Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: làng nhỏ Gacha

Trên núi, trời sáng sớm, người cũng dậy sớm.

Ra khỏi nhà trọ, Hắc Hạt Tử trông thấy Giải Vũ Thần đã thay một bộ đồ trắng phấn, không khỏi sáng mắt lên, vui vẻ huýt sáo:
"Quả nhiên, Hoa Nhi nhà chúng ta vẫn hợp nhất là kiểu ăn mặc này."

Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, lẩm bẩm một tiếng:
"Vô vị."

Ăn sáng trong quán, thanh toán, gửi lại xe, hai người sửa soạn hành lý, cầm bản đồ lên đường.

Đỉnh chính của dãy Hãn Sơn là núi Thôn Đặc Nhĩ, cao hơn một ngàn bốn trăm mét, rừng rậm dày đặc, núi non trùng điệp. Lúc này đang vào cuối thu, rừng cây nhuộm sắc, lá phong rực đỏ như thuyền trôi giữa mây khói, trông từ xa đẹp đến nao lòng.

"Nếu không tìm thấy, ta coi như đi du lịch đi." Hắc Hạt Tử nhét bản đồ vào ba lô:
"Phải công nhận, cảnh ở đây đúng là đẹp thật."

Giải Vũ Thần gật đầu, hai người vừa đi vừa ngắm cảnh thiên nhiên, cũng thấy thú vị đôi phần.

*

"Bản đồ của anh liệu có tin được không?"

Đi cả một buổi sáng vẫn còn loanh quanh giữa núi non, đừng nói là thôn xóm hay người sống, ngay cả một con dê cũng chẳng thấy đâu. Vừa mệt vừa khát, phong cảnh tuyệt đẹp ban nãy cũng bị ném sạch ra sau đầu.

"Đây là khu bảo tồn thiên nhiên." Hắc Hạt Tử đáp. "Diện tích rộng lắm, một lúc chưa tìm ra cũng bình thường."

"Tôi thấy tám phần là lạc đường rồi." Giải Vũ Thần giơ tay lau mồ hôi trán, vỗ vỗ đùi. "Tôi hết hơi rồi."

"Không thể nào." Hắc Hạt Tử lấy la bàn ra, đối chiếu với bản đồ một hồi:
"Đi về hướng Bắc là đúng mà, làng nhỏ Gacha phải nằm khoảng sườn tây bắc của dãy này."

Giải Vũ Thần gật đầu, thở hổn hển:
"Nơi này toàn núi cao rừng rậm, cho dù xác định được phương hướng, không có vật chuẩn đối chiếu cũng rất dễ lạc."

"Ăn gì trước đã." Thấy mặt trời đã lên cao, Hắc Hạt Tử lôi đồ ăn và nước ra:
"Ăn xong rồi tìm tiếp, tiện thể nghỉ một lúc."
Nói xong tìm một bãi cỏ, cả người ngã phịch xuống: "Dù sao tôi cũng hết sức rồi."

Cơm hộp với nước lọc, ăn giữa núi non xanh thẳm, hai người lấp đầy bụng rồi lại tiếp tục lên đường.

"Theo lời lão Kiều nói, làng nhỏ Gacha nằm ở thung lũng giữa dãy núi này."
Giải Vũ Thần trèo lên một tảng đá lớn nhìn quanh, chỉ thấy sắc đỏ vàng của lá phong phủ khắp núi rừng, chẳng thấy bóng dáng người nào.

Hai người lại đi thêm vài cây số, thiếu chút nữa từ bỏ thì bỗng phát hiện ra một hang núi.

"Kệ đi, vào thử xem." Giải Vũ Thần nói, nếu trời tối mà vẫn không tìm thấy thì chỉ còn nước bỏ cuộc.

"Tôi vào trước." Hắc Hạt Tử nói.

Giải Vũ Thần khoát tay: "Cùng vào, không chênh nhau mấy bước đâu."

Xuyên qua hang tối om, trước mắt mở ra một sườn núi rộng lớn, rải rác những tảng đá đủ hình thù. Hắc Hạt Tử trèo lên một khối đá cao nhìn xuống, cười nói:
"Lối cụt sinh lối thông."

"Anh thấy gì?"

Hắc Hạt Tử đưa tay kéo Giải Vũ Thần lên, nhìn về phía tây bắc thấy một triền đồi, cỏ vàng xanh xen kẽ, đàn cừu trắng như mây thả trên đồng. Có cừu là có người, hai người uống nước, chỉnh trang lại rồi tiếp tục lên đường.

Nơi đây trời cao đất rộng, nhìn gần mà đi mới biết xa đến nhường nào. Vượt núi trèo đèo, cuối cùng cũng tới một thôn nhỏ nơi thung lũng, nhìn qua chừng mười mấy hộ dân, con đường đất nhỏ chạy từ đông bắc sang tây nam, hai bên là nhà đất quay mặt về nam, lưng tựa bắc, thỉnh thoảng có vài ngôi nhà gạch đỏ. Hai người thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh vào làng.

"Bỏ hoang rồi."

