Chương 20: Địa cốc
Giếng cổ hun hút, tối đen như mực. Trong bóng đêm tĩnh mịch, Hắc Hạt Tử im lặng hồi lâu rồi mới khẽ đẩy gọng kính, giọng nói mang theo chút uể oải cùng bất đắc dĩ: "Tôi chỉ muốn lén nhìn xem người kia là ai, ai ngờ chân trượt một cái, thế là rơi xuống luôn."
"Người đâu?" Giải Vũ Thần hỏi.
"Không thấy."
Giải Vũ Thần nhíu mày, khẽ gật đầu: "Ồ? Hắc gia, làm rất tốt."
"Con người mà, lúc nào chẳng—"
"Vậy anh gọi tôi xuống đây làm gì?" Y lạnh lùng cắt ngang.
Hắc Hạt Tử xoay đèn pin, ánh sáng rọi thẳng vào chiếc đầu lâu trắng hếu dưới đất: "Hoa Nhi, cậu nghĩ người này chết thế nào?"
Giải Vũ Thần đón lấy đèn pin, chăm chú quan sát từ trên xuống dưới một lượt: "Đốt sống cổ gãy, vết gãy lởm chởm, dấu vết rất rõ, giống như bị ai đó bẻ gãy bằng tay."
Hắc Hạt Tử khẽ gật, lại hỏi: "Thế chết bao lâu rồi?"
"Nhìn xương trắng và mức độ phân hủy, ít nhất mười năm trở lên."
Hắc Hạt Tử bỗng siết lấy cổ tay y, điều chỉnh ánh sáng sang góc khác: "Xem cái kia."
Ánh đèn chiếu tới một chiếc túi da màu đen, khóa kéo hé mở, lộ ra vạt áo cùng góc tờ tiền nhàu nhĩ. Sắc mặt Giải Vũ Thần lập tức trầm xuống: "Cái này là..."
"Xem ra, người này đã muốn trốn thoát, nhưng cuối cùng vẫn bị giết rồi quăng xuống đây." Hắc Hạt Tử thở dài một hơi, giọng như có như không.
Giải Vũ Thần hồi tưởng lại khung cảnh trong căn phòng ngủ, khẽ gật đầu. Nhưng khi vừa nghiêng đầu định nói tiếp, y đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa hai người đã quá gần, thắt lưng thậm chí còn bị đối phương vòng tay ôm lấy. Sắc mặt tức thì lạnh băng: "Buông ra, lùi lại một chút."
"Buông à?" Hắc Hạt Tử cúi đầu nhìn xuống, ý cười lặng lẽ vương nơi khóe môi, "Hoa Nhi, cậu chắc chứ?"
Giải Vũ Thần: ...
"Chỗ này chật thế, tôi lùi đi đâu?" Hắc Hạt Tử cầm đèn pin chiếu khắp xung quanh, thong thả bổ sung. "Tự cậu nhìn đi."
Giải Vũ Thần đưa mắt đảo một vòng, cuối cùng đành thở dài. Quả thật, lòng giếng hẹp đến đáng thương, muốn trèo lên lại cách mặt đất hơn chục mét, thoát thân là chuyện gần như không tưởng. Y nghiến răng: "Vậy anh còn gọi tôi xuống làm gì?"
"Không phải có nạn cùng chịu sao?" Hắc Hạt Tử nhướng mày, dựa vào vách giếng, cười như không cười, dáng vẻ lười nhác mà ranh mãnh: "Dù sao tôi cũng chẳng lên được."
"Anh vốn chẳng có ý định leo lên!" Giải Vũ Thần dứt khoát không nói thêm, bắt đầu kiểm tra địa hình. Ánh đèn pin rọi lên vách đá, y lấy đà, chân đạp lên kẽ tường, thân hình dứt khoát bật lên, hai chân kẹp vào hai bên, tay bám chặt vào một đoạn gờ sắt lồi ra.
Hắc Hạt Tử ngửa đầu huýt sáo, cười tán thưởng: "Hoa Nhi, eo cậu khỏe thật đấy."
Giải Vũ Thần chẳng thèm đáp lời, chỉ tiếp tục soi đèn quan sát. Hắc Hạt Tử thấy chọc ghẹo đủ rồi, khẽ nghiêng vai chỉ về một góc: "Nhìn bên này."
