Chương 2: Bạn cũ
Khách sạn Tân Nguyệt.
"Chổi? Sao anh lại ở đây?" Vừa nhìn thấy Chổi, Hoắc Tú Tú đã vui mừng hẳn lên. Dù sao họ cũng là bạn cũ, lần trước lúc tìm Giải Liên Hoàn ở Trường Sa, Chổi cũng là người góp công không ít.
"Tú Tú tiểu thư." Chổi nở nụ cười ngờ nghệch quen thuộc, hàm răng trắng bóng như hạt vừng cực kỳ chói mắt.
"Ngồi đi." Giải Vũ Thần mời hai người ngồi xuống.
"Không giấu gì các vị, gần đây tôi lại nhận một vụ làm ăn." Chổi cười cười nói.
Giải Vũ Thần nghe vậy khẽ trầm ngâm, sau đó mỉm cười hỏi:
"La Bố Bạc à?"
"Hoa gia đoán chuẩn thật đấy." Chổi chớp chớp mắt, tỏ vẻ kinh ngạc:
"Tôi mới nhận vụ này hôm qua thôi mà."
Giải Vũ Thần không đáp, chỉ khẽ cười, đúng lúc đồ ăn được dọn lên, liền mời hai người cùng ăn uống.
"Hoa gia, nếm thử Trường Sa lão tửu nhà tôi." Chổi vừa nói vừa lôi từ trong túi ra hai chai Bạch Sa Dịch:
"Loại rượu hương tương, 53 độ, đủ nặng."
"Tốt." Giải Vũ Thần hào sảng mở nắp rượu "Hôm nay không say không về."
Hoắc Tú Tú vốn là nữ trung hào kiệt, ba người nâng chén cạn ly, cùng nhau uống cạn, ai nấy đều cảm thấy sảng khoái.
"Lần này là ai mời? Là Tam... Giải Liên Hoàn à?" Nhắc tới Giải Liên Hoàn, giọng Giải Vũ Thần có phần như hờn dỗi nhưng vẫn không giấu nổi sự mong chờ.
Chổi có chút tiếc nuối lắc đầu:
"Không phải, nghe nói là một đoàn khảo cổ nước ngoài."
"Cầu Đức Khảo à?" Hoắc Tú Tú hỏi.
"Cũng không phải." Chổi rót thêm rượu cho hai người:
"Lần này nghe nói là đoàn khảo cổ từ Đức sang."
"Đức?" Giải Vũ Thần thoáng trầm ngâm, rồi gật đầu:
"Cũng đúng, lần khảo sát La Bố Bạc năm 1931 hình như có đội Đức tham gia."
"Cái đó tôi không rõ." Chổi gãi đầu, cười khờ khạo:
"Tôi chỉ lo làm việc kiếm tiền thôi."
Từ lần chia tay ở Trường Sa đến giờ đã gần một năm, ba người vừa ăn vừa uống, nhắc lại chuyện cũ, cảm giác như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng quái dị.
Chỉ có điều, cả ba đều rất ăn ý không nhắc tới Hắc Hạt Tử.
Nói chuyện xưa, kể tình mới, thời gian lướt qua trong chớp mắt. Giải Vũ Thần thực sự thấy vui, cùng Chổi uống không ít rượu trắng, sắc mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn tỉnh táo. Thấy thời gian cũng không còn sớm, y vẫy phục vụ vào thanh toán. Một bữa ăn mấy vạn tệ, cậu chẳng nhíu mày một cái, đưa ra thẻ đen thanh toán gọn ghẽ.
"Chổi, hôm nay anh cứ ở đây nghỉ, tôi đã đặt sẵn phòng rồi." Giải Vũ Thần đứng dậy, bỗng thấy trước mắt choáng váng, cả người lảo đảo không nghe điều khiển.
Y lắc đầu, sắc mặt khẽ biến, cố gắng trấn định nhìn về phía Chổi:
"Rượu này... có..." Chưa nói hết câu, cả người đã đổ nghiêng sang một bên.