Giải Vũ Thần nhìn nông cụ rỉ sét trong sân, chiếc máy kéo mất bánh xe.

Hắc Hạt Tử gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng:
"Vào xem."

Rầm— Một tiếng vang lên, cánh cửa gỗ mục nát đổ sập xuống, bụi bốc mù mịt.

Giải Vũ Thần che mũi ho khan bước vào, thấy trong nhà toàn bụi dày và mạng nhện, trông qua đã biết nơi này bỏ hoang không phải mới một hai năm.

"Không có ai?"

Giải Vũ Thần lắc đầu, với tình trạng thế này thì không thể có người ở. Hai người tiếp tục xem thêm vài nhà, đều như nhau. Mãi đến căn nhà gạch đỏ phía bắc đường thì mới có phát hiện.

"Tìm người chăn cừu hỏi thử đi." Hắc Hạt Tử nói.

"Khoan đã." Giải Vũ Thần gọi hắn lại: "Anh nhìn cái này."
Là thứ y vừa lục ra từ ngăn kéo nhà đó.

"Sổ hộ khẩu?"

"Chủ hộ là A Cổ Lạp." Giải Vũ Thần nói.

"Đây là nhà của A Cổ Lạp?"

Giải Vũ Thần gật đầu, lại hỏi:
"Anh nhìn căn phòng ngủ này có thấy gì lạ không?"
Ngăn kéo và tủ quần áo mở toang, còn sót vài bộ quần áo, trên sàn rơi vãi vài tờ tiền, tựa như chủ nhà gấp gáp rời đi, vứt lại tất cả.

"Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Giải Vũ Thần trầm giọng.

"Tiếp tục tìm đi." Hắc Hạt Tử đáp, rồi hai người chia nhau ra lục soát.

Không bao lâu sau, giọng Hắc Hạt Tử từ cửa sổ sau vọng đến:
"Hoa Nhi?"

"Gì?"

"Cậu qua đây."

Giải Vũ Thần đi vòng ra sau nhà, thấy Hắc Hạt Tử đang ngồi xổm ở cửa bếp, ánh mắt dừng trên mặt đất, sắc mặt cứng lại, là vết máu. Máu đã khô từ lâu, loang lổ một dải kéo dài ra ngoài.

Hai người nhìn nhau:
"Đi."

Dấu máu đến bậc đá sau nhà thì đứt, chắc do thời gian quá lâu bị mưa gió rửa trôi. Sân sau dựa vào sườn núi, có một kho thấp cùng một đống rơm khô. Kho nhỏ là nơi nông dân trữ lương thực, đống rơm để đốt hoặc cho gia súc ăn.

Hai người đến trước cửa kho. Cửa gỗ không khóa, còn lờ mờ thấy vài vết màu nâu đỏ.

Giải Vũ Thần nhìn Hắc Hạt Tử, tim đập nhanh.

"Sẵn sàng chưa?" Hắc Hạt Tử ra hiệu chuẩn bị.

Giải Vũ Thần vòng sang bên kia, gật đầu với Hắc Hạt Tử.

Hai người nín thở, Hắc Hạt Tử nắm chặt tay nắm, kéo mạnh.

Rầm—

Cánh cửa mục nát đổ sập, bụi bặm tung lên.

Không có động tĩnh gì. Một mùi mốc meo khô khốc xộc vào mũi. Khi nhìn rõ bên trong, cả hai không khỏi lùi lại một bước.

Một người ngồi xổm, quay lưng về phía họ, bất động.

"Này?" Hắc Hạt Tử gọi.

Người đó không nhúc nhích.

"Không phải chết rồi chứ?" Hắc Hạt Tử bước lên, chạm nhẹ vào vai người đó. Người đó ngã xuống, vẫn giữ tư thế ngồi xổm.

"Chết rồi."

Là một người đàn ông ngoài năm mươi, mặt vàng vọt, mắt nhắm nghiền, da co rút dính sát vào xương, nhìn vô cùng đáng sợ.

"Là A Cổ Lạp." Giải Vũ Thần nói, tuy dung mạo thay đổi nhiều nhưng so với ảnh trong hộ khẩu thì vẫn nhận ra được.

"Chết lâu rồi." Hắc Hạt Tử khoanh tay nhận xét:
"Thú vị thật, chốn này mà cũng có chuyện đặc sắc như vậy."

Giải Vũ Thần: ...

Y ngồi xuống định đưa tay kiểm tra thì bị Hắc Hạt Tử giữ lại:
"Không sao thì đừng đụng vào."

"Tư thế ngồi co chân." Giải Vũ Thần nói. "Anh không thấy..."

"Suỵt..."
Hắc Hạt Tử bỗng quay đầu nhìn về phía sân trước, ra hiệu im lặng, kéo y đi ngay, không quên đóng cửa kho.

Hai người vốn ăn ý, tuy Giải Vũ Thần chưa rõ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn nhẹ chân theo Hắc Hạt Tử, men theo tường tây chuồn về phía nam.