Y chiếu đèn sang. Nơi đó là một mảng tường phủ bùn, có trộn rơm khô.
"Là bùn rơm à?" Giải Vũ Thần nhận ra, khẽ nói.
Thời chưa có gạch nung, người nông thôn thường dùng đất vàng trộn với rơm làm gạch mộc, dựng nhà xây tường. Tới giờ, vẫn còn không ít nơi dùng cách đó.
"Xem ra được trát sau này." Hắc Hạt Tử rút dao găm, nhẹ nhàng gõ vài cái, bùn bong ra để lộ lớp rơm khô bên trong: "Có thể đào mở."
"Vậy làm đi." Giải Vũ Thần nói.
Hắc Hạt Tử liếc y một cái, tựa như than thở, rồi lẳng lặng cúi người bắt tay vào việc.
Lòng giếng quá hẹp, rất khó xoay xở, Giải Vũ Thần liền lấy dây thừng từ ba lô ra, buộc chắc vào tay vịn sắt, vòng qua eo, buông người xuống hỗ trợ. Hai người phối hợp, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều.
"Có mùi máu." Hắc Hạt Tử ngửi một nắm đất: "Bên trong chắc còn xác."
"Chuyện này... A Cổ Lạp có khi là dân đổ đấu thật." Giải Vũ Thần đáp, ánh mắt chăm chú: "Biết đâu trong này có thủ bút của Phò Mã."
Cuối cùng, một mảng bùn rơi xuống, để lộ một lỗ hổng cỡ cái mâm. Giải Vũ Thần chiếu đèn vào trong.
"Thế nào?" Hắc Hạt Tử ghé lại.
"Không lớn lắm, có vài cái kệ... giống địa cốc." Kiểu hầm trữ rau củ thường thấy ở phương Bắc.
"Vào xem?" Hắc Hạt Tử hỏi.
"Anh nói nhảm à." Giải Vũ Thần thu dây, không chần chừ chui vào trước. Hắc Hạt Tử thấy cửa hơi chật, chém thêm vài nhát mở rộng miệng hầm rồi mới lách mình theo vào.
Vừa bước vào, đã thấy Giải Vũ Thần ngồi xổm bịt miệng, dưới chân là mấy thi thể khô quắt, chẳng hề có dấu hiệu phân hủy.
"Hoành tráng thật." Hắc Hạt Tử cười nhạt.
"Bảy người, đều là nam." Giải Vũ Thần lia đèn pin lên vách: "Nhìn cái này đi."
Vách tường chi chít vết cào cấu, hình dáng và độ rộng chứng minh đều do tay người tạo thành. Giải Vũ Thần khẽ thở dài: "Tàn độc thật. Có vẻ như bị nhốt sống đến chết."
Dấu vết sâu hoắm, rõ ràng là để lại trong tuyệt vọng. Trong căn hầm tối tăm dưới lòng đất này, bọn họ đã trải qua điều gì trước khi lìa đời?
Địa cốc rộng chừng bốn năm mét vuông, ngoài vài xác khô còn có hai chiếc tủ gỗ đổ lật, một số đồ sứ, chum vại, dệt gấm rơi rải rác khắp nơi.
Hắc Hạt Tử kiểm tra một lượt, khẽ cười: "Quả nhiên cũng là ổ của bọn trộm mộ."
"Lối vào còn giấu trong giếng, A Cổ Lạp đúng là biết sắp đặt." Giải Vũ Thần nói. "Tách nhau ra tìm đi."
Một người kiểm tra tủ, một người tìm cơ quan. Nhưng cuối cùng, ngoài vài đồng cổ tiền, chẳng thu được gì.
Giải Vũ Thần thoáng thất vọng: "Chuyến này lại công cốc?"
"Cũng chưa chắc." Hắc Hạt Tử nhẹ vỗ vai y: "Có thể đã bị người khác lấy trước rồi."
"Anh nói... bị lấy rồi?"
"Cậu nghĩ đi, bọn họ chết cả, ai là người phong kín lối ra?" Hắc Hạt Tử chiếu đèn về phía xác khô, giọng thấp xuống: "Chắc chắn từng có kẻ còn sống."
Lời này không sai. Giải Vũ Thần trong lòng lại bừng lên hy vọng, cúi xuống xem kỹ từng xác: "Quần áo rách nát, thương tích chằng chịt, có vẻ từng kịch chiến."