"Anh Tiểu Hoa!" Hoắc Tú Tú nhanh tay đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Giải Vũ Thần, ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn Chổi:
"Chổi ! Anh đã cho anh Tiểu Hoa uống cái gì?!"
Chổi thấy Hoắc Tú Tú nổi giận, vội giơ tay đầu hàng, mặt mũi vô tội:
"Chị Tú Tú, chị nghe tôi giải thích!"
Hoắc Tú Tú nhanh chóng đỡ Giải Vũ Thần nằm lên ghế, rồi bẻ tay răng rắc đầy uy hiếp, lạnh lùng tiến lại gần:
"Tốt nhất anh nói rõ cho tôi!"
"Là... là Hắc gia!" Chổi vừa lùi vừa nói, lập tức bán đứng kẻ chủ mưu:
"Tôi nhận việc của Hắc gia."
"Hắc Hạt Tử?" Hoắc Tú Tú ngẩn ra, nét giận biến thành nghi hoặc:
"Hắn trở về rồi? Khi nào? Người đâu? Hắn bảo anh làm gì?"
Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Chổi luống cuống:
"Hắc gia không muốn Hoa gia đến La Bố Bạc, những việc khác tôi cũng không rõ... chị tự hỏi hắn đi."
"Ồ? Vậy hắn cũng tới?" Hoắc Tú Tú hỏi "Người đâu?"
"Hắc gia tạm thời có việc không đến được, bảo tôi trì hoãn Hoa gia trước." Chổi nói rồi ngó đồng hồ:
"Nhưng chắc cũng sắp tới rồi."
Hoắc Tú Tú suy nghĩ một chút rồi hỏi:
"Anh đã cho anh Tiểu Hoa uống cái gì? Có hại cho cơ thể không?"
Chổi vội xua tay:
"Không, tuyệt đối không! Tôi sao dám làm hại Hoa gia."
"Hừ!" Hoắc Tú Tú khoanh tay liếc nhìn Giải Vũ Thần đang hôn mê:
"Tốt nhất là vậy."
***
Ngoại thành Tứ Cửu Thành, trong một ngôi tứ hợp viện
Giải Vũ Thần mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường. Căn phòng có phần đơn sơ nhưng sạch sẽ, ánh đèn dịu dàng như rượu, ngoài trời đã là đêm.
Cơn đau đầu sau rượu ập đến khiến y nhíu mày, đưa tay xoa trán, định bước xuống giường thì nghe tiếng bước chân khẽ khàng ngoài cửa. Ngẩng đầu nhìn lên, người đến mang giày đen, quần đen, áo đen... và một cặp kính râm quen thuộc.
"Hoa Nhi gia, cậu tỉnh rồi?" Hắc Hạt Tử bước vào, dừng cách giường chưa đầy một bước.
Giải Vũ Thần đưa mắt nhìn cặp kính đen của hắn. Người ta nói mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi biểu lộ cảm xúc rõ nhất. Giây phút này, y lại muốn biết sau cặp kính ấy là ánh nhìn thế nào? Là phức tạp hay đơn thuần, là vui mừng hay... hối lỗi?
Hai người cứ thế nhìn nhau, không ai lên tiếng. Thời gian như bị đông cứng. Không biết bao lâu trôi qua, ngay lúc Hắc Hạt Tử định mở miệng, Giải Vũ Thần lại lên tiếng trước, giọng nhàn nhạt:
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi?"
Hắc Hạt Tử cười gượng:
"À, cái đó..."
"Là anh bảo Chổi tới?"
Giải Vũ Thần đưa tay xoa trán, trầm ngâm một lúc đã hiểu ra, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
"Là anh thật."
Hắc Hạt Tử không chối, đưa cốc nước tới:
"Uống chút nước trước đi. Đau đầu lắm phải không?"
Giải Vũ Thần uống vài ngụm rồi trả lại ly, hỏi:
"Anh định làm gì?"
"Nơi đó không hợp với cậu." Hắc Hạt Tử uống cạn phần còn lại trong ly, ngồi xuống ghế trước mặt, nghiêm túc nhìn cậu.