Không lâu sau, sân trước vang lên một tiếng "két"

Có người?

Hắc Hạt Tử ghé sát tai Giải Vũ Thần thì thầm:
"Cậu vòng ra trước xem thử."

Giải Vũ Thần gật đầu, hai người tách ra hành động.

Sân trước trống trơn, đừng nói người, đến con chim cũng không có. Vừa rồi là ảo giác sao? Giải Vũ Thần đứng chờ một lúc, sau thấy sân sau vẫn không động tĩnh, cũng chẳng thấy Hắc Hạt Tử trở lại, cau mày suy nghĩ một lúc rồi lập tức vòng lại.

Sân sau cũng vắng tanh, cửa kho vẫn đóng, nhưng Hắc Hạt Tử đâu?

Giải Vũ Thần đứng tại chỗ nghe ngóng, ánh mắt quét khắp sân, bỗng dừng lại ở một đống cỏ khô gồ lên, dường như có gì đó lạ? Y bước nhanh tới, thấy một dấu giày còn mới, là dấu "kính râm".

"Hắc Hạt Tử?" Giải Vũ Thần gọi.

Một lúc sau, giọng Hắc Hạt Tử vang lên từ sau đống rơm:
"Hoa Nhi, tôi ở đây."

Giải Vũ Thần lần theo âm thanh, thấy giữa đống cỏ khô rối rắm lộ ra một lỗ tối đen. Là một cái giếng rộng cỡ cối xay. Vừa cúi xuống đã bị một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên mặt. Giải Vũ Thần nheo mắt tránh đi, cúi đầu hỏi:
"Sao vậy? Tôi kéo anh lên nhé?"

Vừa định tháo ba lô lấy dây, chợt nghe Hắc Hạt Tử bên dưới gọi:
"Hoa Nhi, cậu xuống đi, dưới này có thứ thú vị lắm."

Thú vị?
Giải Vũ Thần chiếu đèn pin xuống cũng không thấy gì, hỏi: "Anh thấy cái gì?"

"Xuống rồi biết." Giọng Hắc Hạt Tử vọng lên.

Giải Vũ Thần nhìn miệng giếng một lát, rồi nhún mình nhảy xuống.

Trong bóng tối, Hắc Hạt Tử đón gió nghe tiếng, giơ tay ôm lấy y, xoay một vòng giảm lực rơi, để Giải Vũ Thần đáp đất an toàn.

Đợi mắt quen bóng tối, Giải Vũ Thần mới nhìn rõ tình hình. Giữa giếng còn có nước, chỉ viền quanh có bờ đá nhô ra chưa tới mười phân có thể đứng. Lập tức nổi chút sợ hãi, trách:
"Sao anh không nói trước?"

"Thì tôi đỡ được mà?" Hắc Hạt Tử thuận tay bóp eo y một cái, cười trêu:
"Vậy coi như tôi cứu cậu một mạng, có đáng giá mười con cừu không?"

"Mười con cừu cái đầu anh."
Giải Vũ Thần nghiến răng, đứng vững trên bờ, cùi chỏ thúc ngược ra sau:
"Đến lúc này còn đùa giỡn?"

"Ui..." Hắc Hạt Tử ôm bụng, chiếu đèn pin lên mặt y:
"Hoa Nhi, cậu ra tay nhẹ một chút được không?"

Giải Vũ Thần bị chói mắt nheo lại, quay đầu đi thì đột nhiên giật mình hít sâu một hơi. Ngay bên mặt, một khúc tóc dài và bộ hài cốt trắng hếu lặng lẽ hiện lên, chỉ cách da mặt không tới vài phân. Dù can đảm đến đâu, trong bóng tối gặp cảnh này cũng đủ lạnh sống lưng.

"Hoa Nhi, sợ à?" Hắc Hạt Tử ghé sát tai y thì thầm.

Giải Vũ Thần hít sâu, nhịn xúc động muốn đánh người:
"Chỉ là một người chết thôi, có gì mà sợ? Người sống mới đáng sợ!"

"Không sợ sao lại đổ mồ hôi?"
Hắc Hạt Tử vừa định đưa tay chạm trán y thì "òa" một tiếng vang lên, trong bóng tối có gì đó bay tới mặt Giải Vũ Thần.

May mà Hắc Hạt Tử phản ứng nhanh, vung tay gạt đi. Thứ kia rơi xuống nước, hai người quay đầu nhìn. Là một con ếch, đang nổi bụng trắng lật ngửa trên mặt nước.

Giải Vũ Thần: ...

"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử dò trán y, thấy lạnh toát, trong lòng hơi hối hận, có phải trêu hơi quá rồi không?

"Rút cái tay bẩn thỉu của anh ra." Giải Vũ Thần nghiến răng.

"Tốt." Hắc Hạt Tử lập tức rút tay.

Giải Vũ Thần hít sâu, ổn định lại, rồi hỏi:
"Nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao anh lại chui xuống đây?"

"Chuyện này nói ra thì dài..."

"Thì rút gọn lại mà nói!"

Hắc Hạt Tử: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com