"Không có nước, không có lương thực, chỉ còn lại bóng tối và tuyệt vọng." Hắc Hạt Tử lẩm bẩm "Cậu đoán họ làm gì để sống?"
Giải Vũ Thần mím môi, không đáp. Hồi lâu sau, y hỏi khẽ: "Nhưng vì sao xác không hề phân hủy?" Rồi như chợt nhớ ra điều gì: "Công chúa Khiết Đan cũng vậy."
"Hoa Nhi, chuyện cách nhau hơn ngàn năm đấy." Hắc Hạt Tử đáp.
"Nhưng..." ánh mắt y đột nhiên sáng lên, suy luận dần thành hình "Họ biến thành thế này, có khi là do từng vào mộ công chúa." Nhưng vừa dứt câu, lại tự phủ định: "Không đúng... Nếu mộ có vấn đề, thì những người sau đó sao không sao?"
Hắc Hạt Tử trầm ngâm. Giải Vũ Thần nhíu mày bước đi vài vòng, khẽ lẩm bẩm: "Trừ khi..."
"Trừ khi họ đã lấy thứ không nên lấy." Hắc Hạt Tử tiếp lời "Đây là nhà A Cổ Lạp, mà theo lời lão Kiều, ông ta chính là người đầu tiên phát hiện mộ công chúa."
Giải Vũ Thần khẽ gật, giọng lộ chút tiếc nuối: "Chỉ tiếc, A Cổ Lạp đã chết."
"Ông ta chết, nhưng không phải vẫn còn người sống sao?" Hắc Hạt Tử kéo tay y "Đi tìm người ban nãy hỏi thử."
Hai người vừa tới cửa hầm, định quay ra, thì phía sau bất chợt vang lên tiếng "rắc" giòn khẽ, như có vật gì vỡ vụn. Trong bóng tối yên lặng, âm thanh ấy vang lên đặc biệt rùng rợn.
Hai người đồng thời khựng lại, nín thở. Hắc Hạt Tử chắn trước Giải Vũ Thần, ánh mắt sắc như dao. Âm thanh phát ra từ phía xác khô.
"Gì vậy?" Giải Vũ Thần thì thầm.
"Chắc chẳng phải thứ tốt lành." Giọng Hắc Hạt Tử trầm xuống lạnh lẽo.
Âm thanh "rắc rắc" vẫn tiếp diễn. Tầm mắt Giải Vũ Thần đã quen dần với bóng tối, xuyên qua vai Hắc Hạt Tử, y thấy bụng một xác khô đang nứt toác, có thứ gì đó chui ra, đầu nhọn hoắt, hai bên là hai chiếc râu dài như anten.
Côn trùng? Y còn chưa kịp suy nghĩ thì Hắc Hạt Tử đã ra tay. Ánh thép lóe lên, lưỡi dao vút qua không trung, ghim chặt sinh vật kia vào vách tường. Nó quằn quại phát ra âm thanh the thé: "Chít chít, chít chít..."
Tiếng kêu dần lịm đi, rồi biến mất.
"Chết rồi à?" Giải Vũ Thần hỏi.
"Ra xem." Hắc Hạt Tử đáp.
Cả hai bước tới, mùi thối xộc thẳng vào mũi. Hắc Hạt Tử rút dao, sinh vật kia rơi phịch xuống đất, giật giật vài cái rồi nằm im.
Giải Vũ Thần chiếu đèn, cơ thể đen sẫm có vằn, nhiều chân, thân chia đốt, hai râu như sừng: "Là... rết?"
"Giống thôi, rết đâu có to vậy." Hắc Hạt Tử dùng dao gẩy thử: "Chết thật rồi."
"Ghê thật." Giải Vũ Thần bịt mũi, rút khăn tay đưa qua, lùi lại hai bước: "Thối muốn chết."
Hắc Hạt Tử lau sạch lưỡi dao, ánh mắt dừng lại nơi đống xác: "Qua xem thử."
Hai người chưa kịp đi đến, thì một tràng "xì xì" vang lên. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thi thể đang biến đổi: thân thể từ từ thâm lại, khô quắt, bắt đầu bốc ra mùi tử khí kinh người.
Hai người ăn ý liếc nhau, ý nghĩ đã cùng lúc hiện lên trong đầu: Bắt đầu... phân hủy rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com