"Anh bỏ công sức chỉ vì điều đó?" Giải Vũ Thần bình thản mặc lại áo khoác, mặt không chút tức giận, đi thẳng ra cửa.
"Đó là La Bố Bạc, cậu biết không..." Hắc Hạt Tử vừa nói đến một nửa thì thấy Giải Vũ Thần đã đặt tay lên nắm cửa.
Ngay sau đó 'phịch' một tiếng, một bàn tay đập vào cửa bên cạnh đầu y, đè chặt. Giải Vũ Thần nhíu mày muốn kéo cửa, nhưng cánh cửa không nhúc nhích.
"Bỏ ra."
"Cậu giận à?"Giọng Hắc Hạt Tử mang theo chút lo lắng và áy náy.
Năm đó ở núi Tứ Cô Nương, để ngăn Hắc Mao Quái, Giải Vũ Thần tận mắt thấy hắn cùng Hắc Mao Quái rơi xuống vực. Nhưng y không tin hắn sẽ chết. Một năm qua, y âm thầm cho người tìm kiếm khắp nơi, bản thân cũng đi nhiều nơi, nhưng Hắc Hạt Tử như bốc hơi khỏi thế giới.
Vậy mà bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện. Nếu không phải vì chuyện này...
Nghĩ đến đây, cảm xúc uất nghẹn, mừng tủi, tức giận ùa đến. Nhưng bất kể cảm xúc nào, y cũng không có tư cách để thể hiện.
"Bỏ tay ra!" Giải Vũ Thần nói, giọng lớn hơn.
Hắc Hạt Tử nâng tay trái đặt lên vai y, hai người đứng rất gần, gần đến mức nghe rõ hơi thở của nhau. Giải Vũ Thần nghiêng người né, nhưng hắn lại càng áp sát, khẽ nói:
"Xin lỗi."
"Hừ." Giải Vũ Thần hừ lạnh, quay đầu sang một bên.
"Nhưng đó là hai chuyện khác nhau." Hắc Hạt Tử nói, "Dù có giận, cũng không đáng..."
"Không có." Giải Vũ Thần ngắt lời, giọng lạnh lùng:
"Việc này không liên quan đến anh."
"Nhưng cậu thật sự không nên đến nơi đó." Giọng Hắc Hạt Tử đã bắt đầu mất bình tĩnh:
"Chuyện này không thể đùa được."
"Tôi không đùa." Giải Vũ Thần là người tám tuổi đã đỡ cả một Giải gia, dĩ nhiên khác thường. Y hít sâu, đè nén cảm xúc, bình tĩnh nhìn Hắc Hạt Tử:
"Anh cho tôi một lý do."
"Cái đó thì..."
"Không nói được?" Giải Vũ Thần hừ lạnh, giọng đầy châm chọc. Y lại định mở cửa, nhưng cửa chẳng hề động đậy, cứ như bị hàn chặt.
Danh xưng "Nam Mù Bắc Câm" không phải hư danh. Nếu nói về sức lực, Giải Vũ Thần quả thực không bằng Hắc Hạt Tử.
"Anh còn không mau bỏ tay ra." Giải Vũ Thần nhíu mày, rút Long Văn côn chĩa vào bụng hắn:
"Hay là anh muốn nếm lại Đả Cẩu Côn pháp?"
Hắc Hạt Tử chẳng thèm để ý, tay trái ấn vai y mạnh hơn, trầm giọng:
"Giải Vũ Thần."
Cả người Giải Vũ Thần chấn động. Hắn ít khi gọi cả họ tên y. Lần duy nhất là khi họ còn ở Tháp Mộc Đà, lúc y gặp nguy hiểm dưới địa cung, hắn ở trên miệng hố hét gọi y.
"Giải Vũ Thần." Hắc Hạt Tử lặp lại một lần nữa, khẽ nói:
"Nếu cậu còn tin tôi, thì đừng đi."
Nhắc lại chuyện cũ, sau bao lần vào sinh ra tử, giọng Giải Vũ Thần không khỏi dịu lại:
"Không phải tôi không tin anh, mà là... lần này, tôi nhất định phải đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com