ đắc ý nho nhỏ.
Đến tầng ba, dừng lại trước một cánh cửa đề 'Phòng Lưu trữ Tư liệu'. Giám đốc Lý giơ tay gõ cửa:
"Lão Kiều, lão Kiều, có khách cần tra tư liệu mộ công chúa."
Đợi mãi không thấy động tĩnh gì, giám đốc Lý khẽ thở dài, lại gõ tiếp:
"Lão Kiều, có ở đó không?"
"Cửa không khóa." Một giọng già nua vọng ra, mang theo mấy phần bực bội.
Giám đốc Lý hơi ngượng, đẩy đẩy kính, cười nói:
"Mời vào."
"Lão Kiều, ôi trời lại đang xem cờ à?" Giám đốc Lý vừa nói vừa lắc đầu, không nhịn được thở dài:
"Lão Kiều này nghiện cờ lắm, các cậu muốn tìm gì thì cứ hỏi ông ấy."
"Cảm ơn giám đốc Lý." Giải Vũ Thần mỉm cười cảm tạ.
"Thôi, các cậu làm việc đi, tôi xuống dưới trước, có chuyện gì cứ tìm tôi." Giám đốc Lý nói xong liền rời đi.
Nhìn theo bóng ông ta rời vội, hai người liếc nhau, đều thấy có chút đau đầu.
Lão Kiều, đầu tóc bạc phơ, lưng hơi còng, trông chừng hơn sáu mươi, từ đầu đến cuối không ngẩng lên lấy một lần.
"Lão tiên sinh, chúng tôi muốn tìm tư liệu khai quật mộ công chúa Tiểu Hà, không biết có thể..." Giải Vũ Thần do dự nói.
"Không có." Lão Kiều cắt ngang lời.
Hắc Hạt Tử bước lên: "Vậy chắc cũng phải có lưu trữ chứ?"
"Không biết."
Hắc Hạt Tử gật gù, nén lại tính khí: "Lão tiên sinh —"
"Tôi nói không có là không có."
Hắc Hạt Tử: ...
Giải Vũ Thần vỗ vỗ vai Hắc Hạt Tử ra hiệu lùi lại, rồi bước lên ngồi đối diện lão Kiều:
"Lão Kiều, không bằng chúng ta đánh một ván?"
Hai chữ giống nhau, nhưng đảo lại thứ tự thì hiệu quả khác hẳn. Tuy nét mặt lão Kiều vẫn vậy, nhưng ít nhất cũng chịu nhấc mí mắt liếc y một cái:
"Cậu trẻ, cậu biết chơi cờ à?"
"Thử một chút." Giải Vũ Thần mỉm cười: "Nếu tôi thắng, ông phải nói cho tôi biết."
"Thắng?" Lão Kiều khẽ hừ, thu hết đống cờ lại:
"Được thôi, thắng rồi, muốn gì cũng được."
Giải Vũ Thần đứng lên cúi người hành lễ, rồi lại ngồi xuống:
"Lão Kiều, xin chỉ giáo."
Lão Kiều nhặt vài quân cờ, Giải Vũ Thần lấy một quân đen đặt lên bàn cờ. Lão Kiều xoay tay lật ra ba quân trắng, phất tay:
"Mời."
"Đa tạ." Giải Vũ Thần cầm quân đen, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, thả xuống góc phải bàn cờ.
Lão Kiều lại liếc mắt nhìn y, rồi cũng bắt đầu hạ cờ. Hai người thay nhau hạ quân, chỉ nghe tiếng "cạch, cạch" giòn giã vang lên đều đều. Mười lăm phút sau, lão Kiều đặt hai quân trắng vào góc dưới bên phải.
Giải Vũ Thần đứng lên cúi chào:
"Lão Kiều, đa tạ đã nhường."
"Ừ, không tệ." Lão Kiều nhìn ván cờ một lúc, liên tục gật đầu, cười đứng dậy: "Tư duy cẩn trọng, điềm tĩnh, với tuổi của cậu thật là hiếm có."
"Vậy là xong thật à?" Hắc Hạt Tử vẫn bán tín bán nghi.
"Đi theo tôi." Lão Kiều đứng dậy, chắp tay sau lưng đi về phía căn phòng bên cạnh.
Hắc Hạt Tử theo sau Giải Vũ Thần, khẽ hỏi:
"Hoa Nhi, tôi nhớ ông nội cậu chơi cờ tướng mà?"
"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu: "Cờ vây tôi cũng biết chút ít."
Lão Kiều đi trước nghe được, suýt thì vấp ngã, ngoái đầu lại:
"Cậu trẻ, cậu thế mà gọi là biết chút ít?"
"Là lão Kiều đã nhường rồi ." Giải Vũ Thần mỉm cười đáp.
Ba người bước vào căn phòng bên phải, lão Kiều chỉ vào mấy tủ hồ sơ lớn: "Tư liệu năm xưa sau khi khai quật và phục chế đều ở đây, cậu muốn tìm gì?"
"Tôi nhớ có một cuộn thủ bút của phò mã, viết trên da dê, không biết có bản chụp hay bản in lại không?"
"Thủ bút của phò mã?" Lão Kiều lật tìm quyển mục lục dày cộp thật lâu, gật đầu: "Quả thật có, đợi chút." Nói rồi ông đi vào một phòng nhỏ phía trong.
Hắc Hạt Tử huých nhẹ vào vai Giải Vũ Thần, ghé sát tai thì thầm:
"Hoa Nhi, giỏi thật đấy, chuyện này cũng lo xong."
Giải Vũ Thần khoanh tay, hơi ngẩng cằm lên:
"Tất nhiên."
Hắc Hạt Tử nhìn y, bất giác bật cười, tựa như nhìn thấy một con mèo nhỏ vừa vờ ngoan ngoãn, vừa giành được món ngon béo bở, lại còn ra vẻ chẳng thèm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com